Chapter 30
Chapter 30
Du biết Long đang đứng sau lưng nhưng nó không quay lại nhìn mà chỉ nói vu vơ.
- Sao lúc nào Long cũng là người xuất hiện khi Du yếu đuối hết vậy?
- Chắc tôi mắc nợ em kiếp trước.
Long trả lời bằng cái giọng khó ưa thường ngày, anh ngồi cạnh nó nhưng nó liền đứng lên tính đi chỗ khác, anh nắm tay nó lại, đổi giọng năn nỉ.
- Nè đi đâu dạ, ngồi đây đi!
Du không cố rút tay ra như mọi khi mà lại nhớ lời nói của Linh, nó hạ giọng.
- Du xin Long một lần được không? Tránh xa Du đi, Du cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Long có vẻ buồn bã vì câu nói đó, anh buông bờ tay Du nhưng vẫn nắm lấy, anh thở dài một cái như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, anh nói một cách chân thành.
- Vậy anh cũng xin em một lần, tâm sự với anh hết tất cả những điều đang khiến em mỏi mệt, rồi anh sẽ giữ khoảng cách với em, được không?
Trái tim Du bỗng nhói khi nghe lời Long vừa nói, chẳng hiểu sao nó lại thấy khó chịu như vậy, nó lưỡng lự giây lát và đáp lời, giọng nhiều trầm tư.
- Nhưng Long cũng phải hứa chỉ được nghe chứ không nói bất cứ điều gì, Du sẽ kể tiếp cho Long những chuyện ngày xưa Du chưa kịp kể.
- Ừm, anh hứa!
Nhận được cái gật đầu của Long nó mới thở phào ngồi xuống mà kể cho xong câu chuyện giữa nó và Quân.
Tình yêu đôi khi bắt chúng ta phải trả giá và đánh đổi những thứ mà tưởng chừng ta không thể nào làm được, như việc khi quyết định sống cùng Quân, Du đã cam tâm tình nguyện cất cái bằng loại giỏi ngành báo chí vào tủ để trở thành một người nội trợ đảm đang, một người vợ tốt mặc cho trước đó đến đánh vảy cá nó còn không thể làm được. Du đâu phải một đứa khờ khạo chịu đựng sự kìm hãm trong căn nhà này, không phản đối chỉ vì Du nghĩ cho Quân, muốn Quân ổn định sự nghiệp còn Du sẽ là hậu phương vững chắc để khi trở về nhà anh thấy yên bình và ấm áp. Du cũng nghe lời Quân mọi chuyện, ngay khi cả khi Du muốn đi làm, anh tuyệt nhiên phản đối thì Du cũng chẳng cãi lời ấy thế mà, đến ngay hôm nay Quân bảo rằng Du chẳng giúp được gì cho anh, chẳng có chút tích sự gì cả. Anh ấy chưa từng đặt mình vào vị trí của Du để mà suy nghĩ rằng, Du đã dùng thanh xuân của mình lãng phí ở bốn bức tường này chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, cuối cùng thì sao chứ, Du nhận lại từ anh lời trách móc và cả sự phản bội đáng ghê tởm, Du đã làm gì nên tội để chịu đựng mọi thứ chứ, có đáng không...
Nói đến đó giọng của Du lạc hẳn đi, nó phải dừng lại một chốc lát để lấy bình tình mà kể tiếp, Long lặng im nghe Du nói, lặng im cảm nhận nỗi đau mà nó vương mang.
Quân bảo Du bây giờ đã quá nhàm chán, mà yêu nhau bao năm thì làm sao không nhàm chán được, nếu có chán quá thì tìm cách nào để làm mới mối quan hệ chứ đâu thể nào ra ngoài ăn vụng rồi còn làm tình ngay trong căn phòng của cả hai như vậy, có quá đáng lắm không chứ.
Long chợt lấy tay kéo nhẹ đầu Du kề vào vai mình và dịu dàng nói.
- Anh hiểu cảm giác bây giờ của em. Khóc đi, cho nhẹ lòng. Nhưng hứa, chỉ được không lần này nữa thôi vì ngày mai anh chẳng còn có thể quan tâm em nữa đâu.
Từng lời nói của Long như thể tự nói với mình, mắt anh dường như đỏ hoe nhưng cố kiềm nén, Du im lặng tựa đầu vào vai anh, nó thì thầm nói.
- Du phải làm sao bây giờ? Tiếp tục hay từ bỏ? Du không còn biết nữa...
- Anh không bắt em làm theo lời anh muốn dù thật tình anh hy vọng em sẽ chấm dứt với Quân vì hơn ai hết anh biết anh ta ích kỷ đến mức nào. Em sẽ ra sao khi sống với một người luôn có những dối lừa? Dù em có tự gạt mình thì sẽ thật mãi không thể thay đổi.
Trong đầu Du lúc này là hỗn độn những suy nghĩ, những kí ức cứ kéo nhau tìm về, nó thật sự mỏi mệt với mọi thứ, nó cứ khóc ướt đẫm bờ vai Long và rồi nó rã rời ngủ khi nào chẳng biết, Long để yên cho nó tựa như vậy vì anh hiểu rằng sẽ là lần cuối cùng anh được gần nó như bây giờ....
Đêm nay, trăng đã trốn nơi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top