Chapter 28
Chapter 28
Ngày hôm sau Du được cho xuất viện, nó lẳng lặng rời khỏi nơi đó trong lúc Long đi công việc riêng, quả thật nó chẳng hề muốn để anh bận lòng về nó thêm lần nào nữa, nợ ân tình càng nhiều thì biết lấy gì mà trả.
Du vừa đặt chân ra ngoài taxi liền thấy Linh đang đợi trước cổng, trông cô bé dường như không được vui cho lắm, khi Du định chào hỏi thì Linh đã lên tiếng trước, giọng điệu ra chiều nghiêm trọng.
- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?
- Ừm, em vào nhà đi!
Linh cảm lúc này hoàn toàn không ổn, Du bồn chồn chưa biết Linh sẽ nói gì với nó và như không để nó đợi lâu, Linh vừa ngồi xuống sofa đã đi thẳng vào vấn đề chính.
- Coi như em xin anh lần này. Tránh xa anh Long được không?
Du trố mắt nhìn Linh, nó sốc vô cùng khi nghe chính cô bé nói ra câu nói đó.
- Ý em là sao? Em đã hiểu lầm về mọi chuyện rồi.
- Em không hiểu lầm. Long có thể vì anh mà bỏ mặc mọi thứ kể cả em nữa. Ngày hôm qua anh nhập viện, anh ấy đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn quan trọng, khi em nhắc thì anh ấy còn mắng em nữa.
Linh nói bằng vẻ mất bình tĩnh như sắp khóc, điều đó khiến Du vô cùng bối rối, nó không biết nên giải thích thế nào nữa.
- Anh...thật sự...anh...
- Em biết anh không có lỗi nhưng em chỉ cần anh giúp em, tránh xa anh Long càng xa càng tốt, có được không anh? em đâu còn sống được bao lâu nữa...
Linh chợt quay sang cầm tay Du và nói như cầu khẩn nó, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Linh đã làm trái tim của nó đã yếu mềm nay càng đau nhói hơn, nó bặm môi gật đầu.
- Anh hứa, nhất định anh sẽ thực hiện lời em nói. Đừng khóc nữa.
Linh mừng rỡ reo lên, khuôn mặt trở nên hân hoan.
- Em cám ơn anh nhiều lắm, em xin lỗi vì đã nói những lời đó nhưng em không còn cách nào khác.
- Anh hiểu, em đừng lo. Giờ em về nha, anh muốn nghỉ ngơi một lát.
Không muốn mọi chuyện thêm rắc rối nên Du đã quyết định như vậy, nó tiễn Linh ra khỏi cửa và nó tự hỏi bản thân mình đã làm gì có lỗi mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ lên đầu nó thế này. Đã quá đủ rồi, mệt mỏi và đau lòng bao nhiêu đó đủ rồi, đừng ai cố khiến tôi gục ngã nữa, xin mà. Du gần như hết chịu đựng nữa mà gào lên trong lòng. Một lúc sau Long về, vừa thấy nó anh đã lo lắng nói.
- Em xuất viện sao không nói anh biết. Còn mệt hay đói không, anh nấu cháo nha.
Du nhìn Long bằng ánh mắt khó hiểu, nó lặng im không trả lời anh, biết nói gì đây, biết làm gì nữa đây. Long đặt tay lên vai nó và trìu mến nói tiếp.
- Ngoan vào phòng đi. Lát nữa anh đem cháo cho em ăn, nghỉ ngơi xíu cho khỏe nha.
- Không cần Long quan tâm.
Bất giác Du gạt tay Long một cách lạnh lùng, nó hét to rồi quay mặt về hướng khác, nước mắt sắp không thể kiềm được, Long lo lắng vì thái độ đó của Du, anh hỏi.
- Em làm sao nữa vậy? Nói anh biết coi.
- Tôi nói là đừng quan tâm tôi nữa. Từ nay về sau làm ơn tránh xa tôi dùm. Cám ơn!
Du lấy hết dũng khí để nói rõ ràng từng chữ một trong sự ngỡ ngàng của Long, vừa dứt lời nó đã chạy thẳng vào phòng, nước mắt chạm nhẹ xuống sàn, nỗi đau bỗng nhói lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top