Chapter 22

Chapter 22

Cuối cùng thì những ngày bối rối, hoang mang về mối quan hệ của mọi người cũng dần trở về đúng quỹ đạo của nó. Du lựa chọn cách im lặng mỗi khi vô tình chạm mặt Long còn anh thì lại chẳng mấy quan tâm đến việc có sự hiện diện của Du hay không, Linh cứ ở cạnh Long mỗi ngày từ cái lần không vui đó như thể cô bé sợ mất anh.

Suy cho cùng mỗi người dù có hành xử như thế âu cũng chỉ để bảo vệ hạnh phúc của chính mình duy mỗi mình Quân dường như nằm ngoài sự việc kia, hẳn là anh quá bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian để chú ý đến những mối quan hệ rối ren trong nhà duy chỉ có một điều Du cảm thấy nhẹ nhõm là Quân vẫn luôn cho nó cảm giác ấm áp nhất có thể.

- Anh Du có thể chiên dùm em một trứng ốp la được không?

- Ừm, đợi anh xíu.

Du đang lau dọn bếp thì Linh từ trong phòng bước xuống nhờ nó chiên trứng, mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng khi gặp cô bé Du vẫn cảm thấy thật có lỗi.

- Qua tết chắc bọn em sẽ tổ chức hôn lễ, anh chắc chắn phải dự đó nha.

Trong lúc Du đập trứng bỏ vào chảo, Linh đứng cạnh bên hớn hở thông báo tin vui đó cho Du biết, nghe vậy nó bất chợt dừng tay giây lát rồi mỉm cười đáp, nụ cười thoáng nhiều bối rối.

- Đương nhiên rồi, nhất định anh sẽ tham dự mà.

- Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời à.

Linh cười híp mắt trong tâm trạng nhiều ngổn ngang của Du, ừ thì nếu có một đám cưới giữa Linh và Long ắt hẳn đó sẽ là kết cuộc viên mãn giữa hai người nhưng không phải Linh không còn sống được bao lâu sao, hớn hở như thế cũng đâu còn nhiều thời gian.

- Xong chưa Linh anh đói quá.

Cả hai đang nói chuyện thì chợt Long xuất hiện, anh trầm giọng nhìn Linh tuyệt nhiên Du chỉ cắm cúi làm xong phần ốp la của mình.

- Trứng của em nè. Anh vào phòng đây.

Du đưa dĩa trứng cho Linh rồi lướt qua hai người một cách vội vã, vì như thế nó không hề biết Long dõi mắt theo chân Du cho đến khi bóng nó khuất sau cánh cửa.

Đến giữa trưa tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, Du đang rửa chén liền bỏ ngang để chạy ra xem đó là ai.

Xuất hiện sau cánh cổng là một chàng trai trẻ trông lịch thiệp và điển trai với quần âu và áo sơ mi trắng, anh chàng mỉm cười khi gặp Du.

  - Xin chào, tôi là Quốc Hào, nhân viên của anh Hoàng Quân, anh ấy nhờ tôi lấy một số tài liệu để quên ở nhà.

  - À, mình tên Khải Du, bạn vào nhà nhé mình sẽ tìm cho bạn tài liệu đó.

Quốc Hào vẫn giữ nụ cười khi đi theo Du vào trong phòng, anh ta ngồi đợi trên ghế sofa ngoài phòng khách, chăm chú quan sát xung quanh khi Du mải miết tìm tài liệu.

  - Du ở nhà chỉ có một mình hả?

Hào đặt câu hỏi khi Du vừa đặt một xấp giấy tờ lên bàn, nó mỉm cười đáp.

  - Thật ra là còn có bà ngoại và em họ tên Long nữa nhưng ngoại thì đã về quê sống được vài bữa còn Long vừa ra ngoài rồi.

Trong lúc Du giải thích thì Hào nhìn nó một cách chăm chú nhưng vì Du vô tư quá nên cũng không mấy để ý chuyện đó. Hào tiếp tục hỏi, một cách dò xét.

  - Vậy còn Du có đi làm gì không?

Du hơi bối rối vì câu hỏi của Hào, mặt nó trở nên căng cứng và nở một nụ cười gượng gạo.

  - Vì nhà không có ai nên Du ở nhà lo việc nhà thôi chứ cũng không có đi làm.

  - Ừm, thôi Hào về đưa tài liệu cho anh Quân kẻo anh ấy đợi. Cám ơn Du nhiều nha.

Quốc Hào bỗng đứng dậy cầm xấp tài liệu trên tay và cáo lui một cách vội vã, Du thật tình chưa hiểu rõ chàng trai này như thế nào nhưng...cảm giác lúc này của nó thật kì lạ, tựa như một cơn sóng ngầm đang kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top