Chapter 17

Chapter 17

Du đã không nói chuyện với Quân sau cuộc cãi vã đó, anh có vẻ không vui vì lần đầu tiên nó dám to tiếng và hành xử như vậy, suy cho cùng bất kể ai cũng sẽ có giới hạn chịu đựng cho riêng mình.

  - Em tính đi đâu vậy?

Quân cất lời hỏi khi thấy Du thay đồ. Nó lạnh nhạt đáp.

  - Em vào thăm Long.

  - Ở nhà, không đi đâu hết.

Quân ra lệnh, điều này khiến Du cảm thấy vô cùng bực bội nhưng nó không tỏ thái độ gì mà bước ra ngoài và nói.

  - Em sẽ về sớm.

  - Anh nói em ở nhà cho anh.

Quân tức giận đập tay lên bàn nhưng Du không mấy để tâm mà đi thẳng một nước không quay đầu lại, nó thấy cái tính bướng của mình bắt đầu được đánh thức một cách không kiểm soát.

Du tới trước cửa phòng bệnh của Long mà không vào, nó chỉ ghé mắt nhìn vào, Linh đang bên cạnh chăm sóc Long, Du đứng đó một lát rồi định quay về nhưng Linh đã kịp gọi.

  - Anh Du, gặp anh may quá.

Du cười miễn cưỡng, nó hỏi.

  - Sao mà may vậy cô bé?

  - À tại em có chuyện phải đi gấp, có anh nên em gửi anh Long cho anh chăm sóc dùm em một lát.

Linh chạy vội ra chỗ Du đứng và nhanh miệng đáp, Du chưa kịp trả lời thì cô nàng đã đẩy nó vào trong và biến mất hút, cô bé này lúc nào cũng vội vã.

  - Tay em còn đau không?

Long đánh tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy Du, nó gượng gạo đáp.

  - Đỡ hơn rồi. Bệnh không lo đi lo cho người khỏe.

  - Tôi tưởng em không tới.

  - Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi

Du trả lời lấp liếm, Long mỉm cười yếu ớt, anh nói.

  - Ừm như vậy cũng được rồi.

  - Du tính gọt táo cho Long nhưng nghĩ lại nên thôi.

  - Tại sao?

Du ngồi xuống ghế cạnh giường Long, nó đưa ngón tay mình lên và hạ giọng.

  - Tại không muốn ngón tay xinh đẹp này lại bị thương lần nữa.

  - Vậy thì lột nho cho anh đi.

Long ranh ma nháy mắt, trông anh bây giờ chắc cũng khỏe hơn nhiều rồi. Du mới lột vỏ được hai trái nho Long đã hối.

  - Đút anh ăn đi.

  - Có tay tự lấy mà ăn.

  - Ơ anh đang bệnh mà. Năn nỉ đó.

  - Không bao giờ, đừng có được voi đòi tiên.

Du nghiêm nghị từ chối yêu cầu trẻ con của Long, mặt anh bỗng bí xị buồn bã. Thật lòng từ lúc gặp Long đến giờ Du chưa khi nào thấy anh nhõng nhẽo con nít đến vậy, trong mắt Du anh luôn là một tên con trai lạnh lùng đáng ghét.

  - Há miệng ra nhanh lên.

  - A a a

Long khoái chí há miệng để Du đút nho, hai người cứ như cả buổi mà quên mất rằng giữa họ từng tồn tại những khoảng cách vô hình nào đó nhưng Long đang rất vui, nhiêu đó đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top