Chapter 12

Chapter 12

Câu hỏi của Long khiến Du sững người, anh ta đang nói cái quái gì vậy, nó quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nửa hoang mang nửa ngờ vực.

- Đùa như vậy không vui đâu nha.

- Tôi không đùa, tôi hỏi thật, trả lời tôi biết đi. Nếu em gặp tôi trước thì có phải em sẽ yêu tôi chứ?

Long vẫn nằm ngước mắt lên bầu trời đen huyền, anh từ tốn cất lời và dĩ nhiên những câu nói của anh hoàn toàn không phải là một lời đùa cợt. Du toan đứng dậy không muốn trả lời nhưng ngay lúc đó Long đã kéo tay nó khiến nó ngã lên người anh, mặc cho nó cố vùng giẫy thì cũng hoàn toàn vô ích trước cơ thể rắn chắc của Long, nó kêu ré.

- Thả Du ra, Long lại bắt đầu giở chứng rồi đó.

- Nếu em không trả lời câu hỏi của tôi thì đừng mong tôi cho em đi.

Bất lực trước cánh tay mạnh mẽ của Long, Du ngưng la hét, nó bị anh ôm chặt và giữa cơn gió lạnh này hơi ấm từ anh quả thật rất...nhưng mà nó không thể để mình lung lay được, nó hít một hơi thật sâu rồi cố nói to.

- Câu trả lời của Du là dù có gặp Long trước thì Du vẫn chỉ yêu anh Quân, được chưa!

- Em nói dối! Em rõ ràng là có tình cảm với tôi.

- Đó là sự thật, Long đừng có ảo tưởng nữa. Long đừng quên dù như thế nào thì Du vẫn là anh dâu của Long, là vợ của Quân, biết chưa.

Gần như không giữ được bình tĩnh Du hét lên mặc cho bàn tay Long cứ siết chặt lấy mình, nó chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu bất cứ ai khi đã có Quân, nó cũng chưa từng muốn làm điều gì sai lầm để những mối quan hệ đi quá xa nhưng Long lại không nghĩ như vậy, anh cố chấp giữ chặt nó thậm chí còn cưỡng hôn nó nữa, quá sức chịu đựng khi Long mạnh bạo đè Du xuống bãi cát hôn ngấu nghiến, nó lấy hết sức mạnh tát anh một cái rất đau. Nó vùng đứng dậy và mếu máo nói.

- Long điên rồi, Du muốn đi về!

Long nằm vật ra, anh nhắm mắt lại và im lặng rất lâu để tiếng sóng biển thi nhau xô vào bờ như tâm trạng của anh rối bời lúc này, sau đó anh đứng dậy không nói lời nào mà ra hiệu Du lên xe, nó mệt mỏi ngồi đằng sau anh và kể từ lúc đó trở đi cả hai đã không còn nói với nhau lời nào nữa.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày thinh lặng giữa Du và Long. Chưa bao giờ như lúc này, Du chỉ muốn biến mất như một lớp bọt biển vỡ tan tành ngoài khơi chứ nó đã không thể nào chịu đựng thêm bất cứ điều gì từ những người xung quanh nữa, nào là Quân cứ đổ quạo với nó, nào là Long bỗng dưng thay đổi, hành xử quái lạ, quả thật Du mệt mỏi lắm rồi.

Sau lần Du cho Long cái tát như trời giáng đó thì anh ta đã xem Du như người vô hình, cứ có mặt nó ở đâu là anh ta lại làm như nó không hề tồn tại, thậm chí đến việc ăn cơm mà Long cũng không thèm nhìn Du cái nào dù cả hai ngồi đối diện nhau và Du thì cứ cắm cúi ăn cho xong rồi đi thẳng vào phòng. Cuộc chiến tranh lạnh đó kéo dài gần cả tuần lễ cho tới một hôm ngoại lại phải về quê để làm một số chuyện, dĩ nhiên chỉ còn Du và Long ở nhà, hai người vẫn tiếp tục bơ nhau mà sống và trong lúc Du đang lau nhà với bộn bề suy nghĩ trong đầu nên nó không để ý đã bất cẩn làm bể một chậu hoa, nó luống cuống cúi xuống nhặt nên không may bị mảnh vỡ đâm vào tay chảy nhiều máu, Du đau lắm nhưng không khóc hay kêu gào mà lủi thủi tìm bông băng, vừa vào tới nhà bếp thì Du đụng độ Long, nó toang bỏ đi thì anh ta đã kịp kéo nó lại, Long nhìn vào bàn tay chảy máu của Du mà lo lắng hỏi.

- Bị cái gì vậy?

- Không sao!!!

Du giấu tay mình ra sau lưng, máu cũng theo đó mà rơi xuống sàn từng giọt. Long nhíu mày, anh ta nhanh nhảu lấy hộp y tế trong tủ ra và bắt Du phải ngồi xuống cho anh ta băng bó, Du cảm thấy ái ngại nhưng cũng không cách nào từ chối nên ngồi im nhìn anh ta băng vết thương. Du lí nhí nói.

- Long còn giận Du không?

Long trả lời, mắt và tay vẫn đang cầm máu cho Du.

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó nữa.

- Nhưng những gì Du nói hôm trước là sự thật...

- Tùy em!

Long ngừng tay, anh ta ngước lên nhìn Du với vẻ mặt kì lạ mà nó chẳng biết như thế nào, nó cúi mặt để tránh ánh mắt đó. Nó thì thào.

- Xin lỗi! Chúng ta có thể làm anh em như cũ không?

Long im lặng không trả lời mà tiếp tục băng cho Du, anh ta cứ làm thật chậm thật chậm như thể chỉ để nắm nay nó vậy. Du nhìn vẻ mặt của Long thì cũng mơ hồ đoán được chuyện đó anh ta chưa thể trả lời ngay lúc này vì vậy nó giả vờ hối thúc anh ta.

- Xong chưa sao lâu quá vậy. Băng nhanh để Du còn lau nhà tiếp chứ.

Long nghe thế không những không làm nhanh mà còn chậm hơn lúc nãy khiến Du nóng ruột tính rút tay lại nhưng đã bị Long nắm chặt, mặt nó đỏ bừng, nó kêu ré lên.

- Ây da đau, làm gì nắm chặt dữ dạ, máu không chảy được là tiêu luôn đó.

- Đáng đời, ai kêu hậu đậu làm gì.

- Lỡ tay thôi chứ có phải do Du hậu đậu đâu.

Chợt Long ngước lên nhìn Du bằng ánh mắt trìu mến đến lạ khiến nó bối rối quá thể nên nó liền nó liền chuyển chủ đề khác nó thấy tay mình nãy giờ hơn nửa tiếng mà chưa xong nên nó hấp tấp nói.

- Long băng kiểu này máu cũng khô hết rồi còn gì mà cầm nữa.

- Thì kệ tôi.

Long thờ ơ đáp, anh ta quấn thêm một đoạn thật chậm nữa và không quên nắm tay Du để cố định cho dễ bó thì chợt một giọng nói vang lên khiến Du và Long giật mình.

- Hai người đang làm gì vậy?

Là Quân, anh nhìn Du với ánh mắt hờn ghen. Lần này thì không xong thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top