Lời dẫn
Anh - Trình Dục
Cậu - Thất Hào
---------------------------------
Trong phòng của một khách sạn, có một kẻ say khướt nằm dài trên giường mặc kệ những người xung quanh dùng hết lời ngon ngọt khuyên vẫn không chịu đứng dậy.
"Con mẹ nó, cậu bảo đây là có chuyện muốn nói sao? Đã hai giờ sáng rồi cậu không định quay về chiếu cố tiểu tình nhân của cậu ư? Trình Dục, cậu không còn trẻ nữa mau đính hôn đi! Đừng để cho gia đình người ta chờ đến sốt ruột a!" Khuyên bảo cả ngày trời miệng lưỡi đều khô cả rồi, hắn thật muốn bỏ về lun. Sự việc như ngày hôm nay không chỉ diễn ra một lần, bọn hắn đã khuyên nhủ rất nhiều lần rồi nhưng không một lần nào có tác dụng.
"Hôm nay không thể giống với những lần trước, hôm nay cậu phải về nhà! Trình Dục, cậu đừng có giả say với tôi nữa, cậu tưởng tôi không biết hôm nay cậu chỉ mới uống một chén nhỏ sao? Nhanh đi về nhà, ngày mốt cậu nhất định phải dự lễ đính hôn, ngày mai cậu còn phải dọn dẹp một chút nữa!"
Người trên giường không thèm phản ứng, nhắm mắt lại dự định ngủ.
"Cậu lúc trước cũng không phải như thế này nha, sao tự dưng lại bắt đầu làm việc lao lực như vậy chứ?!" Kỳ Thiên kéo người trên giưởng, tính nhấc bả vai đỡ anh về nhưng Trình Dục thật sự rất cường tráng, lại quyết tâm không phối hợp nên Kỳ Thiên lay anh nửa ngày cũng không làm anh động đậy.
Ngược lại những người xung quanh nghe ra một ít manh mối liền thấp giọng lén hỏi người bên cạnh: "Trước đây? Trình thiếu của chúng ta sao lại như vậy?"
Phía sau nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói là Trình thiếu thất tình a! Người kia hình như gọi là Thất Hào, được Trình thiếu cưng chiều vô cùng. Nghe nói thời gian đó Trình thiếu như bị hớp hồn, mỗi ngày đều ở nhà không ra ngoài, rất vất vả mới ra ngoài được một chuyến. Đợi lão gia la hét cả ngày bắt Trình thiếu phải quay về ... "
"Được rồi các người đừng nói nữa!" Trong đám người có một người đứng ra, "Các ngươi ra ngoài đi, ta và Kỳ Thiên ở chỗ này trông coi được rồi."
Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm sau đó từng người một vội vàng lui ra ngoài.
Kỳ Thiên khổ não nhìn Trình Dục vẫn không chịu nhúc nhích. Hắn cũng không có ý định khuyên Trình Dục nữa, hỏi người bên cạnh: "Tiểu Bạch, làm sao bây giờ?"
Tiểu Bạch thỡ dài, ngồi lại bên giường nỗ lực an ủi: "Trình Dục, đừng đợi nữa cậu ta sẽ không trở lại nữa đâu!"
Người trên giường không nói gì ngay cả biểu tình bi thương cũng không có chỉ yên lặng mở mắt nhìn đăm đăm trần nhà. Một hồi lâu sau đó, hai giọt nước mắt lặng yên từ khóe mắt chảy xuống, lăn dài trên gương mặt rồi thấm vào đuôi tóc.
Nếu nhớ không lầm, đây là ngày thứ tám trăm ba mươi sáu kể từ lúc anh mất đi Thất Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top