Chương 4: Trưởng Bối Náo Nhiệt

Rất nhiều người sau khi mang thai không ngửi được mùi dầu mỡ, Yến Phi thời điểm ban đầu cũng vậy, ngửi thấy mùi dầu mỡ liền cảm thấy không thoải mái. Bất quá gần nhất hắn lại cảm thấy mùi dầu mỡ rất thơm, mỗi lần ngửi thấy khiến cho hắn thèm ăn không thôi. Trước kia bởi vì tưởng rằng bản thân bị sa dạ dày, hắn cực lực khống chế bản thân, hiện tại biết không phải như vậy, Yến Phi xem như không có cố kỵ, muốn ăn gì liền ăn cái đó, dạ dày tuyệt đối không lệch xuống tận mông!

Ngoại trừ sườn xào chua ngọt cùng miến thịt heo làm cho bản thân thèm nhỏ dãi, Yến Phi còn làm thêm sáu món ăn cùng một món canh. Chính giữa phòng mở điều hòa, khiến cho thân thể vốn nóng hơn bình thường của hắn không bởi vì nấu cơm mà cảm thấy khó chịu. Tám món ăn cộng một món canh, Yến Phi một chút mì chính cũng không cho vào, trong sách nói, mì chính loại đồ vật này không nên ăn nhiều, cố gắng hết sức không ăn, đối với đứa nhỏ không tốt.

"Ăn cơm thôi ~"

Yến Phi hô một tiếng, mọi người trong phòng khách lập tức tới phòng bếp bưng thức ăn. Bên này, Yến Phi đã bắt đầu gặm sườn xào, hắn đã sớm nhịn không nổi. Nhìn thần sắc của hắn không tồi, hơn nữa còn khá tham ăn, những người khác cũng yên tâm để cho hắn nấu cơm.

Không ai đụng vào miến thịt heo cùng sườn xào chua ngọt mà Yến Phi tâm tâm niệm tiệm cả ngày hôm nay. Yến Phi chỉ ăn nửa bát cơm, nhưng hai đĩa đồ ăn thì ăn sạch sẽ, còn uống thêm hai bát canh. Ăn no, Yến Phi bắt đầu ngáp, ba người đưa hắn lên tầng đi ngủ. Tẩy rửa một thân đầy mùi dầu mỡ, Yến Phi nằm trên giường thoải mái thư thái tiến vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn ngập sung sướng hạnh phúc. Ba người đổi một thân quần áo, cùng Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nói một tiếng, ra khỏi cửa.

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương biết Yến Phi buổi trưa phải ngủ một giấc, hai vợ chồng cũng không còn căng thẳng giống như lúc ban đầu. Thu dọn xong phòng bếp, hai người cũng đi ra phòng khách nghỉ ngơi. Yến Tường không ngủ trưa, vùi người trên sopha đọc sách, anh trai mua cho cậu rất nhiều cuốn sách mà trước kia cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cậu muốn đọc sách, muốn tìm hiểu những chuyện xưa.

Vừa lên xe, Tiêu Tiếu đã nói: "Anh trai rất thích đứa nhỏ." Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu, "Thích con của chúng ta."

Nhạc Thiệu cười nói: "Nói vô nghĩa. Anh trai tối hôm qua còn trách mắng chúng ta a, hôm nay vừa nhìn thấy ảnh chụp siêu âm B của đứa nhỏ, tâm tình rõ ràng chuyển biến."

Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ngồi ở hàng ghế sau thở hắt ra, thở dài: "Nếu là ba đứa thì tốt rồi, hai đứa nhỏ quả thực không dễ phân chia."

"Khẳng định có một đứa của tớ." Tiêu Tiếu vừa mới dứt lời liền trúng một quyền của Tôn Kính Trì.

Vẫn là Nhạc Thiệu lái xe, anh ngại hai người khác lái xe chậm. Xe vừa ra khỏi khu biệt thự, Tôn Kính Trì hỏi: "Nhị ca, chúng ta còn tổ chức tiệc đính hôn sao?"

Nhạc Thiệu nhíu mày: "Cậu hỏi thế là có ý rắm gì hả."

Tôn Kính Trì vừa nghe liền biết nhị ca hiểu lầm, nói: "Ý của tớ là, anh trai hiện tại đã có đứa nhỏ của chúng ta, còn đính hôn cái gì nữa a, trực tiếp kết hôn luôn đi."

Tiêu Tiếu ánh mắt lập tức sáng bừng: "Đúng! Trực tiếp kết hôn luôn đi. Bằng không đứa nhỏ của chúng ta chính là con riêng."

Đối với ba người mà nói, bọn họ không quan tâm hôn nhân được pháp luật thừa nhận, chỉ cần bọn họ tổ chức hôn lễ chính là kết hôn. Nhạc Thiệu trầm ngâm: "Đúng a, xem tớ hồ đồ này. Không đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn, thừa dịp bụng Phi còn chưa nổi lên rõ ràng, nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Hơn nữa, buổi tối cùng Phi thương lượng một chút, đại học bên kia cũng đừng học nữa, dứt khoát nghỉ học đi."

Tiêu Tiếu gật đầu đồng ý: "Nghỉ học đi. Anh ấy đi học vốn rất khổ sở, Tiểu Dương bọn họ sắp xuất ngoại du học, anh ấy hiện tại lại mang thai, tốt nhất là nghỉ học luôn đi."

Tôn Kính Trì nói: "Vẫn nên cùng Phi thương lượng đã, nếu anh ấy không muốn nghỉ học, trước hết tạm thời nghỉ học."

Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng không đồng ý để Yến Phi tiếp tục đi học, nhưng Tôn Kính Trì nói cũng có đạo lý, sự tình của Yến Phi bọn họ quả thực không nên trực tiếp làm ra quyết định.

Trở lại đại viện, Nhạc Thiệu đem xe chạy tới trước cổng nhà Tiêu Tiếu. Xuống xe, đi vào nhà, ba người bị dọa sợ, cái đệch, sao nhiều người như vậy! Trong phòng khách, Tiêu mẫu, Nhạc phu nhân, Nhạc tư lệnh, Tôn mẫu, Tôn phụ thế nhưng đều có mặt!

"Mọi người sao đều tới đây?" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đặt câu hỏi.

Tiêu mẫu đối với Tiêu Tiếu nói: "Cha con bận họp, không về được, bảo con chờ anh ấy trở về."

Có thể lý giải tâm tình sốt ruột của nhóm cha mẹ, ba người cũng không hỏi 'vấn đề ngu ngốc' gì đó. Tôn Kính Trì từ trong túi hồ sơ lấy ra năm tờ kết quả kiểm tra siêu âm B, vừa định mở miệng giải thích một câu, vài tờ kết quả kiểm tra siêu âm B liền bị tranh đoạt. Ngẫm lại ở đây đều là những người đã làm cha làm mẹ, Tôn Kính Trì cũng không lắm miệng giải thích. Ba người kéo ghế ngồi xuống, sopha đã bị ngồi chật ních.

Dù sao đều là người đã có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy ảnh chụp dán bên trên kết quả kiểm tra siêu B, năm vị trưởng bối lập tức nhạc khai liễu hoa, tụ vào một chỗ bắt đầu nghị luận.

* nhạc khai liễu hoa: tâm tình vui mừng sung sướng

"Xem ra đứa nhỏ phát dục rất tốt."

"Coi cái đầu nhỏ này, vừa nhìn liền biết là thông minh."

"Thân mình này nhìn qua giống như bé trai a."

"Nhìn một cái liền thấy là của Thiệu Thiệu nhà chúng tôi." Nhạc tư lệnh nói.

"Ai nói, tôi cảm thấy rất giống Kính Trì nhà chúng tôi." Tôn tư lệnh không phục.

"Bây giờ còn chưa nhìn ra đâu." Tiêu mẫu uyển chuyển kháng nghị. Tiêu phụ không có ở đây, Tiêu mẫu thế lực có chút đơn bạc.

"Các người quá duy tâm đi, đứa nhỏ mới được ba tháng, vẫn còn là thai nhi." Nhạc Thiệu nhịn không được phun tào. Lập tức đổi lấy sự khinh thường của Nhạc tư lệnh: "Con thì biết cái gì!" Cộng lại chỉ có hai đứa nhỏ, hiện tại không tranh cướp vậy phải chờ tới lúc nào mới tranh cướp.

* duy tâm: là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Ở đây ý chỉ các vị trưởng bối xem nặng và áp đặt suy nghĩ riêng của bản thân lên đứa nhỏ còn chưa ra đời

"Được được, con không biết gì, không biết gì." Nhạc Thiệu nhấc tay đầu hàng, nhìn về phía hai người anh em khác, "Lên tầng đi, tớ thấy ở đây tạm thời không có việc gì của ba người chúng ta."

"Lên tầng đi." Tiêu Tiếu đứng dậy bước đi, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng đi theo. Ba người vừa rời đi, dưới tầng lập tức náo loạn hỗn loạn. Đứa nhỏ chỉ có hai, dù thế nào cũng phải có một phần của bọn họ!

Ba người đi tới phòng của Tiêu Tiếu, vừa đóng cửa, cả ba động tác nhất trí kẹp lấy điếu thuốc. Tiêu Tiếu nói: "Dưới tầng chốc lát nữa phỏng chừng có đánh nhau, chúng ta lên đây trốn tạm."

"Thật đáng sợ." Nhạc Thiệu thân thể run run, phun tào, "Mệt bọn họ còn là tư lệnh tướng quân gì đó, không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, có cái gì a."

Tiêu Tiếu lập tức nói: "Vậy đứa nhỏ là của tớ cùng tam ca, cậu chờ lần sau đi."

"Cút! Lớn nhỏ có thứ tự, không biết a!"

"Không biết!"

"Thiếu đánh đúng không!"

Còn nói 'chỉ là đứa nhỏ thôi', Nhạc Thiệu chính bản thân cũng không chịu thua thiệt. Ba anh em tuy rằng cãi lộn lẫn nhau, kỳ thực trong lòng vẫn có chút tâm tư hy vọng đứa nhỏ có thể là của mình. Vô nghĩa, đây là thai đầu của bọn họ cùng Phi (Chung ca) a! Tuyệt đối phải tranh cướp!

Tôn Kính Trì vùi người trên sopha, phun ra khói thuốc nói: "Nhị ca, lão tứ, các cậu có nghĩ tới một chuyện không? Chúng ta mỗi ngày hô lớn hô nhỏ đứa nhỏ là của chúng ta, anh trai còn chưa hé răng đâu. Anh trai cũng là nam nhân."

Y vừa nói như vậy, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu thoáng ngây ngẩn, có ý tứ gì? Tôn Kính Trì gẩy gẩy điếu thuốc, nói thẳng: "Đứa nhỏ này còn có thể mang họ 'Yến'."

"Không được!" Nhạc Thiệu không chút nghĩ ngợi phủ quyết, "Anh trai cũng không phải Yến Phi thật sự, họ 'Yến' cái gì. Đứa nhỏ của Yến gia để Yến Tường về sau sinh đi."

Tôn Kính Trì nhún nhún vai: "Cậu đi xuống nói với người mấy người ở dưới tầng, đừng nóng vội tranh cướp đứa nhỏ, cẩn thận chọc giận chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ để cho đứa nhỏ mang họ 'Yến'. Dù sao đứa nhỏ cũng gọi Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương là 'ông nội, bà nội'." Tuy rằng ngoài miệng la hét đứa nhỏ khẳng định có một phần là của mình, nhưng vẫn phải làm tốt chuẩn bị. Vì để bản thân sau này bên tai được thanh tịnh, Tôn Kính Trì không thể không phòng ngừa chu đáo.

Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cân nhắc lời nói của Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu hướng tam ca dựng thẳng ngón tay cái: "Cao minh. Nếu bức chúng ta quá đáng, liền để đứa nhỏ mang họ 'Yến', xem xem bọn họ về sau có dám cùng chúng náo loạn hay không."

"Quả thực là một biện pháp tốt." Nhạc Thiệu không phải không phiền não, nói: "Đứa nhỏ chỉ có hai, tớ sợ sau khi đứa nhỏ sinh ra xong có kết quả kết tra DNA, bên kia liền đánh nhau."

Tôn Kính Trì lại nói: "Chúng ta phải cùng Yến Tam Ngưu bọn họ nói rõ ràng, đứa nhỏ chỉ có thể mang họ của chúng ta. Nghiêm khắc mà nói, Phi tương đương 'gả' cho chúng ta, đứa nhỏ vốn cũng chỉ có thể mang họ của chúng ta. Bỏ qua chuyện này, đứa nhỏ mang họ của chúng ta so với mang họ 'Yến' đảm bảo hơn, dù sao Yến gia còn có Yến Tường."

"Đứa nhỏ khẳng định mang họ của chúng ta, anh trai cũng không phải 'Yến' Phi thật sự." Điểm này Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu có thái độ nhất trí.

Ba người vẫn trốn trong phòng ở trên tầng, thời gian sắp đến 4 giờ chiều, Tiêu phụ vội vàng chạy trở về, ba người lúc này mới xuống dưới tầng. Huyên náo cùng tranh đoạt dưới tầng tựa hồ đã báo trước tình cảnh. Tiêu phụ đang cầm xem kết quả siêu âm B, vẻ mặt tươi cười hòa ái. Chờ sau khi ba người xuất hiện, ông làm chủ nhân nói: "Tiêu Tiếu, Nhạc Thiệu, Kính Trì, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta đem chuyện đứa nhỏ nói rõ ràng đi."

Vừa nghe Tiêu thúc thúc nhắc đến 'chuyện đứa nhỏ', Nhạc Thiệu lập tức lớn tiếng dọa người: "Đứa nhỏ là của nhà ai chỉ có thể chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra mới biết được, dù sao cũng chỉ có hai, tranh cướp vỡ đầu cũng vô dụng, chung quy sẽ có một nhà không có." Anh sợ cha mẹ sẽ bạo lực uy hiếp mình.

Tiêu phụ trừng mắt liếc Nhạc Thiệu một cái, nói: "Ta còn chưa nói xong đâu, con gấp cái gì. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trước hết nghe chúng ta nói chuyện đã."

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không ôm hy vọng gì ngồi xuống. Ba người vừa ngồi xuống, vẫn là Tiêu phụ dẫn đầu mở miệng: "Trước bỏ qua vấn đề đứa nhỏ mang huyết mạch nhà ai, Tiêu Tiếu, Nhạc Thiệu, Kính Trì, ba anh em các con so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Các con lại có chung một người vợ, từ ý nghĩa nào đó, Tiêu gia, Nhạc gia cùng Tôn gia đã là một thể. Vốn chúng ta đã làm tốt chuẩn bị các con về sau sẽ nhận con nuôi hoặc tìm người đẻ thay, không ngờ sự tình thế nhưng lại có chuyển biến như vậy, làm trưởng bối, chúng ta kích động các con hẳn phải lý giải."

"Ừm, lý giải, chúng con cũng rất kích động." Ba người đồng thời lên tiếng. Chuyện này cũng không phải nói dối, bọn họ hiện tại vẫn còn đang rất kích động.

Gật gật đầu, Tiêu phụ tiếp tục nói: "Đứa nhỏ đẻ thay chung quy không bằng đứa nhỏ thân sinh. Tuy đứa nhỏ chỉ có hai, nhưng sau này cũng sẽ bù đủ, như vậy tức là ba nhà chúng ta sắp có người kế nghiệp, hơn nữa còn là hậu đại có huyết mạch chân chính."

* hậu đại huyết mạch chân chính: đời sau do vợ chính thức sinh ra chứ không phải con riêng con rơi con rớt

"Ừm." Ba người lại đồng thời lên tiếng.

"Cho nên, đối với tương lai của đứa nhỏ, chúng ta hẳn phải sớm một chút vạch kế hoạch." Tiêu phụ tháo xuống cặp kính lão, phá lệ thận trọng nói: "Ba người các con đều từ bỏ đi theo con đường theo chính nhập ngũ, lựa chọn kinh thương, trong chuyện này có nguyên nhân, chúng ta làm cha làm mẹ mặc dù không muốn, cũng không miễn cưỡng các con, nhưng chúng ta hy vọng cháu nhỏ của chúng ta có thể trở lại quỹ đạo."

"Tiêu thúc, bọn con không thể đối với bên ngoài giải thích đứa nhỏ là do ai sinh ra, cho dù có thể giải thích, xuất thân của đứa nhỏ cũng không chính thống, người nói như vậy không phải là vô nghĩa sao?" Tôn Kính Trì thoáng lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu trong mắt hiện lên ý tứ giống nhau.

Lúc này Nhạc tư lệnh lên tiếng, nói: "Nếu đứa nhỏ là các con tìm người đẻ thay sinh ra, chúng ta trong lòng chung quy vẫn có chút khúc mắc. Mặc dù xuất thân của đứa nhỏ không thể tuyên bố với bên ngoài, nhưng đối với chúng ta mà nói, đứa nhỏ là con trong giá thú, là hợp pháp. Như vậy liền khác biệt. Về sau chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp để cho người ta không chú ý đến mẹ đẻ của đứa nhỏ là ai. Đi lên vị trí cao nhất kia có lẽ sẽ khó khăn, nhưng không ảnh hưởng tới con đường theo chính nhập ngũ, điểm này năng lực của ba nhà chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta vẫn hy vọng cháu ruột của chúng ta có thể kế thừa gia nghiệp, các con hiểu chứ? Đây cũng là ý tứ của ông nội các con."

* con trong giá thú: là đứa con mà cha mẹ là vợ chồng trước pháp luật

"Ông nội bọn họ đã biết?" Ba người không quá kinh ngạc hỏi.

Tôn phụ gật gật đầu, nói: "Chuyện vui lớn như vậy đương nhiên phải nói cho bọn họ biết, bọn họ vẫn chờ ôm chắt trai nha. Nhóm lão nhân gia sau khi biết được thân phận thật sự của Yến Phi, đối với lựa chọn của các con cũng đã tiếp nhận rồi."

Nhạc phu nhân xen vào một câu: "Ông nội sau khi biết được cũng tỏ vẻ mặc kệ chuyện của Nhạc Lăng."

Nhạc Thiệu nhướng nhướng mày, lão nhân gia rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích đứa nhỏ a. Lập tức anh ho khẽ hai tiếng, được rồi, anh có thể lý giải. Thấy ba người cũng không tỏ thái độ, Tiêu phụ hỏi: "Các con ý tứ thế nào? Chẳng lẽ các con muốn để đứa nhỏ giống như các con, tiếp tục con đường kinh thương? Vậy không được, quay trở lại con đường theo chính nhập ngũ mới là chính đạo."

Nhạc Thiệu bĩu môi: "Con cũng đâu nói là không đồng ý a."

"Bọn con trước kia kỳ thực cũng đã nghĩ tới vấn đề này." Tôn Kính Trì lên tiếng, Tiêu Tiếu nói tiếp: "Vẫn để xem xem đứa nhỏ lớn lên có thích hay không, con sẽ không ép buộc đứa nhỏ nhập ngũ hoặc theo chính, con không muốn trở thành Chung Chấn Tả thứ hai."

Tôn mẫu mỉm cười, nói: "Chắc chắn là như vậy. Cháu trai của chúng ta, chúng ta cũng không nỡ ép buộc bọn nhỏ, còn phải xem xem bản thân bọn nhỏ có nguyện ý hay không. Đương nhiên, vẫn nên bồi dưỡng từ nhỏ, nếu đứa nhỏ thật sự không thích, chuyện này không cần nhắc tới nữa."

Nhạc Thiệu nói: "Kỳ thực, ba anh em bọn con nghĩ như vậy."

"Con nói đi."

Nhạc Thiệu nói: "Đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên là hai bé trai, bọn con tính toán dùng năng lực của bốn nhà chúng ta, đem đứa nhỏ của anh ta đẩy lên vị trí 'Hoàng đế' kia. Bốn nhà chúng ta mặc dù có quyền, nhưng chưa từng xuất hiện qua một 'Hoàng đế'. Hiện tại là lúc để bốn nhà chúng ta suy tính đến việc này."

Sáu vị trưởng bối nhất thời sắc mặt nghiêm túc, Nhạc Thiệu nói tiếp: "Hứa Cốc Xuyên sở dĩ kết hôn chính vì muốn cấp cho đứa nhỏ thân phận con trong giá thú, vì sao chúng ta không đem đứa nhỏ của anh ta đẩy lên vị trí cao nhất kia? Có chuyện này con cũng không muốn lừa gạt mọi người, Hứa Cốc Xuyên cùng Tiểu Dương đang qua lại."

"Cái gì?!" Sáu thanh âm sợ hãi kêu lên, lấy Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu là rõ ràng nhất. Hai người nhìn về phía Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu bình tĩnh nói: "Hứa Cốc Xuyên đột nhiên quyết định kết hôn sinh đứa nhỏ còn có đi Trường Phản có một phần nguyên nhân là vì Tiểu Dương. Đứa nhỏ sau khi sinh ra Hứa Cốc Xuyên sẽ lập tức ly hôn. Chuyện này ngay từ ban đầu con đã biết."

"Con vì cái gì không nói với chúng ta!" Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu rất tức giận.

Tiêu Tiếu nói: "Cha mẹ, anh trai con chính là bị bức chết, cho nên con sẽ không ép buộc Tiểu Dương lựa chọn, hai người cũng đừng ép buộc em ấy. Em ấy đã nói với con về sau em ấy sẽ nhập ngũ, con cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hứa Cốc Xuyên là một người lý trí đến lãnh khốc, anh ta nếu quyết định ở chung với Tiểu Dương, sẽ lo lắng hết thảy mọi phiền toái, điểm này các người hoàn toàn có thể yên tâm. Anh ta sẽ an bài tốt tương lai sau này của bản thân cùng Tiểu Dương, huống chi còn có ba người anh trai bọn con. Các người cũng nói, muốn đứa nhỏ về sau nhập ngũ hoặc theo chính, chỉ cần đứa nhỏ có năng lực này, bản thân cũng không bài xích, con tán thành. Bọn con có hậu đại, Tiêu gia, Tôn gia cùng Nhạc gia mặc kệ chính giới hay quân giới không sợ không có ai, vậy Tiểu Dương thích ai cũng không quan trọng, không phải sao."

"Nhưng thằng bé cũng không thể đi theo Hứa Cốc Xuyên! Chuyện lớn như vậy sao các con có thể lừa gạt chúng ta!" Tiêu mẫu hoàn toàn không thể chấp nhận.

Tôn Kính Trì khuyên: "Tiêu di, người đổi một góc độ khác để suy nghĩ. Tiểu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên ở chung một chỗ, chẳng khác nào ba nhà chúng ta cùng Hứa gia cột chung vào nhau. Cá nhân con cho rằng, so với tiền đồ cùng vận mệnh của ba nhà chúng ta, tình cảm của Tiểu Dương không đáng giá nhắc tới, huống chi bản thân em ấy cũng hoàn thành tâm nguyện, chúng ta vì sao không vui vẻ chấp nhận? Hai đứa con trai của Hứa Cốc Xuyên về sau sẽ do bọn con nuôi dưỡng, sau này ai có năng lực vượt trội hơn thì đẩy người đó lên, chuyện này bọn con đã quyết định."

"Mọi người hiện tại nên quan tâm chính là tương lai của cháu nhỏ, chứ không phải là con trai." Tôn Kính Trì có chút không cao hứng nhắc nhở. Chẳng lẽ tìm một nữ nhân kết hôn sinh đứa nhỏ mới là quyết định chính xác sao?

Tiêu Tiếu lộng quyền nói: "Cha mẹ, chuyện này con đã đồng ý, hai người không cần lo lắng. Nếu muốn cháu nhỏ quay trở lại quỹ đạo, vậy hiện tại phải bắt đầu làm chuẩn bị. Bọn con tính toán trực tiếp cùng anh trai kết hôn, không làm tiệc đính hôn nữa. Đến lúc đó nên mời ai tới tham dự, các người tự mình suy xét trước đi."

Nhạc tư lệnh lập tức hỏi: "Các con chuẩn bị thời điểm nào thì tổ chức?"

"Ở trước khi bụng anh trai lớn lên rõ ràng." Tiêu Tiếu ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu vài phần, "Anh ấy mang thai song bào thai, bụng rất nhanh sẽ nổi lên, càng sớm càng tốt. Dù sao cũng đã cầu hôn qua."

"Trực tiếp kết hôn cũng tốt. Bất quá danh sách khách mời phải chuẩn bị cẩn thận, không cần mời quá nhiều người, dù sao cũng không phải lễ kết hôn bình thường." Nhạc phu nhân cũng mở miệng.

Tôn Kính Trì nói: "Tìm người xem xem tháng sau có ngày lành nào hay không." Tháng sau Yến Phi liền mang thai bốn tháng, không thể tiếp tục trì hoãn.

"Vậy tháng sau đi, chọn ngày không sai biệt lắm là được rồi." Sáu vị trưởng bối đều đồng ý.

Chuyện đứa nhỏ xác định không sai biệt lắm, nhìn thời gian Yến Phi hẳn là sắp tỉnh dậy, ba người chuẩn bị về nhà. Tiêu mẫu rầu rĩ không vui, Tiêu Tiếu thời điểm sắp rời đi nhìn thấy mẹ mình như vậy, cùng tam ca nói một tiếng, sau đó không đi, đối với cha mẹ nói: "Tối nay con ăn cơm ở nhà."

"Con không quay về?" Tiêu phụ ngạc nhiên.

"Trở về muộn một chút, tối nay ăn cơm ở nhà."

Tiêu phụ nhìn vợ mình, hiểu được con trai vì sao đột nhiên quyết định lưu lại ăn cơm tối.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì rời đi, Nhạc tư lệnh cùng Nhạc phu nhân, Tôn phụ cùng Tôn mẫu cũng đều trở về nhà riêng, Tiêu Tiếu lưu lại khuyên nhủ mẹ mình. Đối với việc Tiêu mẫu không thể chấp nhận, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thực ra không quá lo lắng, tin tưởng Tiêu Tiếu có thể giải quyết. Hút thuốc, Tôn Kính Trì có chút phiền muộn nói: "Nhìn bộ dạng gấp gáp sốt ruột này của bọn họ, đứa nhỏ chỉ có hai, ba anh em chúng ta ai bị tụt hậu chẳng phải sẽ bị cha mẹ ăn tươi nuốt sống sao."

Nhạc Thiệu đồng dạng phiền muộn nói: "Anh trai cũng không phải chỉ có thể sinh một lần, thật sự không hiểu nổi bọn họ gấp gáp sốt ruột cái gì. Lúc này đứa nhỏ có hai, nếu chỉ có một, bọn họ còn không phải sẽ tranh cướp vỡ đầu a."

"Nếu là ba đứa thì tốt rồi." Tôn Kính Trì thở dài một tiếng, Nhạc Thiệu đồng ý gật đầu phụ họa, nếu có ba đứa bọn họ sẽ không phải phiền não như bây giờ. Dù sao mặc kệ đứa nhỏ xét nghiệm DNA là của ai, bọn họ mỗi người nhận một đứa là được rồi. Nhưng hiện tại chỉ có hai, thật sự không đủ phân chia a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top