Chương 18: Dạo Công Viên
Hứa Cốc Xuyên đi họp hơn nửa ngày, thời gian còn lại toàn bộ đều làm tổ ở Đông Hồ bồi Tiêu Dương. Nghe nói Vệ Văn Bân cùng Park Tae Seok đặt bao cả rạp chiếu phim để xem phim điện ảnh, Hứa Cốc Xuyên cũng đưa Tiêu Dương đi xem phim. Tiêu Dương không cho anh bao hết cả rạp, anh lại dẫn Tiêu Dương đến trường đua ngựa của mình chơi đùa, còn mang Tiêu Dương đến khu nghỉ dưỡng của mình để ăn cơm, ngâm nước nóng.
Buổi chiều ngày thứ năm, Hứa Cốc Xuyên xách theo valy quân đội màu xanh biếc rời đi. Tiêu Dương vẫn nhịn không được hốc mắt đỏ bừng, lần sau gặp lại không biết là khi nào, có lẽ trước khi đi Mỹ hai người còn có thể gặp mặt một lần, thế nhưng cũng chính là thời điểm Tiêu Dương xuất ngoại. Lúc ăn cơm tối, Tiêu Dương biểu hiện cùng ngày thường không có gì khác biệt, ít nhất ở mặt ngoài đã không còn vẻ khổ sở. Hôm đó Park Tae Seok và Vệ Văn Bân cũng đến đây, tiễn Hứa Cốc Xuyên. Sau ngày hôm đó tụ họp, Vệ Văn Bân liền bị Park Tae Seok kéo đi hưởng thụ thế giới hai người, cậu cũng cảm thấy bản thân rất vô tâm. Biết Hứa Cốc Xuyên ngày hôm nay rời đi, Vệ Văn Bân liền nằng nặc đòi tới tiễn Hứa Cốc Xuyên. Cậu còn ấp ủ một ít nguyện vọng riêng —– Hứa Cốc Xuyên đi Trường Phản, Tiêu Dương khẳng định rất khó chịu. Dù thế nào cũng là bạn thân, là bạn cùng phòng tốt, thời điểm này cậu đương nhiên phải ở bên cạnh Tiêu Dương. Chẳng qua Tiêu Dương không chút nào cảm động, thậm chí vô cùng ghét bỏ Vệ Văn Bân. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Văn Bân cùng vị Thái tử gia nhà cậu ta kia thực sự là quá mức buồn nôn, quá mức trắng trợn, khiến người ta ăn không tiêu. Buồn nôn tới mức Yến Phi có dấu hiệu khôi phục nôn nghén.
Sáng hôm sau, Park Tae Seok vị Thái tử gia Hàn Quốc này liền không thể chờ được sắp xếp đưa vài người tới Hàn Quốc trước thời hạn, thậm chí còn sử dụng máy báy tư nhân của gã để chở mấy người qua đó. Trong nhà thoáng cái vắng vẻ không ít, Yến Phi quả thực có chút không quen. Đây là lần đầu tiên Yến Tường đi du lịch nước ngoài, trước khi đi, Yến Phi lại cho Yến Tường vài trăm dollar cùng một ít tiền Hàn để mang theo. Lần đầu tiên nhìn thấy dollar, Yến Tường phản ứng thứ nhất chính là nhanh chóng đưa tiền cho cha mẹ hoặc là giấu đi, bị Yến Phi đạp một phát vào mông. Làm em trai của hắn, làm sao có thể không có tiền đồ như vậy.
Yến Tường trong lòng hoảng hốt theo sát Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân qua nước ngoài chơi. Yến Phi tiếp tục cuộc sống: ngủ, ăn cơm, đi dạo, phơi nắng, phác thảo tranh của mình. Yến Phi chịu gặp mặt, Tần Trữ liền thường xuyên tới đây chỉ đạo Yến Phi kỹ xảo vẽ tranh, chỉ có điều cái mồm kia vẫn thường xuyên chọc Yến Phi tới mức muốn cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt anh.
Ngày đầu tiên bốn người đến Hàn Quốc, Tiêu Bách Chu gọi điện thoại cho Yến Phi báo bình an, sau đó ngoại trừ Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương thường xuyên gửi ảnh chụp đi chơi trên group chat của bọn họ trong APP điện thoại, Yến Tường đi theo hai người anh trai cũng biết cách sử dụng những APP điện thoại này. Cậu cực kỳ hưng phấn đem hành trình mỗi ngày của mình đều chụp lại, để anh trai cùng cha mẹ biết cậu ở đây đang làm cái gì. Yến Phi đem những ảnh chụp này đưa cho cha mẹ xem, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nhìn xong thì liên tục sửng sốt cũng hết sức cao hứng. Yến Tường ở trong ảnh chụp mặt mày tươi cười rạng rỡ sáng lạn, không hề nhìn ra trầm uất từng bị người ta bắt nạt. Chẳng qua... Vệ Văn Bân tiểu tử kia đâu? Bốn người ngày đầu tiên đến Hàn Quốc Yến Phi còn nhìn thấy ảnh chụp của Vệ Văn Bân, sau đó tiểu tử này tựa như biến mất, năm sáu ngày sau cũng không nhìn thấy bóng người. Yến Phi thuận miệng hỏi một câu, rất nhanh, điện thoại trong nhà vang lên.
* APP điện thoại: là chương trình được các lập trình viên viết ra để có thể chạy trên một hay nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như chạy trên máy tính, điện thoại, website...
"Alo?"
"Yến ca, là em, Tiểu Dương."
"Các em không phải muốn đi câu cá sao? Không đi nữa?"
"Chuẩn bị xuất phát a. Không phải anh hỏi rằng như thế nào không nhìn thấy thằng nhãi Vệ Văn Bân kia sao? Cái đệch a, anh không biết thằng nhãi kia có bao nhiêu quá đáng."
Yến Phi nhướng nhướng mày, xem ra là quá đáng, bằng không Tiêu Dương cũng không gọi điện thoại quốc tế đường dài về đây.
Tiêu Dương phun tào nói: "Thằng nhãi kia ngày thứ hai liền biến mất. Vị Thái tử dính người nhà cậu ta kia tối hôm đầu tiên nói với bọn em là nhân dịp Vệ Văn Bân đến Hàn Quốc vài ngày, muốn đưa Vệ Văn Bân đi gặp mặt bạn bè người thân của anh ta, anh ta phái người đi cùng bọn em, bảo là để dẫn bọn em đi chơi trước. Nào biết Vệ Văn Bân thằng nhãi kia ngày hôm sau liền biến mất, sống hay chết không biết; có phải hay không bị bán đi rồi cũng không biết."
"Ha ha..." Yến Phi quả thực phục sát đất đôi tình nhân kia, hắn hỏi: "Đi chơi vui không?"
Mặc dù rất bất mãn Vệ Văn Bân trọng sắc khinh bạn, Tiêu Dương vẫn thật lòng trả lời: "Đi chơi vui lắm. Người mà Park Thái tử phái tới sắp xếp lịch trình rất tốt. Chỉ có điều Vệ Văn Bân thằng nhãi kia rất vô lương tâm, đã nói là cùng nhau đi chơi. Cái gì mà đi gặp bạn bè người thân, em thấy hai người kia tám phần là lăn đến nơi nào đâu đó hưởng thụ thế giới hai người a."
"Tiểu bạch kia chính là như vậy, các em tập thói quen là được rồi. Yến Tường khỏe không? Có cái gì không thích ứng hay không?"
"Rất tốt. Anh cứ yên tâm đi, em có thể sơ ý, nhưng lão Tiêu tuyệt đối sẽ không, quả nhiên không thể ôm hy vọng vào thằng nhãi Vệ Văn Bân kia. Đồ anh dặn em cũng mua xong rồi, Yến Tường cực kỳ cao hứng, chẳng qua cứ luôn miệng hỏi có phải hay không tốn rất nhiều tiền, cứ lo sợ sẽ đem tiền tiêu hết. 50 dollar tiền mặt lúc trước anh đưa cho, em ấy cũng chưa dùng tới, cái gì cũng không nỡ mua. Em không nói với em ấy số tiền có trong thẻ của anh, sợ dọa đến em ấy. Sau này anh phải để cho em ấy đi du lịch thăm thú nhiều một chút, em nhìn mà cảm thấy đau lòng."
"Ừ, sẽ. Các em đi chơi vui vẻ, chơi nhiều thêm vài ngày."
"Vâng, dù sao cũng là Park Thái tử mời khách, không chơi nhiều thêm vài ngày thì thật sự có lỗi với oán niệm của bọn em."
"Ha ha."
Tiêu Dương bọn họ muốn đi câu cá, Yến Phi không cùng Tiêu Dương nói chuyện thêm nữa. Cúp điện thoại, hắn cười lắc đầu, Vệ Văn Bân tiểu tử kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy cậu ta cùng Park Tae Seok 'ân ái' như vậy, hắn cũng hết sức vui mừng cho Vệ Văn Bân. Chẳng qua hai người kia có thể đừng buồn nôn như vậy thì tốt hơn.
※
Thời điểm Yến Tường sang Hàn Quốc du lịch, thành tích thi cấp ba của cậu 'ra lò', tổng điểm là 750, cậu thi được 718 điểm, xem như không tồi. Đoạn thời gian ở nhà ôn tập kia Yến Tường thật sự sử dụng cực kỳ hiệu quả. Yến Phi không cưỡng ép Yến Tường phải thi được điểm cao, cũng không ngờ tới cậu có thể thi tốt như vậy, Yến Phi rất cao hứng, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương thì vô cùng vui mừng và phấn chấn. Thành tích thi cấp ba của Yến Tường không tồi, mặc dù chỉ là thành tích khu vực của bọn họ, nhưng đã là tương đối tốt. Trường học của Yến Tường đã được xác định từ trước, Nhạc Thiệu giúp Yến Tường chọn ra ba trường học, Yến Phi sau khi kiểm tra thành tích liền gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu, để anh sắp xếp Yến Tường học ở trường trung học trọng điểm tốt nhất. Yến Tường muốn học ở trường trung học trọng điểm, Yến Phi tuyệt đối sẽ không để cho em trai mình bị ủy khuất.
Yế Phi đem chuyện vui này nói cho Yến Tường, Yến Tường vốn đang ở Hàn Quốc đi chơi tới cực kỳ hưng phấn lại càng thêm phấn khởi không thôi. Song người cậu cảm kích nhất chính là anh trai, không có anh trai, cậu bây giờ cũng không biết là như thế nào a. Cùng ngày cậu liền mua cho anh trai một món quà nho nhỏ, đồng thời cũng mua quà cho hai cháu trai (cháu gái) chưa ra đời của mình.
Buổi tối, Yến Phi chuẩn bị nghỉ ngơi nói với ba người trong phòng: "Cha mẹ anh gần đây rất vất vả, ngày mai anh dẫn bọn họ tới công viên du ngoạn. Anh cũng muốn đi ra ngoài một chút." Yến Phi tạm ngừng, "Nhân lúc bụng còn chưa nổi lên."
* du ngoạn: đi chơi để ngắm xem cảnh vật
Ba người lập tức nói: "Bọn em đi cùng anh."
Yến Phi nói: "Không cần, các em ở đó cha mẹ anh sẽ không được tự nhiên. Các em cứ làm việc của mình, dù sao có bảo tiêu đi theo, bản thân anh cũng sẽ cẩn thận. Ngày mai ngủ dậy anh sẽ xuất phát."
Yến Phi chủ ý đã quyết, ba người cũng không miễn cưỡng, chẳng qua vẫn lo lắng dặn dò: "Đừng đi quá lâu, đừng để bản thân bị mệt."
"Yên tâm, yên tâm."
Yến Phi nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Tiêu Tiếu leo lên giường, ngồi xổm ở bên cạnh Yến Phi, Yến Phi vừa nhìn liền biết cậu có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Tiêu Tiếu nói: "Phi, chúng ta không làm tiệc đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn đi."
Yến Phi sửng sốt. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu cũng lên giường, ba người ngồi xổm vây quanh Yến Phi. Nhạc Thiệu nói: "Bọn em không muốn đứa nhỏ sau khi sinh ra bị coi là con riêng, thừa dịp bụng của anh vẫn chưa rõ ràng, chúng ta trực tiếp tổ chức hôn lễ đi."
Yến Phi hiện tại sợ nhất chính là nghe thấy cụm từ 'bụng nổi lên', hắn buồn bực nói: "Dù sao cũng không có giấy chứng nhận kết hôn, tổ chức hôn lễ thì đứa nhỏ vẫn là con riêng, cứ chờ đến lúc sinh ra rồi tính sau."
Tôn Kính Trì ôn nhu nói: "Anh trai, hôn nhân của chúng ta không cần đến pháp luật thừa luật. Chỉ cần chúng ta tổ chức hôn lễ, con của chúng ta chính là con trong giá thú. Ba người bọn em trước đó đã thương lượng qua, tiệc cưới không mời quá nhiều người. Chủ yếu là thân thích của ba nhà, đại lão thương giới và chính giới cùng cao tầng công ty. Chờ thời điểm đứa nhỏ đầy tháng lại tổ chức một buổi tiệc đầy tháng náo nhiệt."
Yến Phi do dự: "Tình trạng của anh hiện tại vừa không thể uống rượu lại vừa phải cẩn thận, không tiện."
Nhạc Thiệu nói: "Đây cũng là nguyện vọng của trưởng bối ba nhà, bọn họ đều gấp gáp giục bọn em cưới anh vào cửa."
"'Cưới' anh?" Yến Phi híp mắt.
Tiêu Tiếu lập tức nói: "Nhị ca nói sai rồi, là anh cưới bọn em."
"Đúng đúng, là anh cưới bọn em, xem trí nhớ của em này." Nhạc Thiệu mang tính tượng trưng tát mình một cái, chọc Yến Phi bật cười.
"Phi, kết hôn đi, em chờ không nổi nữa." Tôn Kính Trì năn nỉ.
"Em cũng chờ không nổi nữa." Tiêu Tiếu năn nỉ.
"Anh trai, kết hôn đi." Nhạc Thiệu năn nỉ.
Yến Phi trái tim theo tiếng năn nỉ của ba người một lần lại một lần rung động. Hắn liếm liếm môi, trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng: "Nhẫn kết hôn của các em phải do anh mua."
"Không thành vấn đề!" Ba người nhất thời kích động dị thường. Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi, hô lên: "Anh trai! Bọn em rốt cuộc đợi được ngày này!"
"Bọn em đợi lâu lắm rồi!" Thanh âm của Tôn Kính Trì khàn khàn.
"Muộn nhất sẽ tổ chức vào cuối tháng này!" Nhạc Thiệu không thể chờ nổi.
Yến Phi vươn ra cánh tay trái không bị Tiêu Tiếu ôm lấy, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đồng thời khom người, ôm lấy hắn.
"Thiệu Thiệu... A Trì... Tiểu Tiểu..." Yến Phi hôn môi từng người một, "Thực xin lỗi, làm cho các em, đợi lâu như vậy." Ba người hô hấp tức khắc dồn dập. Tôn Kính Trì cố gắng nhếch lên khóe môi, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm đỏ: "Là do bọn em quá ngu ngốc, bằng không năm năm, không, là sáu năm trước chúng ta đã kết hôn."
Tiêu Tiếu hít hít cái mũi: "Con của chúng ta hiện tại cũng đã năm tuổi."
Yến Phi đẩy Tiêu Tiếu ra, cảm động tức khắc biến thành khó chịu: "Bộ thân thể kia của anh tuyệt đối không sinh được đứa nhỏ!"
Nhạc Thiệu phụ họa: "Nói không chừng hiện tại mang thai đã là thai thứ hai."
"Các em cút cho anh —–!"
Ba người lại thỏa mãn hôn bụng của Yến Phi, bọn họ mới không 'cút' a, bọn họ phải canh giữ bên người người này, không bao giờ thả người này rời đi nữa.
※
Ngày hôm sau buổi sáng sau khi bị mẹ mình gọi dậy, Yến Phi ăn xong bữa sáng liền nói với cha mẹ muốn dẫn bọn họ ra ngoài shopping. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương tự nhiên từ chối. Nhưng mà Yến Phi rất kiên trì, cuối cùng hai vợ chồng bị sự hiếu thuận của con trai làm cho cảm động tới rối tinh rối mù, vẫn đi theo con trai lớn ra ngoài. Từ lúc đón cha mẹ đến thủ đô, Yến Phi quả thực chưa từng dẫn cha mẹ ra ngoài shopping. Hai vợ chồng vừa đến thủ đô thì Yến Phi đã bị tra ra 'sa dạ dày', Yến Phi không có tâm tư đi dạo phố, cũng không muốn quản lung tung. Sau đó lại biết bản thân mang thai, Yến Phi lại càng không bước ra khỏi cửa, ngẫm lại hắn thật đúng là thua thiệt cha mẹ.
Yến Phi để tài xế đưa bọn họ đến công viên xinh đẹp nhất đế đô. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công viên lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, hai người vô cùng vui vẻ. Yến Phi lôi kéo hai người chụp ảnh, ba vị bảo tiêu cảnh giác vây xung quanh bảo hộ Yến Phi, không dám sơ ý. Trong công viên nơi nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, cây cối cao lớn, còn có hồ nhân tạo, không nóng lắm. Điền Vãn Hương đi đứng không tiện, Yến Phi thân thể không tiện, ba người bước đi rất chậm. Yến Tam Ngưu trong tay vẫn luôn cầm cốc nước của con trai, sợ con trai khát.
Ba người đi được một đoạn lại nghỉ một chút, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trong công viên có nhà ăn, Yến Phi tính toán giải quyết cơm trưa ngay ở trong công viên. Lại một lần nữa dừng lại nghỉ ngơi, ngồi ở dưới bóng cây, Yến Phi hỏi: "Cha mẹ, có mệt hay không?"
"Không mệt, không mệt." Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vui vẻ hớn hở. Điền Vãn Hương hỏi: "Con có mệt không? Nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Con không sao." Yến Phi liếm liếm môi, trái lại có chút khát.
Yến Tam Ngưu lập tức đưa cốc nước cho con trai, sau đó lại thu về, mở ra vừa nhìn, ông đứng lên: "Hết nước rồi. Ba đi mua nước cho con."
"Để tôi đi." Một vị bảo tiêu lên tiếng.
Yến Phi nhìn cách đó không xa có điểm bán đồ ăn, hắn gọi bảo tiêu dừng lại: "Để tôi đi xem có bán nước ép trái cây gì đó hay không."
"Ngài muốn uống cái gì, để tôi đi mua cho ngài." Vị bảo tiêu kia nói.
Yến Phi nói: "Để tôi đi xem, biết đâu lại muốn ăn gì đó." Miệng nhàn nhạt, Yến Phi có chút muốn ăn chua.
"Ba (Má) đi cùng con."
"Được."
Yến Phi cùng cha mẹ đồng thời đi qua, bảo tiêu gắt gao theo sau.
Đến điểm bán đồ ăn, không ít du khách đang tụ tập trong đó. Bảo tiêu đẩy ra một khoảng trống tránh cho Yến Phi bị chen chúc. Đồ ăn thức uống bên trong điểm bán đồ ăn tương đối đa dạng, Yến Phi lần lượt xem qua, đối nhân viên đứng chờ nói: "Cho hai cốc nước dưa hấu ép, một cốc nước chanh ép, ba chai nước khoáng." Nghĩ đến lát nữa còn ăn cơm trưa, Yến Phi nhịn xuống dục vọng ăn vặt, chủ yếu vẫn là sợ trong đồ ăn có quá nhiều mì chính gì đó.
"Tổng cộng 72 đồng."
Yến Phi thu hồi tầm mắt, quay đầu: "Mẹ, trả tiền."
Yến Phi trên người cũng không túi tiếc gì đó, ví tiền ở trên người Điền Vãn Hương, di động ở trong túi đựng của Yến Tam Ngưu. Điền Vãn Hương lấy ra ví tiền, rút ra tờ 100 đồng, trong lòng thầm nói đồ ăn trong công viên này cũng quá đắt a. Yến Phi cầm tiền đưa cho nhân viên phục vụ, vừa nâng mắt, hắn cả người ngây ngẩn. Đối phương nhận tiền, trên mặt mang theo tươi cười nói: "Tổng cộng 100 đồng, trả lại ngài 28 đồng, xin chờ một lát."
Điền Vãn Hương vừa rồi đang nhìn thực đơn, nghe vậy cơ hồ cùng Yến Phi đồng thời nhìn về phía nhân viên phục vụ, cảm thấy người này có chút quen mắt. Chờ nhân viên phục vụ vẻ mặt tươi cười trả lại tiền thừa, thấy Yến Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, đối phương có chút khó hiểu, song vẫn mỉm cười nói: "Tiền của ngài."
Yến Phi lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút cứng ngắc tiếp nhận tiền thừa. Nhân viên phục vụ chỉ chỉ bên trái, nói: "Xin ngài qua bên này chờ, cảm ơn."
"Yến thiếu, ngài ngồi chờ đi." Một vị bảo tiêu nói.
Yến Phi nhìn vị nhân viên phục vụ kia vài lần, gật gật đầu, trầm mặc rời đi. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngưu đi theo, Điền Vãn Hương đột nhiên 'a' một tiếng kinh sợ hô lên, nhìn con trai, bà lại vội vàng quay đầu lại nhìn vị nhân viên phục vụ kia, vẻ mặt khẩn trương.
"Làm sao?" Yến Tam Ngưu vội hỏi.
"Không có gì." Yến Phi dùng sức nắm tay mẹ mình, Điền Vãn Hương đem những lời sắp nói ra nuốt trở lại.
Lôi kéo cha mẹ đến một băng ghế gỗ ngồi xuống, Yến Phi có chút không yên lòng trầm tư. Điền Vãn Hương thoạt nhìn thập phần bất an, gắt gao nắm lấy tay con trai, Yến Tam Ngưu nóng nảy: "Rốt cuộc có chuyện gì a? Con lớn? Làm nào?"
Yến Phi giật mình, nói: "A, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vài chuyện trước kia. Cha, đừng lo lắng. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm."
Yến Tam Ngưu nhếch môi, nói: "Con lớn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ba ở đây."
Yến Phi trái tim tê rần, hắn nâng tay ôm lấy bả vai của cha mình, vô cùng sâu nặng nở nụ cười: "Cha, con và Tường tử có cha mẹ là người cùng mẹ, thật sự rất hạnh phúc." Yến Tam Ngưu đỏ mặt, cảm động cực kỳ. Điền Vãn Hương nước mắt sắp chảy ra, cũng không chỉ bởi vì cảm động.
Thở hắt một hơi, Yến Phi buông cha mình ra, nói: "Chờ lấy được nước trái cây, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm."
Điền Vãn Hương nói: "Con lớn, ăn cơm xong chúng ta trở về đi, hôm khác lại ra ngoài."
Yến Phi đối với mẹ mình cười cười, trấn an nói: "Mẹ, thật sự không có việc gì, cơm nước xong lại xem tình huống, nếu mệt mỏi thì trở về. Con vừa vặn muốn qua chỗ của cha mẹ một chuyến, buổi tối con muốn ăn bánh dưa chuột."
"Ba làm cho con." Yến Tam Ngưu đem lo lắng áp chế trong lòng, khẳng định có chuyện.
Bảo tiêu cầm nước trái cây đã trở lại, Yến Phi đem hai cốc nước dưa hấu phân biệt đưa cho cha mẹ, nước khoáng là gọi cho bảo tiêu, của Yến Phi chính là nước chanh. Yến Phi đem một tia nghi ngờ ở trong lòng kia xóa bỏ, cùng cha mẹ và bảo tiêu đi ăn cơm. Cơm nước xong, lại ở trong công viên đi dạo một tiếng đồng hồ, tại trong lo lắng cùng thúc giục của Điền Vãn Hương, Yến Phi để bảo tiêu kiêm tài xế đưa bọn họ trở về căn cứ huấn luyện. Đến chỗ ở của cha mẹ, Yến Phi bị Điền Vãn Hương đẩy mạnh vào trong phòng ngủ, để hắn ngủ trưa. Đóng cửa, không cho chồng mình tiến vào, Điền Vãn Hương ngồi xuống ở bên giường, nắm tay con trai nói: "Con lớn a, đừng sợ. Còn có ba má a. Đất và nhà ở quê vẫn còn, tiền con đưa cho bá má, ba má vẫn luôn tích trữ, tuyệt đối có thể nuôi sống hai bé con. Đừng sợ a, có ba má ở đây."
Yến Phi trấn an nói: "Mẹ, người đừng nghĩ nhiều." Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn khó chịu, buồn phiền. Hắn rõ ràng biết bản thân căn bản không cần để ý, căn bản không nên hoài nghi tình cảm của ba người kia đối với mình, nhưng mà vẫn không thể khống chế cảm thấy buồn bực.
Điền Vãn Hương chỉ cho rằng con trai là đang cố tỏ thoải mái, vỗ nhẹ con trai, nói: "Ba má trước kia đã chuẩn bị tinh thần là con có khả năng sẽ không cùng bọn họ lâu dài, cho nên má không sợ a. Ba má có thể nuôi lớn con cùng em trai con, cũng có thể nuôi lớn hai bé con."
Yến Phi lại lập tức nhanh chóng khuyên nhủ mẹ mình: "Mẹ, người đừng nghĩ nhiều, con thật sự không có việc gì. Cho dù có một người có bề ngoài giống y đúc 'Chung Phong' đứng ở trước mặt Nhạc Thiệu bọn họ, bọn họ cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có con."
Điền Vãn Hương xót xa hạ quyết tâm, nói: "Cho dù bọn họ không thích con, con cũng phải nghĩ thoáng một chút, con còn có ba má, có em trai của con, có đứa nhỏ."
"Ừm. Con không sao. Mẹ, con muốn ngủ một lát."
Điền Vãn Hương lại vỗ vỗ con trai, giúp con trai đắp kĩ chăn, đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa, nhìn thấy chồng minh đứng ở cửa, Điền Vãn Hương nước mắt lập tức chảy ra. Yến Tam Ngưu đỡ lấy vợ mình, lo lắng lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là như thế nào?"
"Là chuyện quá khứ." Điền Vãn Hương khóc lóc đẩy đẩy chồng mình, Yến Tam Ngưu trái tim hoảng hốt.
~ ~ ~ ~ ~
* băng ghế gỗ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top