Tập 8 - Hãy để tôi không nhớ
Tiếng la lớn đến nỗi tậng lầu dưới nghe... Mọi người không biết chuyện gì liền sầm sì to nhỏ...
Hữu Phong nghe tiếng hét trên lầu trên liền chạy lên xem... Liền thấy Phong Dân ôm đầu... La hét om sòm...
"A... A... A... Cậu... Là... A... Ai..."
"Phong Dân... Phong Dân... Có tôi đây... Đừng sợ đừng sợ..."
Hữu Phong vừa nói vừa ôm chầm lấy Phong Dân...
"Cậu đừng sợ... Đừng sợ Phong Dân... Có tôi ở đây..."
Hôm đó... 9 giờ tối...
"A... Đây là...?"
"Cậu tỉnh rồi sao? Đây là nhà tôi..."
"A... Tôi... Đã làm hỏng buổi tiệc rồi sao...?"
"Đúng vậy..."
Hữu Phong nói xong quay sang nhìn Phong Dân rồi la lớn...
"CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ MỘT BUỔI TIỆC RẤT QUAN TRỌNG KHÔNG? CHỈ MỘT MÌNH CẬU MÀ TẤT CẢ PHẢI HỦY BỎ BUỔI TIỆC... RỐT CUỘC CẬU BỊ GÌ VẬY?"
"Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi..."
"Cậu tưởng một lời xin lỗi có thể bỏ qua tất cả sao?"
Phong Dân cuối gầm mặt... Hiểu rõ ý của Hữu Phong... Cậu liền đứng dậy...
"Tôi sẽ nghỉ việc... Như vậy cậu có thể yên tâm rồi... Sao này có thể tìm một người mới... Làm công việc tốt hơn..."
Phong Dân nói xong... Liền chạy ra khỏi phòng... Chạy nhanh ra cửa...
Hữu Phong chỉ nghĩ cậu ấy muốn bù đắp vì Phong Dân là bạn cậu... Cậu không biết rằng... Trong thâm tâm... Cậu yêu Phong Dân...
1 tháng sau...
"Hê... Dinh Dinh... Tôi thấy kể từ sau buổi tiệc... Phong Dân không đến đây làm việc, kể ra cũng 1 tháng rồi..."
"Tôi cũng không biết... Chuyện này có lẽ nên đến nhà của cậu ấy hỏi rồi..."
"Ờ..."
"Cốc, cốc, cốc"... Tiếng gõ cửa lấn áp cả gian phòng tĩnh mịch...
"Đi đi... Tôi không có tâm trạng..."
"Phong Dân... Tôi với Như Thanh đem đồ ăn đến đây... Cậu ra mở cửa đi..."
"Cửa không khóa..."
Tiểu Dinh và Ôn Như Thanh cầm một túi đồ ăn, bia... To tướng... Đi vào phòng...
"Phong Dân... 1 tháng rồi sao cậu không đi làm?"
Phong Dân ngẩng mặt lên nhìn Như Thanh... Rồi quay sang nhìn ra phía cửa sổ...
"Tôi bị đuổi..."
"SAO!"
"Tôi đã nghỉ việc rồi... Không có tâm trạng nói đến..."
Như Thanh và Tiểu Dinh ngạc nhiên... Cầm lon bia trên tay không chút động tĩnh...
"Là... Là cậu tự thôi việc hay giám đốc đuổi?"
"Ôn Như Thanh... Cô đừng hỏi nữa... Hai người đừng hỏi nữa... Là tôi tự thôi việc... Đừng nhắc đến nữa..."
"Thôi thôi... Đừng buồn nữa... Uống với tôi và Như Thanh một lon..."
"Hai cậu biết không? Tên giám đốc này là một người khó hiểu... Lúc thì đối xử rất tốt với tôi... Còn lúc thì... Ruồng bỏ... Tôi không hiểu hắn đang xem tôi là tạp chủng, người ở hay là thú nuôi đây..."
Tiểu Dinh nhìn Như Thanh rồi đáp lễ...
"Cậu đừng thiếu sức sống như vậy chứ..."
"Biết sao được... Tiểu Dinh... Tôi và cậu về thôi... Đừng làm phiền cậu ấy nữa..."
Ôn Như Thanh vừa nói xong liềm nắm tay Tiểu Dinh lôi ra ngoài...
"Chúng ta về thôi... Hiện tại cậu ấy đang muốn ở một mình..."
Hết tập 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top