Tập 32 - Lệnh

*Nắm*

"Đứng lại..."

"Buông tôi ra..."

"Cậu không nghe lời tôi luôn à Phong Dân?"

"Khả Yến... Buông tôi ra..."

*Kéo*

"Cậu vô đây... Hữu Phong... Hai người ngồi xuống... Tự nói chuyện... Tôi đi ra ngoài..."

*Đóng cửa*

"Hữu Phong... Cậu đừng nhớ đến chuyện đêm hôm đó nữa..."

"Tôi không để bụng..."

"Ừm..."

Buổi chiều hôm đó...

*Mở cửa*

"Mẹ... Con về rồi..."

"Con về rồi sao..."

"Con đã mua đồ ăn rồi... Mẹ ăn cho nóng rồi uống thuốc..."

"Mẹ hỏi con... Con và Hữu Phong dạo này..."

"Con..."

"Khả Yến có đến nhà chơi... Kể hết cho mẹ rồi... Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau..."

"Mẹ... Con... Con yêu... Hữu Phong..."

"Cái gì! Sao không nói cho mẹ biết!"

"Mẹ! Con biết con bất hiếu... Cậu ấy không thích con... Mẹ đừng..."

"Con thích Hữu Phong là chuyện tốt..."

"Mẹ..."

Mẹ của Phong Dân tươi cười cầm tay của cậu...

"Nó không thích con ngay bây giờ cũng không sao... Nhưng theo thời gian cũng sẽ khác thôi... Con đừng nói cho bố con biết... Ông ấy sẽ giận... Tại con không nói cho ông ấy biết sớm..."

"Không đâu mẹ... Sau này con sẽ cưới vợ...Con không muốn phiền cậu ấy..."

"Có chắc không? Con gái yêu con trai có chắc chung tình... Yêu được dài lâu không? con trai bảo bối của mẹ... Xứng đáng nằm dưới..."

"Mẹ... Mẹ nghĩ nhiều rồi... Cái gì mà nằm dưới... Chuyện nam nữ con không biết... Nhưng con biết con sẽ cắt đứt với cậu ấy..."

*Đứng dậy đi*

2 ngày sau...

"Hữu Phong... Tôi phải đối mặt với chuyện này bao lâu nữa đây? Liệu chúng ta thành bạn được không? Thấy cậu đi trên đường... Tôi không dám nghoảnh mặt nhìn... Cậuhiểu cho cảm nghĩ của tôi?"

*Vỗ vai*

"Ai?"

"Mỗi lần buồn... Cậu hay lên đây quá nhỉ..."

"Cậu là..."

"Chào... Tôi là Lực Duy..."

"Chào cậu Lực Duy..."

"Ừ... Tôi thắc mắc tại sao mỗi lần cậu buồn... Cậu lại lên đây?"

"Sao cậu biết tôi buồn?"

"Cậu thử nhìn lại cậu chưa? Đôi mắt nói lên tất cả..."

"Ừ... Tôi buồn..."

"Cuộc sống này... Buồn vui có lúc... Nếu cậu yêu một người... Hãy cố gắng vui lên... Nếu cậu buồn vô thức.... Hãy cố gắng đứng dậy..."

"Tôi chỉ hỏi lòng... Bao lâu nữa tôi mới hết quên? Tôi chỉ đang an ủi bản thân thôi... À chưa giới thiệu... Tôi là Phong Dân..."

*Bắt tay*

"Đây là danh thiếp của tôi... Tôi ở phòng 301..."

"Ừ..."

"Tôi có việc đi trước... À mà... Hú hét một chút sẽ giúp cậu thanh thản hơn..."

"Ừ... Chào..."

"Hú hét..."

"A... HỮU PHONG! CẬU LÀ ĐỒ TỒI... HỮU PHONG! TÔI GHÉT CẬU! GHÉT CẬU RẤT NHIỀU!"

*Cười*

"Cậu ta nói đúng... Thanh thản thật..."

Ngày 12 tháng 11 năm 2004...

"Phong Dân... Sắp đến giáng sinh rồi... Mấy tháng trôi qua rồi... Cậu không..."

"Khả Yến... Tôi biết cậu đang nói gì... Tôi với cậu ấy bây giờ chỉ là người xa lạ... Đường ai nấy đi..."

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết... Hôm nay... Hữu Phong đi Mỹ rồi..."

*Cúi mặt*

"Cậu ta... Đi sân bay nào?"

"Sân bay... Bắc Kinh..."

Phong Dân nhanh chóng chạy ra sân nay... Nhưng quá muộn... Chuyến bay đã cất cánh...

"Cậu cứ đi vui vẻ... Hữu Phong... Sống thật tốt... Đừng nhớ đến tôi nữa... Tôi cũng sẽ quên cậu ... Hữu Phong..."

Hết tập 32



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top