Tập 31 - Người dưng
"Hữu Phong..."
"Nói..."
"Tôi vẫn không hiểu vì sao... Cậu lại tốt với tôi như vậy..."
"Con người ta chỉ dựa vào hai chữ duyên phận... Tôi có cảm giác với cậu... Đơn giản như vậy..."
"Cậu có bao giờ nghĩ... Tôi sẽ đem lại phiền phức cho cậu không?"
"Không... Vừa nãy lúc ra khỏi trường cậu rất kỳ lạ... Có chuyện gì à?"
"À... Không... Chẳng qua là hai đứa con trai..."
"Chẳng phải bây giờ đồng tính đã được công nhận sao..."
"Phải... Là vậy..."
"Điện thoại cũng mua rồi... Cậu muốn đi đâu nữa không?"
"Về nhà..."
"Ừ..."
Chiếc xe chạy trên còn đường lớn... Có ai biết rằng... Tình cảm thật ra chỉ thuộc về một người...
Nếu phải nói Hữu Phong cũng không phải... Vì có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời... Còn Phong Dân... Phải hy sinh giọt nước mắt...
Tại sân thượng...
"Tại sao? Hữu Phong... Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi... Đau lắm... Tại sao lại để tôi thấy tin nhắn đó? Tại sao... Tại so lại để tôi có cảm giác với cậu?"
1 tuần sau đó...
"Hữu Phong... Có thư tình chuyển cho cậu..."
"Vứt đi..."
"Sao lại vứt?"
"Phong Dân... Tôi đã có người yêu... Cậu vứt đi..."
*Cười*
"Được thôi... Vậy thì tôi vứt..."
Chỉ trong một thời gian ngắn... Hầu như các nữ sinh trong trường đều để ý đến Hữu Phong... Thư tình khá nhiều... Và... Người yêu cũng khá nhiều...
"Triệu Phong Dân... Mày chỉ là bạn thân của người ta... Có tư cách gì mà lên tiếng? Có cái quyền gì mà nói?"
Đêm hôm đó...
Tại công viên vắng người...
Phong Dân đã uống rượu... Đêm đó uống rất nhiều rượu... Không phải vì buồn... Mà vì bản thân quá ngu si...
"Tại sao? Tại sao tôi có thể thích cậu? Một... Ực... Một người... Hức... Một người con trai? Tại sao mày... Mày lại... Ngu như vậy? Hử? Hức..."
*Cầm tay*
"Phong Dân... Cậu trốn ra đây uống rượu à? Lại còn uống nhiều như vậy?"
*Nắm cổ áo*
"Hữu Phong... Tôi... Tôi nói... Hức... Cho cậu biết... Cậu đừng có... Mà... Đụng vào tôi... Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CÓ NGƯỜI YÊU MÀ KHÔNG NÓI CHO TÔI... BIẾT?"
"Cậu say rồi..."
"Phải! Tôi say... Tôi thích cậu... Nhưng... Hai ta thuộc một giới tính... Hức..."
"Đi về thôi..."
"Cậu nói bạn bè... Cậu nói thích tôi? Cậu có biết nó... Nghe đau lòng đến chỗ nào không? Hức..."
"Hai ta chỉ là bạn bè thôi... Tôi chỉ có cảm giác bạn bè với cậu..."
"Hữu Phong... Cậu máu lạnh, vô tâm... Cậu chỉ hiểu... Cảm giác của cậu... Được... Được... Thôi... Từ nay tôi sẽ biến khỏi mắt cậu...."
*Quay đi*
2 ngày sau đó...
"Phong Dân... Sao mấy hôm nay mẹ không thấy con đi chơi với Hữu Phong..."
"Không... Không có gì đâu mẹ... Chỉ là... Chơi ở trường thôi..."
"Ừ..."
"Con đi học đây..."
"Nhớ về sớm đừng la cà nữa..."
"Con biết rồi... Chào mẹ..."
Tại trường học...
"Phong Dân... Tôi không hiểu bài này... Cậu có thể..."
*Nhìn*
"Khả Yến... Tôi không có tâm trạng..."
"Hôm nay cậu bị bệnh à? Hay là cãi nhau với Phong Dân?"
"Tôi không có bị sao hết..."
"Tôi thấy dạo này cậu ủ rũ như người mất hồn vậy..."
"Tôi không có thật mà..."
"Được rồi, được rồi... Không có... Mà khoan... Phong Dân... Tôi có điều muốn hỏi..."
*Vỗ vai*
"Phong Dân! Cậu bị sao vậy Phong Dân? LỚP TRƯỞNG! PHONG DÂN NGẤT XỈU RỒI.... PHONG DÂN!"
2 giờ 30 phút chiều...Tại phòng y tế...
*Mở mắt*
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh..."
"Khả Yến? Sao tôi lại ở đây?"
"Cậu đột nhiên ngất xỉu... Này... Ăn đi..."
"Thôi đi... Tôi không có tâm trạng..."
"Không có tâm trạng cũng phải ăn... Ăn rồi uống thuốc cậu hiểu chưa?"
*Gõ cửa*
*Mở cửa*
"Chào cậu Hữu Phong..."
"Phong Dân sao rồi?"
*Đứng dậy*
"Khả Yến... Tôi đi đây..."
"Ấy... Chưa uống thuốc mà..."
Phong Dân vừa mới thấy Hữu Phong đã vội vàng đứng dậy đi ra khỏi cửa...
Hết tập 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top