Tập 21 - Có lẽ chỉ nên làm bạn
Tại bệnh viện...
"Lâu lắm rồi... Tôi với cậu mới được nói chuyện như vậy... Ít nhất cũng đã mấy năm... Hữu Phong..."
"Đúng vậy... Mấy năm rồi... Tôi không ngờ... Cậu vẫn tìm kiếm tôi..."
"Cậu nói xem... Nếu đổi lại... Cậu có tìm kiếm tôi không?"
"Tôi đương nhiên... Sẽ tìm cậu..."
*Nhìn*
"Vậy tại sao ngày đó cậu... Lại để tôi đi?"
*Cười*
"Tại tôi không có cách nào cản... Cậu là cậu... Tôi là tôi... Tôi và cậu khác nhau... Cậu hiểu không?"
"Không phải tôi nói về cái ngày tôi chuyển nhà... Tôi nói... Vì sao cậu lại kinh tởm tôi?"
*Nhìn*
"Tại vì tôi... Không thể nào chấp nhận... Tôi nghĩ cứ làm bạn như hiện giờ sẽ tốt hơn..."
"Ừ... Cậu có nghĩ... Tôi có thể không?"
*Cười*
"Tôi nghĩ... Làm bạn là tốt rồi..."
"Ừ... Có vẻ như vậy là tốt rồi..."
Khoảng không gian nơi cửa sổ bỗng thinh lặng... Dàn dần chìm vào mơ hồ như một giấc mộng...
Mấy ngày sau đó...
"Cái thằng Tomboy chết tiệt... Bà đây đường đường là một ngôi sao... Nghĩ tới là thấy tức!"
*Quay ra sao*
"Sao mấy ngày nay mình luôn có cảm giác bị theo dõi vậy? Thôi mà kệ... Chẳng ai quan tâm chuyện này..."
*Chui ra từ trong bụi cây*
"May mà không bị phát hiện... Alo... Thiếu gia Hứa... Cô ta hôm nay vẫn hoạt động như thường ngày... Đi đến quán coffe (×××) 1 lần một ngày... Uống coffe đường nhiều... Đi shopping 2 lần một tuần..."
"Ừ... Cậu cứ làm như vậy... Làm tốt sẽ có thưởng..."
"Ok Hứa thiếu gia..."
*Cúp máy*
Tại nhà Tiểu Dinh...
"Tiểu Dinh... Đây là hình nhà cũ của cậu à... To thật..."
"Phải..."
"Nhưng mà... To cách mấy cũng không bằng việc ngăn cản cậu yêu... À mà... Tôi thấy cậu chưa từng nhắc đến bạn gái..."
"Cậu đừng nhắc nữa... Đừng có táy máy nữa... Cậu muốn ăn gì không?"
"Hay là... Để tôi làm cho cậu ăn!"
"Cậu biết nấu ăn sao?"
"Cậu nói vậy là đang khinh thường tôi! Tay nghề tôi cao lắm!"
"Ờ, ờ, ờ... Làm lẹ đi... Để tôi xem cậu giỏi cỡ nào!"
15 phút sau...
"TIỂU DINH! VÀO ĐÂY GIÚP TÔI!"
30 phút sau...
"TIỂU DINH! TÔI LÀM LỘN RỒI! VÀO ĐÂY GIÚP TÔI MỘT TAY!"
45 phút sau...
"TIỂU DINH! TRỨNG KHÉT RỒI! VÀO GIÚP TÔI VỚI!"
1 tiếng sau...
"TIỂU DINH..."
"Ôn Như Thanh... Cô làm sai cái gì nữa?"
"À không... Tôi chỉ muốn nói cậu vào đây giúp tôi đem đồ ăn ra thôi..."
*Nhìn*
"Trứng khét, canh cũng nguội, thịt thì sống... Cậu còn dám tự nhận tay nghề cao à?"
"Nếu vậy thì cậu làm thử đi... Đừng có đứng đó mà nói..."
"Được... Cậu ra đó ngồi chờ đi..."
30 phút sau...
*Gắp*
"Tiểu Dinh... Có ăn được không?"
"Bạn hiền... Cậu không ăn sao biết được..."
*Ăn*
"Choa... Tiểu Dinh! Cậu nấu ăn giỏi thật; Ngàn like..."
"Bớt đi... Cái này ăn được... Của cậu không ăn được đương nhiên là ngon hơn..."
"Ăn đi... Ăn đi..."
"Ôn Như Thanh... Cậu thật sư không biết nấu ăn à?"
"Ừm... Tôi suốt ngày chỉ ăn mì gói... Không thì ra tiệm ăn..."
"Vậy sao được... Sau này cậu thích ăn gì... Cứ nói với tôi một tiếng là được..."
"Tiểu... Dinh... Có phải... Cậu có chuyện muốn nói với tôi không?"
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện... Không có gì..."
Hết tập 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top