Tập 16 - Ghen

  Phong Dân vừa nói xong liền đi ra ngoài... Đi đến cửa thì quay đầu lại...

  "Hữu Phong... Cậu là bạn tôi... Cậu có thể chửi tôi cũng được... Nhưng một khi bạn bè đã mất lòng tin vào nhau... Tôi không còn gì để nói..."

  "Có giỏi... Cậu đừng quay trở lại đây nữa..."

  "Được thôi..."

  *Đóng cửa*

  3 tháng sau...

  *Tiếng chuông cửa*

  "Ai đó?"

  *Mở cửa*

  "Cậu là Triệu Phong Dân phải không?"

  "Các người là ai?"

  Những người lạ mặt không nói gì đẩy Phong Dân vào nhà...

  "Hôm nay tụi tao sẽ dạy cho mày một bài học..."

  "A... Các người muốn gì... Là ai kêu các người đến?"

  "Mày là cố tình ở chung với Hữu Phong phải không? Mày thích con trai à... Lưu Danh, Khổng Hoang... Trói tay nó lại... Hôm nay phải đánh nó chết...

  "A... Các người..."

  Bỗng dưng ký ức ùa về... Những năm đại học... Người bạn mà Phong Dân luôn tìm kiếm chợt hiện ra...

  Ngày xưa... Khả Yến cũng làm vậy với Phong Dân... Cũng kêu người đến đánh vì Phong Dân thích Hữu Phong...

  "Khả... Khả... Yến..."

  *Tiếng chuông cửa*

  "Mẹ kiếp... Thằng nào vậy?"

  "Cứu... Tôi..."

  Phong Dân lớn tiếng kêu cứu nhưng không được... Cậu bị tên Lưu Danh cầm dao đâm một nhát vào bụng...

  "AAAAAAAAAA..."

  Đâm xong tên còn lại đi ra mở cửa không nói tiếng nào...

  "Chúng tôi là cảnh sát... Có người báo ở đây xảy ra một..."

  "Chúng tôi không làm gì cả... Các anh có thể về được rồi..."

  Cảnh sát không nói gì rút súng ra đi thẳng vào nhà...

  "GIƠ TAY LÊN... Còn bảo không có gì à..."

  2 tiếng sau đó...

  *Tiếng chuông điện thoại*

  "Giám đốc... Cậu phải đến bệnh viện ngay... Phong Dân cậu ấy..."

  Hữu Phong nghe tin xong liền chạy đến bệnh viện...

  "Giám đốc... Anh đến rồi..."

  "Tiểu Dinh... Cậu ấy... Đâu!"

  "Đang trong phòng cấp cứu... Giám đốc... Cậu không thể vào đó..."

  "Là ai... Ai... Đã gây ra chuyện này..."

  "Giám đốc... Cậu đừng sốc... Cảnh sát đang lấy lời khai..."

  Bác sĩ vừa bước ra... Liền lắc đầu xua tay...

  "Bác sĩ... Phong Dân... Cậu... Ấy... Cậu ấy sao rồi?"

  "Người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lý... Vết thương quá sâu... Rất có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại... Điều này chỉ có thể thuộc vào niềm tin sống của bản thân cậu ấy..."

  "Không... Không thể nào..."

  "Giám đốc!"

  2 tuần sau...

  "Phong Dân... Cậu... Tỉnh lại đi... Phong Dân chỉ cần cậu muốn thứ gì tôi cũng có thể cho cậu... Phong Dân cậu đừng đùa giỡn nữa..."

  Ôn Như Thanh và Tiểu Dinh đứng ngoài nhìn vào thấu hiểu được rất nhiều tâm tư của Hữu Phong...

  "Tiểu Dinh... Giám đốc đã 2 tuần như vậy rồi... Tôi chỉ sợ rằng..."

  "Sẽ không có gì xảy ra đâu... Cô đừng lo..."

                   Hết tập 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top