Chương 1

Trời tháng sáu nắng chói chang, xe chạy trên đường mòn lắc lư lảo đảo, như có thể đổ xuống vách núi bất cứ lúc nào.

Tài xế sắc mặt không mấy tốt, vừa xoay tay lái tránh một ổ gà vừa to giọng hỏi Tương Hạ:

"Cậu trai đến Tường Linh thôn làm gì thế? Tôi nhìn cậu, chắc là sinh viên đúng không? Mấy năm trước cũng có một nhóm sinh viên đến đó, nói cái gì mà lấy tư liệu văn hóa, cuối cùng đi năm về một, mà một kia cũng là điên điên loạn loạn, bị người ta trói chặt nâng cáng đem đi. Tà môn a."

Tương Hạ kéo tay áo che bàn tay khỏi nắng gắt, nói:

"Cháu là người Tường Linh thôn."

Tài xế từ đó không nói gì, chỉ tăng tốc độ, đi như không cần mạng, dọa Tương Hạ giữa trời nắng chang chang chảy một thân mồ hôi lạnh.

Chết cũng phải chết cho đẹp một chút a.

Trước cổng Tường Linh thôn có một cây hòe lớn, từ khi Tương Hạ sinh ra đã có.

Bên dưới gốc cây ba bốn người lớn ôm không xuể có một miếu thờ nhỏ, quanh năm nghi ngút khói hương.

Nắng chiều chiếu qua tán lá không lọt nổi xuống đất. Khói xanh từ bó nhang cắm trên bệ thờ bay vất vưởng.

Tương Hạ xuống xe, ôm ngực nôn khan một hồi. Từ khi lên đại học, cậu rất ít khi quay trở về, một năm có lẽ cũng chỉ trở về một lần, ngồi xe một ngày một đêm không thấy mệt, lại bị đường núi gập ghềnh làm đầu váng mắt hoa.

Tài xế là người của thôn khác dưới núi, tìm tiền lẻ thối lại cho Tương Hạ xong, không dám liếc lấy cây hòe lớn kia một cái liền vội vã phóng xe đi mất.

Tương Hạ kéo va li, từ mảng nắng cháy da tróc thịt bước từng bước đi vào bóng râm của cây hòe cổ thụ, khí lạnh nhanh chóng bốc lên, không biết có phải là ảo giác hay không, khói xanh trong miếu thờ dường như chợt trở nên dày đặc, huân đến Tương Hạ thở không nổi.

Ngoài cổng có người đứng sẵn, đón lấy va li trong tay cậu:

"Tiểu Hạ về rồi à? Mẹ cháu vốn là đã nhờ người ta đưa xe xuống núi đón cháu, không ngờ phu nhân biết được, haiz, có mệt không?"

Tương Hạ lắc đầu, đầu lúc nóng lúc lạnh, có lẽ đã bị sốc nhiệt, sức khỏe cậu vốn dĩ không tốt, chút nắng ấy đã đủ dày vò cậu chết đi sống lại.

Chú Châu chỉ khi gặp Tương Hạ mới nói vài câu về mẹ cậu. Ban đầu Tương Hạ ngạc nhiên có, đau lòng có, dần dần cũng hiểu ra được một vài chuyện giữa hai người bọn họ, cũng không nỡ phá vỡ cục diện này.

"Mẹ cháu thế nào ạ?"

"Vẫn như thế, lúc tỉnh lúc mê, có điều năm nay thời gian tỉnh táo đã nhiều lên không ít, hôm qua nghe nói cháu về còn có thể lén đến tìm ta."

Tương gia biệt viện khuất cuối thôn, chú Châu kéo hành lí, hai người bước đi giữa đường lớn.

Thôn Tường Linh hoài cựu, đường vẫn là đường lát đá, nhà gỗ treo đèn lồng đủ hình dạng trước cửa.

"Chú Châu, gần đây lại có...chuyện gì sao?"

Nơi này trước giờ vốn là vậy, giữa trưa mùa hạ vẫn có thể rùng mình cảm thấy lành lạnh, đường xá cũng chẳng bao giờ vì nắng nóng mà vắng tanh không bóng người thế này.

Trừ khi, lại có người chết.

Chú Châu gật đầu.

"Đại thiếu nhà họ Nghiêm."

Cũng chỉ dám nói vậy, người trong thôn mấy chục năm vẫn quanh quẩn nơi này, trải qua biết bao nhiêu chuyện, hiểu rõ vô cùng thế nào là phi lễ vật ngôn.*

*Điều không tốt đẹp, xui xẻo thì không nên nói, kẻo rước họa vào thân.

Tường Linh thôn trước kia vốn là thôn trang của nhà họ Nghiêm, sau này quy hoạch mở rộng, người đến người đi hỗn tạp, bắt đầu có người khác họ lập môn, qua trăm năm mới biến thành hỗn loạn như bây giờ.

Tuy Tương gia cũng là nhà khá giả, lại chẳng so được với Nghiêm gia đã cắm rễ ở đây vài trăm năm.

Nghiêm đại thiếu Nghiêm Cẩn, Tương Hạ chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe.

Đã là đại thiếu của Nghiêm gia, tất nhiên xuất chúng hơn người.

Tương Hạ quay đầu nhìn cây tán Hòe lớn vừa lúc vươn tới ngói xanh của biệt viện Nghiêm gia, thầm nghĩ, Nghiêm Cẩn hình như năm nay chưa đầy mười bảy.

Tường Linh lại có thêm một người chết. Thảo nào khói xanh trong miếu thờ đầu thôn lại dày đặc như thế.

Chú Châu đem hành lý trả cho Tương Hạ, lau mồ hôi trên trán.

"Lần này đột nhiên gọi cháu về, không biết lão gia đang tính toán gì, đại thiếu tam thiếu và nhị tiểu thư cũng đều về đủ cả, con phải cẩn thận. Lão gia dặn con đến từ đường."

Chú Châu mở cổng, quay đầu nói với Tương Hạ.

Tương Hạ gật đầu, chú Châu đem va li của cậu đưa về phòng trước, Tương Hạ bước đến bồn nước bằng đá ngoài sân rửa mặt qua loa, đi vào từ đường.

Cửa từ đường mở toang, bên trong có một bóng người.

Tương Hạ hơi thở ra, bước vào, cúi đầu:

"Cha."

Người đàn ông trước mặt đang đứng trước bài vị của mẹ cậu, trong lư hương thắp một nén vẫn đang cháy.

Chẳng trách vừa về đã gọi đến từ đường ngay.

"Về rồi à?"

"Vâng."

"Mẹ con..."

Tương lão gia thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay lưng lại nhìn về phía bài vị trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, cơm chiều cả nhà cùng ăn, các anh chị con đều về đủ cả."

Tương Hạ cúi đầu, cắm nhang vào lư hương, một câu cũng không nói nhiều liền quay đầu đi mất.

Chú Châu đã dọn xong phòng, đang trải ra giường, thấy Hạ Tương bước vào liền thấp thỏm hỏi:

"Đã gặp lão gia chưa?"

"Gặp rồi ạ."

Tương Hạ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn nhịn không được, hỏi:

"Chú Châu, bài vị của mẹ cháu...từ khi nào được đặt trong từ đường vậy?"

Động tác trải giường của chú Châu đột nhiên cứng đờ, chăn rơi xuống đất.

Tương Hạ bước đến nhặt nó lên.

Chú Châu lớn hơn Tương lão gia vài tuổi, mấy đời tổ tiên đều làm quản gia cho nhà họ Tương.

Mẹ Tương Hạ là vợ bé, ban đầu bị bán vào Tương gia làm người ở, một đêm Tương lão gia uống say, bèn có Tương Hạ. Tương lão gia mê mẩn vẻ đẹp của bà được vài năm cũng chán, phân cho một góc nhỏ đông viện. Tính tình bà ấy nhút nhát, Tương phu nhân lại là người đàn bà ghen tuông, từ nhỏ đến lớn hai mẹ con ăn không ít khổ, nếu không có chú Châu âm thầm che chở, sợ là không sống đến được ngày hôm nay.

Phải nói là Tương Hạ không sống được đến này hôm nay.

Tương Hạ trải chăn lên giường.

Chú Châu im lặng chốc lát, lau khóe mắt, nói: "Mười ngày trước, Nghiêm gia đến thăm hỏi, người Nghiêm gia vừa đi, Lão gia liền bảo ta gọi điện thoại cho cháu, lại dặn ta làm bài vị... đã đặt trong ấy mấy hôm, nhưng chưa làm lễ nhập vị, lần này gọi cả nhà về, có lẽ là nguyên nhân này."

Tương Hạ nghĩ thầm trong lòng:

"Nghiêm gia à..."

Tang sự Nghiêm Cẩn còn chưa qua...

Tương Hạ thở dài, rút khăn tay trong túi áo tự tay lau nước mắt cho chú Châu, nói: "Ngày mai cháu lên núi thăm mẹ..."

Cơm tối dùng trong chính đường. Bàn lớn mười hai ghế, người cả một nhà đã ngồi đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Tương Hạ.

Tương lão gia không chỉ có một mình mẹ Tương Hạ là vợ bé, nhưng hầu hết đều đã không còn sống, hoặc bị điên.

Tương Hạ không phải con dòng chính, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ngồi chung mâm cơm với một nhà họ Tương.

Tương phu nhân mặc sườn xám, mới chỉ bốn mươi mấy, sống giàu sang sung sướng bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi, chân dài thôn nhỏ vắt chéo trên ghế, giày cao gót đỏ rực bao lấy gót chân trắng như bạch ngọc.

Tương lão gia tính cả Tương Hạ thì có sáu người con còn sống, bốn trai hai gái, ngoại trừ Tương Hạ, những người khác đều do Tương phu nhân sinh.

Anh cả Tương Dật hai chân bị liệt, phải ngồi xe lăn, anh ba Trương Hạo thay Tương lão gia kế thừa gia nghiệp, quanh năm bôn ba ở ngoài, chị hai Tương Tuyền xuất ngoại du học năm mười tuổi, Tương Hạo xếp thứ tư, thứ năm là Tương Nghị, cuối cùng là em gái út Tương Doanh.

Tương phu nhân bỏ đôi chân ngọc đang vắt chéo xuống, liếc Tương Hạo một cái:

"Tứ thiếu rốt cuộc cũng tới rồi đấy, cả nhà đợi cậu mới dám động đũa đây."

Tương Tuyền mặc áo sơ mi trắng cài cúc, ngồi ngay cạnh Tương phu nhân, nghe vậy hơi nhíu mày:

"Mẹ, con có mua cho mẹ hai lọ nước hoa ở bên ấy, đã đặt trong phòng mẹ đấy, mẹ có thấy chưa? Mẹ xem xem thích hương nào hơn, lần sau con cho người đem về."

Trò chuyện thêm vài câu, Tương phu nhân mặt mới giãn ra, không còn để ý đến Tương Hạ.

Tương Hạ cúi đầu, kéo ghế định ngồi xuống, Tương lão gia lại lên tiếng, vỗ ghế trống ngay bên cạnh:

"A Hạ, con đến đây ngồi đi."

Ai trên bàn cơm cũng cau mày.

Tương Hạ đành đi đến.

Tương phu nhân mở miệng, muốn nói gì đó, chắc chắn không dễ nghe gì cho cam, lại bị Tương lão gia liếc một cái, hậm hực nuốt trở về.

Không ngoài dự đoán, cơm quá nửa, Tương lão gia liền nhắc đến việc nhập bài vị vào từ đường.

Tương phu nhân vì chuyện này đã lời qua tiếng lại với Tương lão gia mấy ngày, sau cùng miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng lại nghe đến chuyện này, sắc mặt tối lại, cố kỵ Tương lão gia, lại nuốt lời vào trong.

Lục tiểu thư lại không sợ trời đất, có lẽ cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, hét lên:

"Tiện phụ lăng loàn kia mà cũng xứng được nhập vị? Cha, như vậy làm sao mà coi được?"

Tương lão gia nghe vậy cơ hồ tức đến râu dựng ngược, chỉ vào mặt Tương Doanh quát:

"Tương Doanh! Ai cho phép con nói dì ba như vậy? Năm nay đã mười sáu, giáo dưỡng ở đâu?"

Tương Doanh vốn là con út, bình thường nhận hết cưng chiều, chưa từng bị mắng như thế bao giờ, ấm ức hét lên:

"Con có nói gì sai sao? Ả đàn bà đó lăng loàn cùng người khác, toàn bộ Tương gia đều biết. Không chỉ Tương gia, toàn cái thôn Tường Linh này có ai mà không biết? Bà ta không có mặt mũi sống tiếp, thắt cổ tự tử cũng đâu phải lỗi của Tương gia? Thứ dâm phụ lăng loàn như vậy, đáng lẽ ra nên để cho bà ta phơi thây nơi rừng hoang làm mồi cho súc vật cắn xé, Tương gia hảo tâm an táng đã là quá nể tình. Còn đòi nhập vị? Cái thứ nghiệp chướng này nói không chừng cũng không phải là huyết mạch nhà họ Tương, không đuổi hắn ra đường đã là tốt lắm rồi..."

Tương Doanh càng nói càng quá đáng, Tương lão gia tức đến trán nổi gân xanh, cho lục tiểu thư một bạt tai.

Tương Doanh lần đâu tiên bị đánh, ngã ngồi dưới đất, bên khóe miệng có máu chảy ra, thất thần bật khóc.

Tương phu nhân hét lên một tiếng, vội chạy đến đỡ con gái dậy.

"Lão gia! Sao ông lại đánh nó?"

"Bà điếc sao? Không nghe nó nói gì? Con hư tại mẹ, tính tình điêu ngoa nói năng hồ đồ còn không phải tại bà? Người đâu! Đỡ phu nhân và tiểu thư về phòng."

Tương Nghị hơi nhếch khóe miệng, liếc qua Tương Hạ nở một nụ cười khinh miệt, buông đũa, cũng đi mất.

Tương Hạ chẳng buồn nâng mắt nhìn.

Phu nhân cùng lục tiểu thư đã đi, bàn ăn trở nên yên tĩnh.

Anh ba Tương Dật ưu nhã đặt chén rượu xuống bàn, nói: "Sớm đã nên như vậy."

Không biết là nhắc đến chuyện nhập bài vị, hay là nhắc đến chuyện giáo huấn Tương Doanh.

Cơm nước xong, Tương Hạ một mình bước trên hành lang về đông viện. Hôm nay là mười lăm, trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây, vừa vặn lọt giữa nguyệt động song* trên tường.

*Cửa sổ tròn khoét trên tường

Bên kia có tiếng động.

"Nghe nói Nghiêm đại thiếu chính là bị quỷ đòi mạng."

"Trách không được, anh tôi là người làm bên Nghiêm gia, nghe nói lúc phát hiện, đại thiếu gia bị chính tóc của mình treo trên xà nhà..."

"Lúc gỡ xuống, một nùi tóc, dài gấp hai, ba lần người Nghiêm thiếu..."

"Người chết treo cổ thông thường mặt vặn vẹo mắt trợn ngược, mà Nghiêm thiếu lúc chết lại đang mỉm cười, chính là nhìn thẳng ra cửa lớn, mắt trợn trắng, miệng mỉm cười..."

"..."

Nghe giọng, là hai nữ người hầu. Trẻ tuổi, không cố kị.

Tương Hạ ngước lên nhìn, trăng hôm nay không vàng ấm mà lạnh tựa sương, tiếng chim kêu thê lương không biết truyền từ đâu tới.

Tương gia vài năm nay cạnh tranh với Nghiêm gia buôn trà. Nghiêm gia căn thâm đế hậu, độc chiếm thị trường bấy lâu nay, Nghiêm Ký đã trở thành bức tường thành dày hơn ba tấc, không có chỗ cho Tương Ký đặt chân.

Lần này không biết Nghiêm gia nguyện ý đưa ra lợi ích gì, mới khiến Tương lão gia vì lấy lòng Tương Hạ mà nguyện ý để bài vị mẹ cậu vào từ đường.

Cũng chẳng cần lợi ích gì lớn lắm, dù sao nhà họ Tương không thiếu con trai, đừng nói bán Tương Hạ đi, cho dù nhà họ Nghiêm có đòi giết cậu, Tương lão gia cũng sẽ chẳng chớp mắt.

Huống chi chỉ cần hy sinh một Tương Hạ chưa chắc có phải là con ruột của mình, liền có thể kết thông gia với Nghiêm gia.

Hành lang bên kia lại vang lên tiếng lộc cộc.

Anh ba Tương Hạo đẩy anh cả Tương Dật, nhìn hướng đi, có lẽ là đến Đông viện bên này.

"Anh nhất định phải xen vào chuyện này, làm trái ý cha sao? Lúc nghe cha nói phải gả sang Nghiêm gia, tứ thiếu đến mày cũng chẳng nhíu một cái, biết đâu người ta đang muốn trèo lên cành cây cao Nghiêm gia đây, anh làm vậy có đáng không chứ."

"Tương gia chưa đến nỗi khuất nhục như vậy. Tương Hạ dù gì cũng là tứ thiếu Tương gia, lại gả cho Nghiêm gia đại thiếu đã chết. Người đời sẽ bàn tán Tương gia thế nào?"

"Tương gia chưa bao giờ để ý đến miệng lưỡi người đời. Thương Châu là một món lời lớn. Hai nhà âm thầm đấu đá đã mấy chục năm, Tương gia chưa bao giờ chiếm được lợi thế, cha mong ước Thương Châu cả đời, Nghiêm gia bên kia cũng thật biết chọn hồng mềm mà nắn."

Tương Dật im lặng một lát, mới nói: "Nghiêm gia không sạch sẽ."

"Thế gia trăm năm, làm sao có thể sạch sẽ? Huống chi Tương gia cũng vấy đầy máu bẩn, anh sợ Tương Hạ qua đó không sống được à?" Tương Hạo nhíu mày nói: "Đó cũng chẳng phải chuyện của anh, em thì không sao cả, một Tương Hạ một Thương Châu, em càng thích Thương Châu."

"Nhưng nếu anh muốn, em luôn đứng về phía anh."

Tương Dật bật cười: "Nếu hôm nay người Nghiêm gia đòi là anh, em cũng sẽ như thế à?"

Tương Hạo cũng cười, cúi người lấy chăm mềm đắp lên chân cho anh cả rồi mới đẩy xe đi tiếp:

"Anh đối với em, đương nhiên không giống những người khác."

Hai người đi qua cổng vòm, vừa vặn thấy được Tương Hạ đang đứng ngắm trăng.

Tương Hạ lên tiếng chào trước.

Tương Hạo nhướng mày, cũng không nói gì.

Tương Dật không cười, nghiêm túc nói.

"A Hạ, có muốn xuất ngoại không? Anh đưa em đi."

Tương Hạo nghe thế, ngón tay nắm lấy thành xe lăn đột nhiên trắng bệch.

Anh cả năm nay ba mươi, chị hai hai mươi tám, anh ba hai mươi sáu, Tương Hạ vừa tròn hai mươi tuổi. Từ khi còn nhỏ ba người cơ hồ không hay ở Tương trạch, không tiếp xúc nhiều, không có thù hận, cũng không có tình cảm.

Tương Hạ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Dù sao cậu cũng chẳng sống lâu được. Mẹ cậu cần một nơi yên nghỉ. Bên cạnh người mà bà yêu hết lòng hết dạ. Nếu giờ cậu bỏ đi, cho dù có mang theo tro cốt của mẹ cậu, sợ là sau này không còn ai nhang khói cho bà.

Cứ như vậy đi.

Lấy một người đã chết, lại còn là nam nhân thì đã sao? Rất nhanh thôi mình cũng sẽ thành quỷ, sao phải để ý đến mấy thứ này?

Quan trọng là, Tương gia, một người cũng không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top