CHƯƠNG 8: EM GHEN HẢ BÉ CON?
"Đúng thật là Minh Quân ca rồi! Không thể lầm lẫn vào đâu được."
"Oah...anh ấy đẹp trai quá đi!"
"Huhu...Chết mất thôi!"
"Ôi nam thần của lòng em!~"
...
Cả lớp học bỗng chốc trở nên nhốn nháo một cách kỳ lạ chỉ bởi đơn giản là vì sự xuất hiện của Hàn Minh Quân. Mỗi bước chân của anh hễ đi đến đâu cũng đều thành công thu hút được hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh trong lớp. Bọn họ say mê, tôn sùng anh, ngang nhiên nhận anh chính là Bạch Mã hoàng tử của riêng mình; thậm chí còn chấp nhận vứt bỏ luôn liêm sỉ của một tiểu thư đài cát chỉ để gây gỗ với nhau tranh giành nam nhân ấy.
Nhưng mà, mấy cô nàng này cũng chẳng phải ngốc tới nổi không biết Hàn Minh Quân đã có người trong lòng. Ngược lại kẻ may mắn được lọt vào mắt xanh của anh còn chính là người "bạn cùng lớp" mà bọn họ luôn căm ghét nhất nữa.
Tin tức về vị thiếu gia độc nhất Hàn tộc lại đi đen lòng thích một tên nhóc nhà nghèo, trí lực dở tệ đã được lan truyền rộng rãi từ thuở nào rồi chứ có gì là mới mẻ?
Ấy vậy mà có một cơ số thành phần vẫn còn ngoan cố theo cách rất kỳ lạ: bày tỏ tình cảm với Hàn Minh Quân không thành thì liền quay sang "giận cá chém thớt"-thù địch với Dương An Vỹ; cậy gia thế quyền lực để bày ra vô số chuyện chèn ép cậu đủ điều.
Mà nhân vật điển hình phải kể đến ở đây chính là con gái trưởng của La gia-La Tuệ Ân, cũng là bạn cùng lớp với Dương An Vỹ.
La Tuệ Ân vốn cũng được sinh ra trong cảnh giàu sang quyền quý. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ mình hết mực cưng chiều, muốn thứ gì là liền sẽ có thứ đó. Chắc cũng bởi vì vậy nên tính tình cô nàng rất hóng hách và ương ngạnh, hoàn toàn không hề muốn xem bất cứ ai ra gì...đặc biệt hiềm khích là đối với Dương An Vỹ.
Mới vừa nãy thôi khi vô tình nghe được trong cuộc bàn tán của đám bạn về lý do Hàn Minh Quân bất ngờ ghé sang lớp, La Tuệ Ân đã liền mặt dày mà đỏng đa đỏng đảnh sấn tới bên cạnh anh. Cô nàng tự tiện nắm lấy tay anh như thể cả hai là một đôi tình nhân đúng nghĩa, đã thế còn vô tư phát biểu ra mấy câu rất vô tri: "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là anh ấy sang đây để tìm tôi rồi." khiến người khác nghe xong liền nhăn mặt khinh bỉ: "Cô ta bị mắc bệnh hoang tưởng à?"
Đến cả Dương An Vỹ ngồi ở góc lớp dùng ánh mắt hờ hững nhìn lên cũng thấy thật chướng đi. Nhưng rồi thôi cậu cũng liền mặc kệ, chuyện đã không liên can đến mình thì việc gì phải xen vào cho phí sức, dù sao thì An Vỹ vẫn thấy bọn nhà giàu "chơi" với nhau sẽ thú vị hơn đấy! Cứ để bọn họ tự giải quyết.
...
"Nè cái con nhỏ ảo tưởng kia, có mau buông Quân ca ra chưa hả? Cô tưởng anh ấy sang đây là để gặp cô sao con ngốc vô tri?"
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp vơi đi hết, Dương An Vỹ đã được một phen hào hứng khi điều mình mong chờ cuối cùng cũng đã thành sự thật.
Mấy vị nữ nhân này, lại đi vì một tên nam nhân mà cấu xé lẫn nhau...
"Mặt trộn xi măng hay sao mà dày quá vậy hả La Tuệ Ân?"
Dương An Vỹ không khỏi cảm thán câu mắng vừa rồi của Quách Ái Nhi, trên môi liền nở lên một nụ cười hết sức tinh nghịch. Hay, đúng là một câu nói đắt giá mà, đám nữ nhân cũng thật giàu từ ngữ. Dù sao La Tuệ Ân và Quách Ái Nhi cũng rất hay gây sự với cậu, xem như lần này "nhất tiễn song điêu", mượn tay địch để diệt đồng thời hai tên địch vậy.
...
La Tuệ Ân bị mắng đến muối mặt, nàng hận không thể tự đào hố để chui đi. Mà bên này Hàn Minh Quân cũng rất biết nắm bắt cơ hội, anh chẳng biết từ khi nào mà đã chạy được đến cuối lớp cùng Dương An Vỹ âm thầm xem hai người kia diễn kịch. Cũng phải nhắc người tinh tế nhất vẫn là Trần Lâm Nguyên, vừa thấy họ Hàn tiến đến gần là đã ngay lập tức đứng dậy chạy sang chỗ khác, nhường phần ghế bên cạnh Dương An Vỹ lại cho anh ngồi. Đồng thời cậu cũng thấy có chút hối lỗi khi đã "bán đứng" bạn thân như vậy!
Hàn Minh Quân được ngồi cạnh người thương, tâm trí lúc này hoàn toàn không còn màn đến sự việc đang diễn ra trong lớp nữa; anh cứ im im vậy mà ngắm nhìn bé con cho thõa thích.
Chợt nhớ ra ban nãy có cố tình mang theo cho An Vỹ một hộp sữa chuối, Hàn Minh Quân len lén đem nó áp lên cái má trắng bệt của cậu rồi khẽ mỉm cười.
Bất ngờ cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp lan tỏa trên mặt mình, Dương An Vỹ lúc này mới chợt nhận ra kẻ đang ngồi sát bên mình là ai. Cậu vốn định sẽ dứt khoác đuổi cái người thích bám đuôi này đi, nhưng ngay sau đó đã liền nảy ra ý khác khi trông thấy La Tuệ Ân và Quách Ái Nhi đang trừng mắt về phía mình; lại còn nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đỏ bừng như muốn phát hỏa.
Quách Ái Nhi: "Hết con nhỏ Tuệ Ân, giờ đến lượt mày à thằng bần tiện Dương An Vỹ?"
La Tuệ Ân: "Ai cho phép mày dám ngồi cạnh anh Quân của tao hả thằng ăn mày dốt nát kia!!!"
Hai ả rất nhanh đã từ thế thù địch chuyển sang bắt tay làm đồng minh mà công kích Dương An Vỹ bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Cậu tức lắm chứ, nhưng vẫn phải cố gắng để nén cơn giận vào trong.
Lấy ống hút ghim vào hộp sữa chuối, Dương An Vỹ đưa lên miệng hút một hơi. Cậu nhắm mắt cố tỏ ra là bản thân đang tận hưởng lắm nhưng thật ra mùi vị của sữa lúc này lại cay đắng đến lạ thường. Hai ả dám sỉ nhục cậu như vậy, nhất định cậu sẽ khiến cho hai ả phải xấu hổ đến úp mặt xuống đất mới thôi.
"Sữa của anh Quân mua cho tôi này. Nó ngon thật đấy!...Hai cô có muốn nếm thử không?"
...
"À mà quên mất. Người như hai cô mở miệng toàn phun ra những lời chua chát, khó nghe thì chỉ có uống nước biển chứ làm gì hợp khẩu vị với sữa nhỉ? Tôi nói như vậy...có đúng không?"
"Bé con... em đang ghen sao!?" -Hàn Minh Quân thầm nghĩ.
_____________________•●•_________________
Hong có ghen đâu con ơi, An Vỹ nó sắp nhập vai phản diện rồi đó!!!
Au : Sang đọc bộ này tiếp tui nha mọi người ơi, tui sợ "Yêu Trong Thù Hận" kết thúc cái mọi người bỏ tui quá nên tui tranh thủ ra bộ này nhiều hơn một tí (nhưng bộ kia vẫn ra tiếp nha).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top