CHƯƠNG 6: MẸ CỦA AN VỸ

Đứng trước một căn nhà nhỏ xập xệ, nhưng cũng không quá mức tồi tàn, Dương An Vỹ như cảm thấy có điều gì đó đằng sau lưng mình nên đã ngoảnh mặt lại nhìn một cái rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà liền bỏ luôn vào trong.

"Mẹ ơi, Vỹ Vỹ về rồi đây ạ!"

Chỉ mới ló được nửa cái đầu, Dương An Vỹ đã lập tức ngửi thấy làn hương thơm nứt mũi đang tỏa ra từ phía nhà bếp...hình như là mùi của món gì đó vừa chín tới, khiến cho chiếc bụng rỗng của cậu bắt đầu một trận chiêng trống rất sôi nổi.

Từ dưới bếp, một người phụ nữ chỉ độ tầm hơn bốn mươi bước ra, nhưng trông có vẻ các nếp nhăn trên gương mặt hao gầy ấy đã khiến cho bà nhìn già hơn tuổi tác. Bà tên Tô Dung, là mẹ ruột của Dương An Vỹ. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng do đơn thân mà phải tần tảo nuôi nấng Dương An Vỹ trong suốt mười bảy năm ròng nên trông bà chẳng khác gì một phụ nữa đã ngoài sáu mưới cả. Bất hạnh chồng chất khó khăn, tuy gia cảnh nghèo khó, sức khỏe đã dần yếu đi do phải lao động quá vất vả trong thời gian dài, thế mà Tô Dung lại còn phải mang thêm trong mình một căn bệnh quái ác, nó dày vò bà cả về thể xác lẫn tinh thần, hành hạ bà từng cơn đau đớn đến cùng cực, thậm chí từ lâu trong tâm trí bà đã không còn tồn tại thứ gọi là "cảm giác bình yên" nữa. Bởi một phần Tô Dung không muốn làm khổ tâm con trai nên đã che giấu hết tất cả mọi chuyện, phần còn lại chính do không có tiền để cứu chữa kịp thời, nên bệnh tình một lúc càng chuyển biến nặng. Quãng đời còn lại của bà có thể nói chỉ còn được tính bằng ngày và tháng mà thôi...

...

Gạt bỏ tâm trạng muộn phiền vài phút trước sang một bên, Tô Dung cố gắng gượng cười niềm nở chào đón đứa con trai yêu quý đã trở về sau một ngày dài ở lớp. Trên gương mặt rám nắng, lấm tấm tàn nhang của người nữ phụ lúc này mới hữu hiện thêm vài ba nếp nhăn xô đẩy vào nhau, hai vết chân chim cận bên khóe mắt cũng cùng lúc hằng lên thật rõ nét, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết bà đang vui sướng đến nhường nào. Vì Tô Dung luôn tự nhủ với lòng rằng: chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy đứa nhóc Dương An Vỹ được sống an vui yên ổn, cho dù có bắt bà phải chịu bao nhiêu đau khổ, hay thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của mình thì người làm mẹ như bà vẫn sẽ chẳng một lời oán trách.

Bởi với Tô Dung, Dương An Vỹ là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho bà...và bà có nghĩa vụ phải trân trọng, bảo bọc, nâng niu món quà đó như tâm can của chính mình...

***

Khập khiễng từng bước chân run, Tô Dung cười hiền từ hỏi han Dương An Vỹ.

"Vỹ Vỹ của mẹ hôm nay sao lại về trễ thế kia... Bộ ở trường có chuyện gì à con!?"

Vừa thấy mẹ mình bước ra, Dương An Vỹ đã liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bà mà hôn hôn hai cái vào má hệt như một đứa trẻ mới lớn đang nịnh mẹ dù đã gần bước sang tuổi mười tám. An Vỹ tháo bỏ chiếc cặp sờn cũ đang đeo trên vai quăng sang một bên rồi liền dìu Tô Dung ngồi xuống ghế. Lăn lộn với đống chữ nghĩa suốt một ngày trời khiến cậu mệt muốn lã người, bụng dạ cũng đã réo lên ầm ầm vì đói nên bây giờ chỉ muốn được cùng mẹ ăn tối mà thôi, mấy chuyện khác để làm sau cũng chẳng ảnh hưởng.

"Dạ không có gì đâu ạ, mẹ đừng quá lo lắng. Mẹ...Vỹ Vỹ đói rồi, hai mẹ con ta ăn tối luôn nha! Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế, làm con thèm quá đi mất!"

Thấy đứa con yêu quý của mình hào hứng đến là như vậy, bản thân Tô Dung  tự dưng cũng được an ủi trong lòng. Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu, nhỏ giọng bảo:

"Hà...hôm nay mẹ được người ta cho ít cá, nên đã kho mặn để dành ăn kèm với cháo trắng."

"Oa...hôm nay có cá sao ạ? Ngon quá đi,  con nhất định sẽ ăn thật no, no đến căng bụng mới thôi! Cảm ơn mẹ."

Cá kho...kỳ thực đối với Dương An Vỹ thì đã như là món ngon vật lạ. Chỉ cần không phải ngày nào cũng toàn ăn rau luộc chấm muối để cầm hơi, đối với cậu đã là rất ngon miệng.

Hai mẹ con ăn uống no nê cũng đã là chuyện của nửa giờ sau đó. Dương An Vỹ hả hê ôm cái bụng căng tròn của mình bước vào phòng tắm, nói là phòng tắm chứ thật ra chỉ là một góc nhỏ trong nhà được che chắn bằng bốn vách vải mỏng lồng nhiều lớp lại với nhau cho kín đáo mà thôi. "Thanh tẩy"  xong xuôi lớp vỏ mệt mỏi trên người, Dương An Vỹ lấy từ trong cặp ra tờ giấy mười tệ vừa nhặt được lúc sáng đưa lại cho Tô Dung rồi chào bà chuẩn bị đi ngủ.

Cậu mau chóng trải tấm chiếu rách rưới xuống nền đất rồi liền cuộn người vào chiếc chăn chi chít chỗ chắp vá của mình mà đóng chặt mắt...nhường lại chiếc giường duy nhất trong nhà cho mẹ nằm.

Một đêm mùa đông lạnh lẽo cứ thế trôi qua trong căn nhà mục nát có hai mẹ con đang say giấc.

___***___

*Hắt xì*

"Aiss...lạnh gì mà lạnh thế không biết, bộ ông muốn con chết cóng luôn hay sao hả Thiên ơi?"

Dương An Vỹ như con mèo nhỏ mắc rét đang tự vòng tay ôm lấy vai mình mà  xoa lấy xoa để. Cậu vừa run rẫy bước đi, vừa gầm gừ vài câu than trời trách đất trong cổ họng. Đường đi đến lớp học hôm nay còn biết tự kéo dài ra nữa ư? Sao cậu đi mãi mà chẳng thấy tới vậy, lạnh chết cậu rồi!

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như sắp bị đóng băng đến nơi thì bỗng nhiên từ đâu một cảm giác vừa êm ái vừa ấm áp bất ngờ bao trọn lấy cả người Dương An Vỹ. Ngó sang một chút cậu mới thấy có vài sợi lông mềm mại đang cọ lên má mình, mà hình như còn là lông cừu loại hảo hạng nữa. Ai...là ai đã khoác chiếc áo đắt tiền này lên người cậu vậy, nhỡ nó có "mệnh hệ" gì thì cậu không có tiền để mà đền lại đâu nha.

Đầu óc chậm tiêu còn chưa kịp thông suốt thì một thanh âm trầm ấm đã vang lên bên tai khiến cho Dương An Vỹ lập tức nhận ra là người nào đã làm chuyện đó.

"Bé con...lạnh thế này sao em lại không mặc áo khoác!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top