CHƯƠNG 2: CÁI ĐUÔI CỦA AN VỸ
Bị người mình thương quát thẳng mặt như vậy, Hàn Minh Quân ngoài việc có chút sững sờ thì hoàn toàn không hề có thêm biểu hiện gì gọi là buồn tủi cả, ngược lại anh còn nở một nụ cười thật tươi trên môi rồi tiếp tục đeo bám lấy Dương An Vỹ.
"Em đừng tức giận mà...súp cua không ngon thì anh dẫn em đi ăn món khác, bánh bao đi...có chịu không?"
Bao nhiêu lâu nay cho dù Dương An Vỹ có to tiếng, thậm chí quát mắng thậm tệ thế nào thì đại công tử họ Hàn kia cũng đều xem như gió thoảng qua tai mà chẳng thèm để bụng, anh cứ cuồn si cậu như thế đấy, cho dù biết trước cậu sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình, nhưng chỉ cần được ngày ngày nhìn thấy cậu, làm cái đuôi bám riết ở phía sau, một mình luyên thuyên bất kể cậu có hồi đáp hay không anh đều cảm thấy mãn nguyện, tuy rằng lắm lúc cũng thấy hơi buồn buồn trong tâm...
" An Vỹ à!"
Dương An Vỹ tự cảm thấy nếu cứ tiếp tục khước từ đối phương theo cách thô lỗ như vậy mãi cũng đều vô ích, vì da mặt của Hàn Minh Quân đã quá đỗi dày rồi, chi bằng chấp nhận xuống nước năn nỉ nhỏ nhẹ vài lời lọt tai, biết đâu sẽ có hiệu quả...
Không chần chừ, Dương An Vỹ liền quay phắt người lại định đối diện trực tiếp với nam nhân đang tò tò phía sau lưng mình, chỉ có điều vừa mới xoay sang thì cả khuôn mặt đã úp thẳng vào quả cơ ngực săn chắc như Superman của Hàn Minh Quân khiến cậu trở nên bất động tại chỗ vài giây.
Không ngờ anh ta lại thơm đến như vậy, mùi hương tỏa ra từ cơ thể ấy thật nam tính khiến cho Dương An Vỹ cũng bị thu hút không ít. Nhưng rất nhanh cậu đã trấn tỉnh được bản thân mà vội vàng lùi ra ba bước.
"An Vỹ...em vừa rồi có được gọi là ôm anh không!?"
Bị đối phương cố ý trêu chọc, Dương An Vỹ hai má đỏ bừng như quả cà chua vừa chín tới. Cậu giận đến mức muốn nổ tung cả não nhưng vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc lại mà giở giọng năn nỉ ỉ ôi.
"Thôi...coi như là tôi xin anh...làm ơn tha cho tôi đi, đừng có đu bám theo tôi nữa, thật sự rất mệt luôn...còn nhiều người xinh đẹp, giỏi giang, giàu có hơn tôi...anh đi mà theo đuổi bọn họ ấy, tôi chẳng được cái tích sự gì đâu."
Miệng thì nói vậy nhưng thật ra trong tâm Dương An Vỹ không ngừng mắng chửi.
"Đồ điên mày mau cút khỏi mắt tôi giùm đi...làm ơn, tôi không muốn dính líu tới bọn nhà giàu các người đâu!"
***
Hàn Minh Quân không nhịn được cười với biểu cảm này của cậu, trông vừa đáng thương lại vừa tếu. Anh tiến lên một bước để được đến gần cậu hơn, ấy vậy mà cậu lại nhanh chóng lùi về sau một bước, cả hai cứ vậy mà kẻ tiến người lui, mãi cho tới khi Dương An Vỹ bị dồn ép vào thân cây gần đó thì Hàn Minh Quân mới chịu dừng chân lại. Anh chống một tay vào thân cây, dễ dàng đưa cậu vào thế yếu. Nếu xét về chiều cao...à và cả lượng cơ bắp thì Dương An Vỹ rõ ràng là đang bị Hàn Minh Quân áp đảo hoàn toàn, cậu hệt như một chú thỏ con nhút nhát vô tình rơi vào hang cọp.
"Nhưng em rất dễ thương...anh thích sự dễ thương đó của em."
Nhưng mấy ai biết được rằng, con mãnh hổ thực sự không phải là Hàn Minh Quân...mà lại chính là Dương An Vỹ. Nghe mấy lời biến thái phát ra từ miệng họ Hàn, Dương An Vỹ máu nóng đã dồn hết lên trên đỉnh đầu, cậu trừng to đôi mắt cố bày ra dáng vẻ hung dữ, miệng hét lớn cơ hồ sắp phun ra được lửa.
"TRÁNH RA...ĐỒ THẦN KINH!!!"
Cậu giơ nắm tay lên không trung định ban cho tên công tử trước mặt một cú đấm đau điếng vào má nhưng đến giữa chừng rồi lại thôi, ý định táo bạo cũng liền bị dập tắt. Vì sao ư? Hãy nghĩ thử xem, Gia thế của Hàn Minh Quân khủng khiếp như vậy, nếu cậu làm anh ta mất đi một sợi tóc thôi cũng đủ để lãnh hậu quả thê thảm lắm rồi...chứ đừng nói đến chuyện cả gan dám tác động vật lý. Huống chi cậu chỉ là một đứa nghèo hèn vô danh tiểu tốt, đụng đến con người cao quý như anh, có khi cái giá phải trả còn thê thảm hơn gấp trăm lần cái sự thê thảm mà cậu đã nghĩ tới cũng không chừng.
Nghĩ được vậy, Dương An Vỹ mặt mày cau có đẩy Hàn Minh Quân sang một bên rồi nhanh chóng chuồng đi thật lẹ, cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh lấy một lần. Chỉ có mỗi họ Hàn là luôn hướng mắt theo bóng lưng của cậu mà cười thích thú.
"Nhóc con này quả thật rất đáng yêu!"
Chỉ có đều là tính khí hơi cọc cằn một xíu...
___***___
[Tại lớp học của An Vỹ]
Dương An Vỹ mang bộ mặt hầm hầm đi vào lớp vì mớ rắc rối ban nãy với Hàn Minh Quân. Cả lớp học đang yên ắng bỗng chốc trở nên xôn xao đến lạ, mà đại khái là bọn họ đang bàn tán về cậu, hay nói đúng hơn là chiếc áo khoác cũ nát mà cậu đang mặc trên người.
Nhưng Dương An Vỹ đâu có tâm hơi mà thèm để ý tới. Cậu bỏ ngoài tai những lời dèm pha đầy ác ý của đám người kia mà một mạch chạy thẳng tới chỗ của Trần Lâm Nguyên, sắc mặt cũng niềm nở hơn hẵn.
"Nguyên Nguyên, hôm nay tớ nhặt được tiền nè...chúng mình đi mua đồ ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top