CHƯƠNG 14: EM LÀ CHÂN LÍ
Dương An Vỹ nghe được giọng nói quen thuộc thì liền ngước mặt lên nhìn xem ai đã đỡ mình. Quả đúng thật là Hàn Minh Quân đã quay trở lại, tấm khiên bảo hộ của cậu đây rồi, ba tên láo toét kia chuẩn bị tới số đi.
"Tôi hỏi lại là ai đã gây ra những chuyện này?"-Hàn Minh Quân liếc nhìn đống hỗn độn dưới sàn, tiện thể kéo Dương An Vỹ nép sát vào người mình rồi hùng hổ nói với mấy kẻ vừa gây sự: "Còn dám khiến cả quần áo của người yêu tôi bị ướt?"
Vừa mới lên giọng có một tí mà Hàn Minh Quân đã dọa cho đám công tử bột kia một phen khiếp vía, đến nổi mặt mày sắp chuyển xanh như tàu lá chuối, thật không hổ danh là đại thiếu gia Hàn tộc.
Trông thấy ba bọn họ co cụm lại một chỗ, vừa bấu víu lấy nhau vừa run rẩy như mắc rét vì sợ hãi mà Dương An Vỹ xém chút không thể nhịn được cười; còn cố tình bồi thêm mấy câu để châm dầu vào lửa.
"Là bọn họ, chính họ đã hất nước vào người em. Còn sỉ nhục em...đẩy em ngã nữa."
"Không...không phải như vậy đâu ạ. Bọn em...bọn em chỉ..."
"Còn định chối?"-Dương An Vỹ nhướng mày. Đoạn cậu xoay sang nói với Hàn Minh Quân: "Anh...nhất định phải tin em. Bọn họ ngoài hất nước còn muốn lấy xì dầu đổ lên người em.", rồi lại nhìn chúng mà khoanh tay cười ngạo nghễ.
Ba tên "xấu số" kia thấy vậy thì liền nhận ra mình đã chọc nhầm người rồi, chỉ có điều là hơi quá muộn thôi. Bọn chúng định mở miệng giải thích thì lại bị Dương An Vỹ lập tức cướp lời.
"Ơ...cái này..."
"Anh, họ rất quá đáng. Em chưa hề đụng chạm gì đến, thậm chí còn chẳng biết họ là ai, vậy mà..."
Rõ ràng vụ xì dầu là chính tay Dương An Vỹ cậu ném vào mặt người ta; thế mà giờ lại đi kể lể giống như mình mới chính là nạn nhân vậy, làm cho ba tên công tử kia tim đập nhanh như sắp phát nổ đến nơi, trong lòng không ngừng niệm phật cầu cho mau thoát khỏi kiếp nạn.
Hàn Minh Quân ở bên cạnh trực tiếp chứng kiến "con mèo lẻo mép" của mình xù lông mà vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu. Nhìn Dương An Vỹ khoái chí như vậy, Hàn Minh Quân đâu đó nhận ra có lẽ khoảng thời gian trước cậu cũng đã từng bị bắt nạt rất nhiều vì được anh theo đuổi, nên là bây giờ có cơ hội được đáp trả thì anh cũng rất sẵn sàng ủng hộ.
Họ Hàn vốn rất ghét bị bạn bè lãi nhãi bên tai, thế mà hôm nay đến một chút khó chịu cũng không hề có khi Dương An Vỹ mè nheo. Trông cái cách cậu chạy về mách với anh chuyện vô cớ bị gây sự khiến anh ngầm nhận ra cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận xem anh là chỗ để an tâm dựa dẫm.
Chẳng hiểu tại sao mà một người hiền lành, tốt tính như Hàn Minh Quân lại có thể đi thích Dương An Vỹ-đứa nhóc suốt ngày chỉ toàn trưng ra bộ dạng đanh đá lại rất khó gần, đôi khi còn đáng ghét nữa. Nhưng có lẽ duy chỉ một mình anh mới có thể trả lời được câu hỏi đó...
Sinh ra đã là con nhà quý tộc, không thiếu gì những kẻ tiếp cận, nịnh hót anh chỉ vì muốn nhắm vào hai chữ "danh vọng". Thế mà Dương An Vỹ lại đặc biệt hơn cả. Chẳng những cậu không giống như bọn họ luôn tìm mọi thủ đoạn để được đến gần anh, ngược lại còn năm lần bảy lượt đều muốn đuổi anh đi, khước từ anh một cách phũ phàng.
Cho rằng anh ngu ngốc hay là cậu khác người đi, nhưng có lẽ chính cái cá tính mạnh mẽ mà cuộc đời đã rèn đúc cho cậu mới thật sự là thứ khiến anh yêu nhiều đến như vậy.
Nói mong ước được hạnh phúc bên người mình thương của Hàn Minh Quân là rất lớn, vậy chắc chắn khát vọng được yêu của Dương An Vỹ sẽ càng mãnh liệt hơn gấp bội phần. Nếu thế giới này không quá tàn nhẫn, cuộc sống này không thật khắc nghiệt, thì có lẽ cậu đã chẳng phải cố tỏ ra gay gắt như vậy để làm gì.
***
"Vậy bé con, em muốn anh xử lý họ như thế nào?"
Chuyện hôm nay thật ra mà nói thì chưa có gì đáng để phải làm lớn. Dù sao Dương An Vỹ cũng đã tự mình giải quyết một phần rồi, huống hồ gì ba kẻ gây sự trước còn có kết cục thê thảm hơn cả người bị hại nên cậu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, so với mấy tên này thì việc ăn bánh dâu vẫn cứ là tốt hơn.
"Em muốn bọn họ lần lượt xin lỗi em, như vậy là đủ rồi."
"Hì...đúng là em bé của anh. Thật vị tha!"-Hàn Minh Quân đưa tay xoa đầu Dương An Vỹ.
Nụ cười ôn hòa trên môi bỗng vụt tắt, anh hắng giọng:
"Không nghe người yêu tôi nói gì sao? Còn không mau tới xin lỗi em ấy?"
Ba tên nọ nghe thế thì liền co cẳng chạy đến vội vàng cúi đầu xin lỗi như mới vừa nhận được hồng ân.
"Chúng...chúng tôi xin lỗi cậu An Vỹ. Chúng tôi biết sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không dám gây ra những chuyện tương tự đâu ạ! Cậu thật bao dung."
Một tên khác lại lên tiếng: "Xin lỗi...anh Quân, cảm ơn anh đã tha cho bọn em. Bọn em xin hứa từ nay sẽ không còn ngạo mạn như thế nữa."
Dương An Vỹ hã dạ lắm, Hàn Minh Quân đứng đó cũng hài lòng theo. Miễn là cậu cảm thấy vui vẻ, đối với anh tất cả đều sẽ có ngoại lệ.
Giải quyết êm xuôi mọi chuyện thì đôi trai trẻ cũng liền dắt tay nhau chuyển sang bàn khác để dùng bữa sáng.
Đưa đĩa bánh kem dâu tây cho Dương An Vỹ, Hàn Minh Quân vờ như không để ý nhưng miệng thì lại bắt đầu trêu chọc cậu.
"Không ngờ bé con của anh lại lợi hại đến vậy đó. Một mình có thể đối phó được với ba tên cùng lúc."
Dương An Vỹ bỗng ngưng trệ việc nhai, miệng nhỏ mím lại ngơ ngác nhìn anh, hai cái má độn bánh kem trông rất tếu.
"Anh...thấy hết rồi hả?"
"Tất nhiên là anh thấy òi."
"Vậy sao còn giả vờ!?"-Cậu nhỏ giọng hỏi.
Hàn Minh Quân nhướng người khẽ đưa tay lau đi phần kem dính trên mép môi của Dương An Vỹ. Anh nở một nụ cười rạng rỡ như vầng dương quang.
"Vì đó là em, người yêu của anh luôn đúng. Nếu ngày hôm nay chiếc áo trắng em đang mặc có một vết bẩn, thì chắc chắn anh sẽ không để yên cho bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top