THẾ GIỚI 1.0: NGHỆ THUẬT ĐƠN SẮC [HIỆN ĐẠI]
....Loading....
[1%.... 23%.... 57%.... 69%.... 94%....]
[100%]
•
•
•
"
Tinh! Tinh! - Truyền tống Thế giới hoàn tất!"
"Chào mừng Ký chủ đến với Vi diện đầu tiên! Thế giới hiện đại mang tên: Nghệ thuật đơn sắc. Vì biết Ký chủ Ngài là Người có thiếu hụt về mặt cảm xúc nên ở Tiểu giới thứ nhất này, Hệ thống đã sắp xếp cho Ngài làm một nhân vật mắc chứng bệnh tâm lý như Tự kỉ, trầm cảm, thích tự hại, ít nói, yên lặng mà vô hồn. Ít nhất với thiết lập nhân vật này sẽ giúp Ngài không quá nhanh bị OOC".
(OOC là viết tắt của cụm từ "Out of Character", có nghĩa là nhân vật có những hành động, cuộc trò chuyện hoặc suy nghĩ ngoài thiết lập tính cách được lập trình sẵn.)
Những thanh âm của Hệ thống cứ từng đợt, từng đợt vang lên trong tâm trí Cậu khiến Cậu không tài nào có thể tập trung nổi. Thì ra so với âm thanh hệ thống thì tiếng các bé tinh linh ríu rít bên tai dễ nghe hơn thật, thì ra so với thân thể nguyên bản của Thần ở lại Đại lục Radolph với Cây sinh mệnh thì thân thể Nhân loại yếu ớt quá. Nó không tài nào có thể chứa đựng hết linh hồn và Thần tính của Cậu nên cảm giác có hơi bức bối, chật chội. Cảm giác cứ như bàn chân của Kẻ khổng lồ trong đôi giày của Người tí hon vậy.
Sau một hồi không quá thích ứng thì dường như Cậu cũng ổn định được cơ thể mới này của mình. Những lời hệ thống nói trước đó Cậu nghe cũng không rõ lắm nhưng chắc cũng chẳng phải việc gì quá quan trọng, Cậu không thèm để ý.
Hướng đôi mắt nhìn không gian xung quanh thì có vẻ đây là một căn phòng nhỏ khép kín với bốn mặt tường được sơn màu trắng tinh khôi, bên cạnh có vài thiết bị máy móc Cậu không rõ và 1 cái bồn lớn ngâm mình, mãi sau là nhà vệ sinh của Thế giới này Cậu nghĩ thế. Dưới sàn nhà đâu đâu cũng là vệt máu lênh láng nhuộm đỏ từng tấm gạch trắng xoá, từng mảnh gương rơi vỡ tán loạn xung quanh mà trong tay Cậu cũng cầm một miếng như vậy. Nhấc tay Cậu liền dùng nó để soi rọi bản thân, ngắm nhìn cơ thể mới.
Nếu không để ý những vết thương chằng chịt, nông sâu xéo xắt đang rỉ máu của cơ thể này thì đây quả thực là bộ dáng của một đứa trẻ 9 - 10 tuổi, thấp hơn cơ thể nguyên bản của Cậu non nửa thân hình.
Khác với Cậu có mái tóc Bạc và đôi mắt Xanh lục thuộc về Thần mộc thì đứa trẻ này mang đậm sắc thái của quý tộc Châu Âu với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương như ngọc lục bảo, chỉ là hiện tại trong đôi mắt đó chỉ có toàn 1 sự tĩnh mịch, không có chút ánh sáng hay hơi ấm nào. Nếu một người nào đó nhìn vào đôi mắt ấy của Cậu sẽ chỉ cảm thấy đó là ánh mắt của một Người chết chứ không phải của một đứa trẻ.
"Bối cảnh Thế giới này là gì?" - Cậu vừa dùng thần lực tạm dừng sự chảy máu của cơ thể, vừa làm quen với cơ thể mới rồi nhàn nhạt mở miệng. Dường như hiểu Cậu chẳng có mấy kiên nhẫn với bản thân nên SO2308 nhanh chóng trả lời và truyền vào tâm trí Cậu những hình ảnh và hiểu biết khách quan về Thế giới này.
"Thưa ký chủ đây là 1 Thế giới hiện đại ở Thế kỉ XXI, nơi đây không có Ma pháp, không có nhiều loại chủng tộc có thần trí như thế giới của Ngài mà chỉ có Con người, Động vật và Thực vật. Trải qua nhiều cuộc tiến hoá, chiến tranh và cải cách thì Con người là Sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Phát triển đến ngày hôm nay Họ không đơn thuần chỉ là tồn tại nữa mà họ đã sống, học tập và làm việc, tạo ra những thành tựu khoa học kĩ thuật đáng nể cũng như những thú vui chơi tao nhã, các trò chơi, chương trình giải trí, nghệ thuật giải toả áp lực cuộc sống thường này."
Cũng không bất ngờ lắm, Từ lâu Cậu đã nhận thức rõ ngoài thế giới của mình còn tồn tại rất nhiều không gian khác vì trước đó ở đại lục Radolph Cậu từng có ý muốn tìm một nơi nào đó mới lạ dạo chơi, muốn tìm thấy điểm cuối cùng của vùng trời thì tình cờ va phải vách ngăn thế Thế giới.
Sở dĩ tên Cậu là "Noah" là bởi đó là nơi xa nhất Cậu có thể nhìn thấy được, trên đỉnh cây sinh mệnh nhìn tới nơi xa nhất, Cậu nhìn thấy một chiếc thuyền đang chìm và những con người chật vật vì sự sống và thanh âm "Chiếc thuyền Noah không bao giờ chìm" trước đó họ nói liên tục vang lên bên tai. Lúc đó Cậu nghĩ ắt hẳn mình rồi cũng chìm theo con thuyền.
Còn tên đệm "Arthur" là danh tự của Thần mà muôn loài đặt cho Cậu, nó dùng để gọi từ khi Cậu chưa hoá thân cho đến khi Cậu tự đặt tên mình là Noah Arthur Radolph. Họ của Cậu được đặt theo mảnh Đại lục Radolph. Nghĩ tích cực thì đó như một sự gắn liền, kết nối sự sống của Cậu với mảnh đất này. Còn tiêu cực một chút thì đó là lồng giam, là xiềng xích trói buộc Cậu nơi đây.
Nên Thực tế thì nếu không phải Hệ thống tự xưng này mang Cậu truyền tống sang một không gian khác thì ắt hẳn Cậu sẽ mãi bị giam hãm ở đó thật, có khi hủy diệt Thế giới cũng hay. Tuy chỉ là một chút giải thoát về thần tính vì cơ thể Cậu vẫn ở Đại lục nguyên bản nhưng như vậy cũng không quá tệ.
Chính vì lẽ đó nên khi Hệ thống mang Cậu tới không gian khác thực sự thì Cậu không có bài xích, ngược lại có chút mong chờ tuy nhiên Cậu không biết và cũng không muốn thể hiện điều đó nên khi biết mình bị lừa xong Cậu cũng không tỏ vẻ gì mà đã nhanh chóng thích ứng và Xuyên qua vi diện này.
"Khi ở không gian Hệ thống, Ngươi nói Thế giới Ta xuyên qua là một cuốn Tiểu thuyết?". Cảm nhận của của Cậu về thế giới này quá chân thực, không giống là trong một cuốn sách vô hồn với những con người làm bằng giấy nên Cậu có chút nghi hoặc.
"Cũng không hẳn là vậy" - Hệ thống đáp. "Thực tế thì Tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống và mỗi một Câu chuyện đều là một Thế giới riêng. Đối với Ngài đây có thể là một cuốn Novel nhưng đối với con người ở đây thì nơi này mới chính là Thế giới của họ. Sách trong sách, xuyên qua xuyên lại, không biết là thực tại hay hư cấu, đâu mới là Thế giới thực. Có khi chính chúng ta đây thôi cũng là Nhân vật trong Tiểu thuyết tác giả nhỉ?"
"Mà thôi thôi, Ta sẽ không nói những vấn đề mang tính Triết học như này nữa. Ta sẽ tóm lược cho Ngài Cốt truyện chính của Thế giới này a. Bộ Tiểu thuyết này có tên là "Chờ mùa đông khi hoa nở", nói về Nam chính và Nữ chính ban đầu ghét nhau nhưng sau yêu nhau. Nam chính là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, Nữ chính dân bản địa nơi đây gia đình không có điều kiện nên Cô rất cố gắng lấy học bổng."
"Nhưng sự cố gắng của cô không bằng Nam chính. Cô thấy Nam chính lúc nào cũng ăn chơi, không chú ý học tập mà lại điểm cao nên đâm ra ghét. Còn Nam chính thấy cô lúc nào mặt cũng cau có khó chịu với mình đâm ra không ưa. Trải qua nhiều lần tiếp xúc 2 người bắt đầu nhận ra điểm tốt của đối phương, bắt đầu có tình ý với nhau nhưng vì lòng tự tôn của tuổi trẻ không ai dám nói lời yêu trước mà cứ gây gỗ, xích mích, drama Nam phụ, nữ phụ chen chân."
"Lên đại học cuối cùng họ cũng học được cách nói lời yêu nhưng vì khoảng cách giàu - nghèo. Mẹ Nam chính về nước đập tiền nói Nữ9 không xứng bắt Cô rời đi. Nam chính hiểu lầm trở về nước rồi lại bỏ lỡ nhau. Vài năm sau Nữ9 nhẫn nhục, chịu thương, chịu khó thành công vươn ra ngoài Thế giới gặp lại Nam9. Ban đầu 2 người gặp lại có hơi Ngược nhau nhưng sau đó hoá giải hiểu lầm. Mùa đông năm ấy Hoa cuối cùng cũng nở, Hai người họ cưới nhau sinh ra được một đứa con trai kháu kỉnh, xinh đẹp. End truyện kết HE".
"Tóm lại nguyên tác có motip vô cùng quen thuộc, nói về nàng Lọ Lem và Hoàng tử, trải qua nhiều khúc triết, thăng trầm của cuộc sống cuối cùng cũng về bên nhau. Hoàng tử rồi cũng trở thành Đức vua sẽ sánh đôi bên Hoàng hậu và sinh ra Hoàng tử của mình. Nếu câu chuyện mà dừng ở đây thì cũng chẳng có gì để nói, Ta với Ngài cũng chẳng xuất hiện ở Vi diện này".
"Chỉ là thực tế thì có hơi khốc liệt một chút. Sau khi End truyện Nội dung câu chuyện vẫn tiếp tục. Sau khi Nữ9 sinh con sau vài năm sức khoẻ dần yếu đi do lúc Trẻ Cô quá sức làm việc, vội vã để thành công nên bỏ ăn, bỏ ngủ, lúc áp lực cao thì không sao giờ hơi nơi lỏng bản thân một chút liền đổ sụp. Hết truyện, hào quang Nữ9 không còn. Khi Cậu con trai lên 5 tuổi người mẹ đã mất."
"Như một sự bù đắp tình cảm cho Người Vợ thì người Cha lúc này rất yêu thương và bao bọc con mình thậm chí là khống chế, là chi phối, không cho Cậu đi học thuê gia sư, không cho Cậu kết bạn nhốt trong lồng kính, không để cho Cậu làm bất cứ công việc gì sợ cậu bệnh, sợ cậu vất vả mà ra đi như Người Vợ của mình. Chỉ tiếc rằng sau khi dù Người Cha có bảo vệ như thế nào thì bi kịch cũng xảy ra."
"Sau cái Chết của người mẹ và sự Chi phối của Người Cha Cậu bé đó dần trở nên thu mình lại, khép kín bản thân trong vỏ bọc của chính mình, xung quanh chỉ toàn là một màn đêm u tối, tĩnh mịch, Cậu như đang sống trong Thế giới của chính mình. Thứ màu sắc duy nhất, sặc sỡ nhất mà Cậu nhìn thấy lúc này chính là màu đỏ, đỏ như vậy... đỏ như vậy..., đỏ như màu máu mà Mẹ ho ra mỗi lần Cậu tới thăm, đỏ như vậy... Đỏ như vậy... Thật sặc sỡ!"
"Thấy con mình có hứng thú với màu sắc nên người Cha đã thuê gia sư dạy vẽ về cho Cậu, và Cậu thực sự có Năng khiếu với môn nghệ thuật này. Dưới sự dẫn dắt của Người thầy bức tranh Cậu vẽ ngày một phong phú hơn và giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, trở thành hoạ sĩ nhí thiên tài, ngoài màu đỏ ra còn có thêm rất nhiều màu sắc khác. Tuy Cậu vẫn ít nói, bàng quan về thế giới xung quanh, chỉ chú ý đến những bức tranh nhưng tâm hồn Cậu cũng ngày một rộng mở hơn."
"Chỉ tiếc là Người xấu có nhiều mà Người tốt thì ít. Năm Cậu 10 tuổi trong một lần ra ngoài vẽ phong cảnh, người thầy dạy vẽ trước giờ của Cậu nói rằng "Cậu rất xinh đẹp", "Cậu là kiệt tác", "Cậu là thiên tài", "là Thần tiên lưu lạc xuống thế gian" và Gã không thể kìm chế được nữa, Gã muốn nhúng chàm Cậu, vấy bẩy Cậu rằng Cậu không nên như thế, không nên hư vô như vậy mà hãy để ý đến Gã. 5 năm qua Gã đã để ý và quan tâm Cậu như vậy mà...."
"Cậu không hiểu, không hiểu gì cả. Không hiểu người Thầy ấy vì sao lại cởi quần mình, vì sao lại làm đau mình, đau... Đau quá.... Nhưng Cậu không phản kháng. Cậu không biết mình nên làm gì vì tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Bức tranh sặc sỡ sắc màu của Cậu bỗng chốt tan vỡ, đọng lại trước mắt lúc này lại là màu đỏ đơn sắc đó. Màu đỏ thật quen thuộc mà Cậu không biết là Thích hay Ghét chảy giữa hay chân cùng những giọt máu Phun lên khuôn mặt đầy ngơ ngác của Cậu."
"Khi Cha Cậu vội vã chạy đến, vẻ mặt ông lúc này vô cùng hốt hoảng, tức giận, khác hẳn với sự dịu dàng, yêu chiều đến sởn gáy mà bình thường Cậu hay nhìn thấy. Cha Cậu hình như vừa gào thét tên Cậu, vừa chạy đến nhưng Cậu không nghe thấy thanh âm gì cả, mà chỉ nhìn thấy Cha lấy súng của tên Vệ sĩ bên cạnh bắn 1 lỗ xuyên đầu thầy giáo. Cậu khẽ chạm tay trên khuôn mặt mình, Ah! Thật nóng, thật ấm.... Màu đỏ thì ra ấm áp như vậy sao. Cậu thích sự ấm áp này!"
"Sau sự việc này Cha lại càng cai quản, trông nom Cậu nghiêm hơn, nửa bước cũng không dám rời bỏ Cậu đi. Nhưng trong lúc Ông bận việc, có hợp đồng gì cần phải ký Cậu đã đi tắm, nhân lúc Bảo vệ không để ý mà chui tọt vào phòng tắm. Như luyến tiếc sự ấm áp của màu đỏ Cậu đã mở lớn tiếng nước để bên ngoài không nghe thấy, lấy chai dầu gội đập vỡ gương rồi lấy mảnh kính rạch khắp cơ thể mình, vì sức Cậu không đủ nên rạch có vết nông, vết sâu, không Chết nhanh được nhưng quả thực rất nhiều máu, Thật ấm áp Cậu nghĩ. Thì ra lúc Mẹ ho ra máu cũng ấm áp như vậy... Thật tuyệt mẹ nhỉ?"
Nghe tới đây dù Người đần cũng có thể hiểu ra đây là thời điểm Cậu xuyên vào. Thảo nào mọi thứ xung quanh ngổn ngang và hỗn loại đến vậy. Dù biết câu chuyện của bản thân Nguyên chủ Cậu cũng chẳng có cảm giác gì, cứ lặng lẽ như vậy trèo lên nắm bồn cầu ngước đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi nhạt nhạt mở miệng: "Tao Linh... Ngươi không cần hoà mình với cảm xúc Nguyên chủ kể lại mà khiến Ta cảm động đâu. Thật vô ích. Nói nhiệm vụ đi, rằng Ta cần phải làm gì?"
Nghe những lời nói đó dù trọng tâm có hơi đặt sai nhưng Hệ thống vẫn vui vẻ đáp: "Ký... Ký chủ.... Đây là lần đầu tiên Ngài gọi tên Ta. Lại còn nói ra một câu dài như vậy nữa chứ. Ký chủ, cuối cùng Ngài cũng đã trưởng thành rồi, Tao Linh vui lắm. Ngài chờ Ta một chút để Ta thêm tên Ngài vào danh sách Kỉ lục câu nói dài của Ký chủ...."
"Nếu không muốn nói thì cũng đừng vao giờ nói nữa" - Vừa nói Cậu vừa khẽ gõ nhịp ngón tay trên thanh cửa sổ. Biết mình làm quá lố nên Hệ thống vội sữa chữa "Thưa Ký chủ, có lẽ Ngài cũng đoán ra rồi Ngài chính là Nhân vật Con trai của Nam nữ chính. Tên là Noah J. Moriaty. Ở thế giới này Ngài có 2 nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ hệ thống - Bổ khuyết thế giới là: Làm cho Nam chính hạ thấp chấp niệm với người vợ và Con trai của mình, đừng để ổng đi tới bước đường Hủy diệt Thế giới."
"Nhiệm vụ thứ 2 là Nhiệm vụ Ký chủ rằng: Hãy khiến một ai đó rung động chân tâm với Ký chủ và Ngài phải học cách hiểu cảm xúc đó dù chỉ một ít."
"Với nhiệm vụ thứ 2 thì Tao Linh cũng không mong đợi gì nhiều lắm, chỉ cần kết thúc Vi diện cũng là lúc Ngài rời đi Hệ thống đo đạt được một xíu sự biến hoá trong cảm xúc của Ngài thì nhiệm vụ cũng xem như đã hoàn thành. Mấy ngàn năm trôi qua Ngài vẫn vô cảm như vậy nên Ta không trông mong chỉ trong mấy năm ở Thế giới này Ngài có thể thay đổi ngay được. Chỉ là Ta mong rằng Thế giới mới, con người mới, Ngài không còn bị nhốt trong chiếc lồng vô hình đó và có thể một lần mỉm cười thật tươi đi."
_______________
TỚ LÀ SO 2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem!
Chap tiếp theo Chúng ta sẽ đi sâu vào Thế giới với các nhân vật mới a!
😇🍀♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top