Chương 3

Trăng đang treo trên mái ngói của ngôi miếu hoang, xung quanh nơi này hoang lạnh không có lấy một bóng người hay nhà cửa. Trong miếu ba người đốt một ngọn lửa lấy từ một chưởng tâm diệm của Vân Tịnh, thuận tiện hong khô quần áo. Hắn ngồi một góc khoanh tay lại nhắm mắt, Linh thì ngồi phe phẩy gió từ cây quạt, còn Tiêu Mẫn thì ngồi một chỗ ở phía gần cánh cửa bấm bấm bản game.

Ở đây cư nhiên không có ai nhìn thấy bản game của y cả. Một hồi yên tĩnh, Linh đang phẩy quạt kêu lên giọng than thở

" Tại vì cái tên đần Vân Tịnh ngươi đi theo cho nên mới làm lỡ chuyện! Hại ta hai ngày rồi chưa có gì bỏ vào bụng hết!! "

Vân Tịnh mở mắt hung hăn trừng hắn
" Ngươi im miệng! "

" Ê! Ta nói không đúng sao? Nguyên lai mình ta là làm được chuyện rồi! Tại tên mù đường ngươi làm ngáng chân. Biết vậy ta đi trước rồi bỏ ngươi lại, bớt phiền! "

" Ngươi..."

" Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Huynh cầm lấy! "
Nói rồi toan ném cho mỗi người vài trái táo lấy từ túi ra.

" Tiểu huynh đệ, cám ơn. Kiếm đâu ra thế? " Linh cười híp mắt nói với y rồi ăn táo " Ngọt quá! " liền cắn thêm mấy phát

Tiêu Mẫn lơ câu hỏi đó, cũng lấy một trái mà ăn hỏi lại
" Mà hai huynh đang định đi đâu vậy? "

" Bọn ta được giao cho việc đi trừ yêu. Ở thành Thanh An. "

Ra là trừ yêu quái. Tiên phong đạo cốt, chắc là chân đệ tử tu tiên của môn phái nào đó?
" Con yêu quái đó lợi hại lắm sao? Cần phái tới hai người đi diệt a? " Y tò mò

" Hm, chưa đánh chưa biết được. Nghe nói nó vừa xuất hiện gần đây thôi, hiện tại cũng đã hấp thụ linh hồn của hơn chục nam nhân rồi! "

" Nghe huynh kể qua, có lẽ là một con yêu nữ? "

" Ừm, Ngô gia từ thành Thanh An trước đó cũng đã có 2 nhân mạng đã vong, hiện tại con trai út của họ cũng vừa bị hại chết. Nên đã đứng ra phái nhiều người lên núi thỉnh cao nhân đưa người xuất môn xuống núi giúp họ diệt trừ nó."

" Ta thấy lạ. Trước giờ yêu nữ ta từng gặp không ít. Vốn dĩ một mình ta đã đủ giết không cần tốn sức. Không hiểu sao Mạc sư thúc lại kêu tên đần kia đi theo chung nữa. " 

" Ta mới không muốn đi !" Vân Tịnh bên kia nghe được nhăn mày nói

Có lẽ Mạc gì đó ý muốn là để hai người hoà thuận hợp tác với nhau hơn a. Hoặc có thể đè nhau ra đánh đến sứt đầu mẻ trán mà không toàn vẹn trở về.

" À, Tiêu Mẫn a, sao lại ở trong rừng vậy? Khu rừng đó lại còn có thể vô hiệu hoá pháp lực nữa. " Linh chợt nhớ, đoạn quay mắt lại trên người Tiêu Mẫn hỏi

" Ta bị lạc. " Y nói dối cười gượng

Lại tiếp
" Ta vốn dĩ không biết đi đâu, cũng không có nơi nào để đi, vô tình đi lạc vào rừng."

Nghe ngữ điệu có phần đáng thương, hẳn là không có nhà để về? Tự cảm thấy mình chạm vào nổi đau gì đó của y, nên trong lòng áy náy, vội nói lãng sang chuyện khác
" A, ra vậy. Ngươi a bao nhiêu tuổi rồi? "

" Ta vài ngày nữa là tròn 18, còn huynh? "

" Vậy thì ta hơn đệ 1 tuổi a. "

"..."

" Vậy còn Vân Tịnh huynh cũng bằng tuổi huynh? 

" Ừm. "

A , hơn Tiêu Mẫn một tuổi liền cao hơn Tiêu Mẫn hai cái đầu. Ha ha...

"Hèn chi thấy ngươi thấp như vậy. Đang trong tuổi phát triển, nên bồi bổ nhiều thêm một chút ! "

Ngươi còn nói nữa, coi chừng Tiêu Mẫn ta giết người diệt khẩu! [ Sát khí ]
Là các người cao! Tôi cũng là nam nhân chiều cao khá triển vọng mười tám tuổi một trên mét bảy bảy ! Chỉ có thể nói các người cao quá thôi!...bla bla..

Tiêu Mẫn còn đang ngồi phóng xuất sát ý, đột nhiên nghĩ tới việc gì đó, ngước mặt lên nói cười như có như không nói
" Ngày mai ấy, nếu được hai huynh cho ta theo với!"

" Đệ đi theo? Làm gì? "

" Ta đã nói là ta không có nơi nào để đi, chi bằng theo hai huynh đi giết chết yêu nữ làm việc tốt a! " Miệng cười cười

Linh nghe mà tự mang thương cảm, đem gương mặt cười bình thường của Tiêu Mẫn cho vào mắt lọc, liền biến thành nụ cười cực kỳ mang vẻ khổ sở. Mềm lòng

" Được được a! Nếu vậy đệ cứ đi theo đi. Ta nhất định bảo vệ đệ! Còn tên đần kia nữa, hắn mang ơn đệ cứu hắn một mạng. Chắc chắn cũng sẽ không để cho đệ gặp nguy hiểm đâu! "

Tiêu Mẫn thấy Linh tự nhiên trong mắt phát ra tia thương cảm nhìn y, có phần đoán được hắn nghĩ gì. Tiêu Mẫn nhếch miệng buồn cười nhìn tên nam nhân trước mắt.

Trời vừa hửng sáng, sương còn chưa tan hết. Ba người đã lên đường, nhanh chóng đi thành Thanh An.

Tiêu Mẫn đăng nhập lại bản game, chỉ thấy dòng chữ xanh hiện lên 《 Hệ thống game đang cập nhật một số dữ liệu cần thiết! Thỉnh quý khách chờ đợi 》. Muốn hỏi gì cũng không được. Ấn tay lên không trung, đóng bản.

Suốt đường đi, Tiêu Mẫn thắc mắc kiểu gì mà hai người này đều có kiếm không dùng mà lại đi bộ. Linh trả lời là " gần thành rồi, người đông đúc, đừng gây nhiều chú ý.  Khiêm tốn, rèn luyện sức khỏe đi! "
Được rồi! Đi bộ thì đi bộ! Dù sao ven đường có rất nhiều thỏ và các loài động vật nhỏ dễ thương khả ái ~

Đi lâu thật lâu, chân cũng mỏi lắm rồi. Cổng thành mới dần dần xuất hiện. Thành Thanh An không quá to, người mua kẻ bán đi lại tấp nập, rất náo nhiệt!
Ba người vào thành, đầu tiên phải tìm nơi nào đó nghĩ chân đã. Sau đó hẳn tới Ngô gia. Ghé chân vào một tửu lâu, khá đông khách, ba người liền ngồi xuống bàn gọi món ăn.

Thấy họ dung mạo hiên ngang tuấn tú, thần thái xuất trần, trên hông và lưng mỗi người đều có kiếm. Y phục nôm rất cao quý. Vừa nhìn đã biết là các đệ tử tu tiên xuất môn. Tiểu nhị liền rất niềm nở.

Rất nhanh chóng bưng ra một khay thức ăn thơm phưng phức, khiến ai đó nhìn chăm chú. Nước miếng cũng sắp chảy rồi ...

Linh ăn một đũa mì rồi lại một đũa ... dùng luôn tốc độ ánh sáng, cứ như một tuần rồi bỏ đói y vậy.

Vân Tịnh thì giữ vững phong độ và cái mặt lạnh đó mà ngồi hiên ngang ăn bánh bao, rất từ tốn.

Còn Tiêu Mẫn thì ánh mắt thú vị tay cầm cây xiên thịt, vừa ăn vừa nhìn qua hai người. Nếu có đánh nhau, có lẽ y sẽ quyên hoa rồi ngồi cổ vũ.

" A, huynh không cần kiêng rượu thịt sao? " Ăn một miếng thịt nướng cười hỏi

" Ưm.. " Linh vận khí, nuốt hết số mì vào bụng " Không cần nha! Chỉ cần không phạm sắc giới thôi! Rượu thịt không cấm. "

Tiêu Mẫn cười rồi ăn tiếp. Vân Tịnh vẫn một bên điềm tĩnh uống trà, nhãn thần không rõ ý đồ luôn tập trung nhìn chăm chú vào Tiêu Mẫn ...

" Ta nghe nói tướng công - Ngô Minh của nàng Quyên Quyên a, ngay trong đêm động phòng hoa chúc thì bị yêu nữ hại chết ! "

" Ừ, hẳn là giờ nàng ta đang rất đau lòng. Ngô Minh đó chết không máu không vết thương, hai mắt thì trợn trắng, miệng còn cười nữa! Nhìn rất kinh dị!! "

" Chết thật! Ngô gia hiện tại đã có 3 nhân mạng bị Ma Âm yêu nữ hại chết rồi! Đúng là đáng thương! "

" Con yêu nữ đó! Sớm muốn cũng bị các tiên nhân thu phục diệt trừ! Ngô lão gia đã phái người đi lên núi thỉnh các tiên nhân rồi! Thế nào cũng giết được ả!! "

Tiêu Mẫn, Vân Tịnh và Linh đương ăn uống gần đó, nhìn nhau, im lặng dỏng tai lắng nghe.

Bọn người nọ đang nước bọt bắn ta, ta bắn lại ngươi nói chính là nạn nhân gần đây nhất _ Ngô Minh. Vừa chết bất đắc kỳ tử vào ba, bốn ngày trước _ ngay đêm động phòng. Biểu hiện hay cách chết của thi thể y hệt những nạn nhân trước đây nên mọi người cho rằng chính là cùng một thứ giết chết _ Ma Âm yêu nữ.

Linh và Vân Tịnh cũng vì chuyện này nên mới xuất môn

Tiêu Mẫn thầm tội nghiệp tên tân lang đáng thương này, vừa cưới vợ, chưa kịp hưởng phúc mà dắt tay hắc bạch vô thường xuống dưới rồi. Hắn thế nào cũng sẽ vò đầu tiếc nuối! Bổ não được cả đống hình ảnh hắn ... không nhịn được mà thấy hắn buồn cười ...

Tên Ma Âm là tên người trong thành đặt cho yêu nữ. Nguyên lai cái tên là nói về con yêu nữ này, có người kể lại nhìn thấy dù mơ hồ không rõ nhưng vẫn nhận ra nàng dung mạo xinh đẹp, dáng hình mượt mà uyển chuyển, một thân bạch y trắng toát. Trên tay còn thường cầm thêm một cây đàn tỳ bà. Tuy lời nói này không có căn cứ rõ ràng, nhưng thân nhân những nạn nhân bị ma nữ hại chết cũng từng nghe được thanh âm gảy đàn tà hoặc, khi nghe được nó cất lên cư nhiên sẽ có người chết, nên cứ thế được gọi là Ma Âm yêu nữ.

Ba người buông đũa, tính tiền. Đi tới Ngô gia...

. . .

Đại môn khép kín, đèn lồng trắng treo ngoài cửa đong đưa lắc lư theo gió. Giữa ban ngày, mặt trời vẫn còn đó, nhưng không khí nơi này vừa ảm đạm âm u vừa lạnh lẽo. Khiến người khác bất giác lạnh sống lưng mà buột miệng thốt lên " Âm khí nặng quá ! " .

" Quả thật âm khí rất nặng! Lại là oán khí! " Vân Tịnh tán thành, đáp trả câu nói của Tiêu Mẫn

Hai tên lính gác cổng lơ mơ, đương nhìn thấy ba người ăn vận khí phái, lưng hông đeo trường kiếm. Liền ba chân bốn cẳng chạy vào thông báo.

Chốc lát, một nam nhân tầm khoảng năm mươi, tóc bạc, quản gia bước ra từ gia môn. Cung cung kính kính hành lễ chào hỏi, rồi đi trước dẫn đường cho họ đi vào chính điện.

Bên ngoài đại môn đã nhận ra âm khí nặng vậy. Phía trong gia môn còn nặng hơn, một khoảng tang thương, coi bộ cái chết của Ngô Minh lần này khiến họ rất đau buồn.

" Đệ có sợ không? " Linh bất chợt nhỏ giọng hỏi Tiêu Mẫn

" Không sợ! " Mắt nhìn thẳng, đáp gọn hơ.

Linh đột nhiên liếc nhìn Tiêu Mẫn, che quạt nhoẻn miệng cười đầy ngụ ý nói " Haha, hẳn là đệ không sợ rồi ! Nhớ tới con Ngưu Thú kia bị đệ lăng trì cho thê thảm như vậy, đệ thật bạo lực! " Vừa nói vừa nhỏ giọng chật chật  lắc đầu liền mấy cái.

Tiêu Mẫn ngước lên lườm hắn một cái rồi làm thinh quan sát đi tiếp. Chẳng mấy chốc đã đặt chân đến bậc thềm cửa chính điện.

Ngô lão gia đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lam, trạm trổ rất khéo, uống tách trà nóng . Bên phải chính là Ngô phu nhân. Bên trái là nhị phu nhân. Vừa thấy bọn người Tiêu Mẫn bước tới, liền bày một nụ cười nhẹ phất tay kêu người hầu rót trà mời họ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top