Chương 2
Hai người cứ đi, đi mãi. Trán đã bắt đầu chảy mồ hôi mà vẫn cứ như đi thành vòng tròn vậy. Quay về điểm xuất phát. Dựa vào một thân cây Tiêu Mẫn vừa uống nước vừa lau chút mồ hôi trên trán nói
" Đi tới đi lui cũng hơn chục vòng rồi có ít đâu, vậy mà vẫn không ra được."
Mặt Vân Tịnh cũng có chút mồ hôi, nhưng hắn từ chối không uống nước.
Tiêu Mẫn đảo mắt nhìn trên người Vân Tịnh. Suốt khoảng thời gian đi, y đã đánh giá sơ qua tên này rồi. Hắn là một nam nhân trắng trẻo nhìn khá cường trán. Thậm chí còn cao hơn hơn Tiêu Mẫn hai cái đầu, đứng chỉ tầm tới vai hắn y quả thật là không cam tâm. Trên lưng treo một thanh kiếm, tuy chưa thấy hắn lấy ra khỏi vỏ nhưng nhìn chuôi kiếm trạm trổ rất công phu. Gương mặt nhìn rất thanh tú, mũi cao, mắt đen. Nhìn qua chắc chỉ tầm hai mươi. Trên người khoác lam bào dính máu. Toàn thân toát ra khí chất nghiêm túc bức người.
Coi bộ gia cảnh cũng không bình thường!
Nhận thấy rằng bản thân bị nhìn chằm chằm, hắn quay đầu nhìn lại Tiêu Mẫn.
" Haizzz!Chúng ta sắp hết nước rồi, thức ăn cũng vậy. Nếu không nhanh chóng ra khỏi đây không chừng đầu tiên sẽ khát mà chết! "
Hắn lặng thinh như khúc gỗ. Cái tên này đúng là xem lời nói như vàng ngọc ...
" Hm! Hôi quá đi! Mùi gì vậy? "
Y đưa tay bịt mũi lại. Nhăn mặt.
Dường như cảm nhận được gì đó Vân Tịnh đứng dậy tiến vài bước sang chắn trước người y, mắt hắn chăm chăm cảnh giác vào phía đối diện.
Đường sáng loá mắt xoẹt qua. Kiếm ra khỏi vỏ.
Y thấy thanh kiếm này, đúng thật là sáng bóng. Dài mảnh tinh tế mang theo uy lực vô hình. Kiếm tốt!
Cảm thán trong lòng. Nhưng khi vật bốc mùi kia dường như đang tới gần, mùi hôi kia cũng theo đó mà tăng dần. Tay y bịt mũi cố gắng thở một cách khó khăn trong bầu không khí có mùi kinh khủng như này. Mũi thính quá cũng không phải là tốt a!
Từ bụi cây rậm rạp, xuất hiên một thứ sinh vật nhìn không đẹp đẽ gì cho cam. Nó to cỡ 1 con trâu trưởng thành, hình dạng cũng y như con trâu luôn, lông lá xù xì, ấy cơ mà nó lại đi bằng hai chân. Đặc Biệt ! Mùi từ nó bốc ra xộc vào mũi y chả khác gì bao rác 2 tháng chưa đổ !!! Mũi y hít vào, giờ chỉ muốn bất chấp mà ngất luôn thôi.
Kiềm chế !!!!!!!!!!!!
Y nhìn thấy máu trên mặt nó từ mắt chảy dài xuống . Sinh vật này bị thương mắt, chảy máu nhiều vậy mù chắc rồi !
A ha! Vậy chỉ cần mặc kệ nó len lén chạy ra khỏi chỗ có bầu không khí khó sống này ...
Định nhấc chân vọt cho lẹ thì vấp trúng hòn đá phía sau ... té !
Bịch!
Y nhịn không la lên
Nhưng sinh vật đó thính giác khá nhạy nghe tiếng động phía sau lưng mình thì quay lại. Cảnh giác dò xét ...
Vân Tịnh thủ thế thanh kiếm trên tay. Sinh vật kia ngày một tiến gần lại bọn họ, mùi hôi cũng nồng lên. Vậy mà trông sắc mặt tên Vân Tịnh kia ngoại trừ cặp chân mày nhăn lại cảnh giác thì nhìn như chẳng hề cảm thấy khó chịu. Còn y thì muốn ngộp thở rồi. Quả thực rất hôi !!!!!!!!
Còn cách họ hơn chục bước thì nó dừng lại. Dường như không cảm thấy gì đe dọa mình thì quay mặt lần mò mà đi tiếp. Đến khi nó đi khá xa rồi thì Tiêu Mẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, hít lấy hít để không khí trong lành này.
Mặt y khi hít khí mãn nguyện rồi thì tươi rói nói .
" Phù, mém nữa hôi chết ta rồi! Ngươi lúc nãy lựa chọn không đánh với nó là đúng! Chúng ta giờ cần phải giữ sức. "
Vân Tịnh vẫn trung thành với cái mặt lạnh ! Chẳng nói câu nào. Y coi như tự nói với mình đi.
Đang định lấy lại tinh thần mà đi tiếp thì lúc này hệ thống kia lên tiếng. Vừa nghe mặt y đã xanh như lá chuối.
《 Nhiệm vụ hành động đầu tiên : Giết chết Ngưu Thú ! 》
" Mày kêu tao giết nó? Mùi nó hôi như vậy! Tới gần tao còn không chịu nổi, mày kêu tao giết nó thế nào? Thậm chí vũ khí cũng éo có! "
《 Khi quý khách hoàn thành nhiệm vụ Thiên Cơ đầu tiên. Hệ thống đã hồi phục cho quý khách kiếm Phiêu Linh rồi! 》
" What? "
Y nửa tin nửa ngờ mò bản game. Ha! Đúng là 1 trong 6 bảo vật lúc đầu của y "Phiêu Linh Kiếm" đã được phục hồi rồi! Haha
Mà cái nhiệm vụ Thiên Cơ đó là cái gì nữa vậy? Mà thôi kệ đi! Thanh kiếm tốt của y đã trở lại!
Vân Tịnh nhìn thấy Tiêu Mẫn sắc thái cơ mặt liên tục thay đổi nhìn nơi nào đó trong không trung thì thấy lạ rồi buồn cười. Cất giọng vàng ngọc của hắn kêu
" Ngươi làm sao vậy? "
Y lúc này mới giật mình.
" A! Con Ngưu Thú đó! Nó đâu rồi? "
Vừa nói vừa nhìn về phía nó vừa đi kia. Không chờ Vân Tịnh trả lời. Thấy bóng nó dường như sắp biến mất khỏi tầm mắt thì nhấc chân đi tới mấy bước.
" Ngươi định đi đâu? "
Trong mắt hắn ánh lên chút khó hiểu.
Y nhất thời chưa biết trả lời thế nào
" À... Ta muốn đuổi theo con Ngưu Thú đó. Giết nó! "
" ... "
Y xua tay. Tên này vẫn còn bị thương. Hắn không thấy đau thì là hắn ta trâu bò nhưng nếu vết thương động mạnh
nhất định sẽ chảy máu! Tới lúc đó sẽ thêm phiền phức. Chuyện của y thì y sẽ tự làm.
" Ngươi à, không cần phải đi theo ta đâu! Cứ ở đây chờ ta cũng được. Vết thương ngươi chưa lành. Chút nữa ta sẽ quay lại!
Y thấy Vân Tịnh đứng yên như trời trồng thì nghĩ hắn đã đồng ý rồi. Sau đó y bắt đầu đi nhanh hơn về phía trước. Chợt thấy Vân Tịnh hắn đi theo sau lưng y. Quay đầu.
" Ta nói ngươi không cần theo ta! "
" ... "
Ha! Y hết cách. Hắn muốn sao thì kệ hắn , tuỳ hắn.
Y quay đầu lại đi tiếp, trong lòng chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái thùng rác di động đó.
Không lâu sau thì đã đuổi kịp nó. Đúng là mùi vẫn hôi như vậy! Y cười đau khổ.
Ngó vô hỏi hệ thống
" Có thể không giết nó được không? "
《 Quý khách bắt buộc phải thực hiện! Nếu không chấp nhận sẽ nhận trừng phạt tương ứng! 》
Wah! Hệ thống game này còn có lối chơi không thực hiện nhiệm vụ thì trừng phạt cơ đấy!
Giọng có chút giễu cợt hỏi
" Trừng phạt? Nó ghê gớm cỡ nào vậy hở? "
《 Dựa theo cấp độ nỗi sợ của quý khách sao cho tương ứng so với nhiệm vụ không nhận của quý khách 》
Vậy nghĩa là lấy mấy cái y sợ làm trừng phạt? Hahahaha...
...
"Giết thì giết! Tao mà sợ cái thùng rác kia à? "
《 Chúc quý khách may mắn! 》
Y dở khóc dở cười. Chuẩn bị canh tìm thời cơ ra tay 1 kiếm giết cái thùng rác kinh khủng này.
Mở bản game lấy kiếm ra. Một thanh kiếm màu bạc vừa dài vừa sắc nhọn, sáng loáng hiện dần ra trên tay Tiêu Mẫn. Chuôi kiếm điêu khắc hình đám mây tinh tế tỉ mỉ.
Phiêu Linh Kiếm! Thanh kiếm mà y rất thích! Kiếm như tên, một thân mỏng manh đến không thấy hình đi không thấy bóng rất mực nhanh nhẹ. Ngoại trừ chém đá như chém tương còn có thể phi kiếm !! Có nó không chừng có thể tìm đường ra khỏi rừng!
Vân Tịnh kế bên nhìn thấy thoáng có hơi khẽ giật mình
Không có thời gian để Tiêu Mẫn nghĩ hưu nghĩ vượn nữa. Giờ là lúc chuẩn bị ra tay. Cái thùng rác di động đó hình như đang tìm đường về chỗ ở của nó. Đi được một hồi thì nó đột ngột dừng lại ...
Như phát hiện cái gì đó nó vung tay lên rồi giáng xuống ! Khiến cho mảng đất ở dưới thủng một lỗ to tướng.
Y thầm cảm thán.
Từ đâu mà xuất hiện bóng người không biết ở đâu ra lao vụt lên nhánh cây cao gần đó. Hình như Ngưu Thú vừa tấn công kẻ này.
Y phát hiện Vân Tịnh kế bên dường như mặt có chút biến sắc, mắt nhìn vào cái bóng người đó. Miệng lẩm nhẩm ...
Người kia là ai lát nữa hẳn tính sau. Giờ thì nhân lúc nó phân tâm, y nhịn thở cầm kiếm dùng khinh công của y nhảy lên cao dự định muốn chém dứt đầu nó.
Nó phản ứng đúng là không tồi chút nào. Lúc này chợt quay đầu lại đem đôi mắt chảy máu đó chăm chăm vào người đang cầm kiếm bay tới phía mình. Đột nhiên ...
Phụt !!!!!!!!!!!
Gần quá y không kịp tránh ...
Từ mũi của nó ... phun ra một loại chất dính nhầy nhụa màu xanh ... Còn có bốc mùi nữa ! Vừa chạm vào người đã có cảm giác thân thể nặng trịch rồi theo đà rơi xuống. Y tựa hồ chỉ muốn ngất tới nơi rồi, còn tâm sức đâu ra mà lấy thế rơi cho nhẹ nhàng ...
Vân Tịnh từ trong bụi cây khá xa chạy tới giơ tay đỡ y. Mặt y giờ đã bị mùi hương này làm tái xanh rồi. Vân Tịnh đỡ y xong thì đưa mắt nhìn lên bóng người trên cây.
Người trên cây đó dường như cũng đang nhìn về hướng này ...
Vân Tịnh định đặt y xuống rút kiếm tấn công Ngưu Thú kia thì nhận ra Tiêu Mẫn trong tay cựa quậy.
Mắt y mở to, hừng hực lửa! Trong đầu giờ chỉ toàn là các câu chửi thề độc địa. Mặt cũng tức giận mà đỏ lên hết. Tức thời phi thân ra khỏi tay Vân Tịnh. Hắn lúc này cũng có hơi giật mình, nhìn y thân thể lao nhanh như thoắt, đến nỗi Ngưu Thú còn chưa kịp phản ứng. Liền dùng kiếm chém bay đầu cái thùng rác di động kia. Máu bắn ra tung tóe. Y lúc này hình như còn chưa bình tĩnh nổi. Cái mùi kinh tởm này khiến cả dây thần kinh y muốn bốc cháy! Tiêu Mẫn giờ chỉ muốn chém chém chém cái tên khiến y một thân bốc mùi còn ghê hơn cái bao rác chứa ruột cá để trong nhà 2 tháng!
" MẸ BÀ MÀY! MÀY SỐNG KIỂU GÌ MÀ HÔI THẾ HẢ?! 10 NĂM MỚI TẮM 1 LẦN? MÁ NÓ! HÔI THÌ CỨ HÔI MỘT MÌNH ĐI! PHUN QUA CHO ÔNG THỨ KINH TỞM NÀY LÀ THẾ ĐÉO NÀO!!! TAO CHÉM!!! TAO CHÉM!!! ... ( lượt bỏ n từ )
Y đang điên cuồng chém dưới sự kinh ngạc của Vân Tịnh và người trên cây.
Hệ thống lên tiếng
《 Hoàn thành nhiệm vụ hành động đầu tiên ở Cốt Truyện Đặc Biệt! Chúc mừng! Điểm kinh nghiệm +100 》
Đương lúc y đang lên cơn nóng dữ dội nhất trong đời thì bên tai nghe tiếng hệ thống, định buông miệng lôi luôn hệ thống vào mà la chung luôn bởi vì mọi chuyện quy ra cũng từ con hệ thống khốn nạn này mà ra. Bỗng thấy từ thi thể tên hôi thối này nhô ra cái gì đó lấp la lấp lánh thì lửa giận hạ xuống chút. Tiến tới gần đưa tay lấy ra.
Là một con thỏ màu lam, mắt to tròn màu đỏ, làm bằng nguyên liệu khá giống thủy tinh sáng lấp lánh. Chỉ to hơn ngón tay cái một chút nhìn rất đáng yêu! Cái lạ chính là lấy nó từ trong người tên này mà không hề mang mùi hôi cũng chẳng dính máu.
" Vị huynh đệ này. "
Khi Tiêu Mẫn còn đang chìm đắm trong sự đáng yêu thì nghe giọng nói lạ lẫm từ phía sau truyền tới.
Một nam nhân không quen đang đứng chung với Vân Tịnh. Nhìn thấy hắn biểu tình đối với tên lạ mặt có lẽ là chỗ quen biết . Y đi tới nhìn tên nam nhân vận bộ bạch bào có hoa văn, mặt mày sáng sủa không kém phần thanh tú. Tóc được buộc lơ ra phía sau lưng. Trên tay còn cầm một cây quạt. Điều khiến y bất mãn chính là tên này cũng cao hơn y, ngước lên nhìn hắn khiến Tiêu Mẫn bất phục. Bọn người này ăn gì mà cao vậy chứ? Nhìn qua chắc trạc tuổi Vân Tịnh mà cao kiểu này gần hơn mét tám mịa nó rồi ! Y vẫn chỉ uất ức đứng tới vai người ta ...
Sau này tương lai không chừng sẽ mỏi cổ dài dài ...
" Vị huynh đệ đây đúng là bạo lực thật nha! "
Tên nam nhân môi nở một nụ cười tươi nhìn vào Tiêu Mẫn mà nói
Tiêu Mẫn cất thỏ con thủy tinh vào áo hỏi
" Huynh đây là ...?"
" Ta họ Mộc tên một chữ Linh. Cứ gọi là Linh đi. Ta là người quen với tên mặt lạnh này. "
Ngó sang nhìn Vân Tịnh, hắn ta vẫn lại trưng ra cái mặt lạnh đó nhìn y. Hẳn là hai tên này biết nhau rồi.
" Còn ta là Tiêu Mẫn. "
Linh liếc mắt nhìn sang Vân Tịnh rồi cười quay qua nói với Tiêu Mẫn.
" Cái tên mù dưỡng này ấy, ta chỉ kêu hắn đi lấy nước, rồi sau đó không thấy bóng dáng hắn ta đâu luôn. Thì ra là mắt nhắm mắt mở mà lạc vào rừng. Ta nghe hắn nói ngươi đã cứu hắn một mạng. Vị huynh đệ nhìn nhỏ tuổi
mà có tài ghê ha. Ta cũng thay mặt hắn đa tạ ngươi. "
Tiêu Mẫn cũng cười trả lễ , thấy tên Linh này cũng là loại người dễ chịu, phóng khoáng nên y có chút thiện cảm với hắn.
Tiêu Mẫn cất giọng hỏi
" À, không biết Linh huynh có biết cách nào ra khỏi đây không? "
Linh đương nhìn qua Vân Tịnh một cái rồi cười nói
" Khu rừng này e là vào thì dễ mà ra thì khó! Mới vào ta đã thử rồi. Hình như trong này pháp thuật, linh lực không thể dùng! Còn pháp bảo thì không phát huy tác dụng. "
...
...
Y nhận ra ...
Oa. Cốt Truyện Đặc Biệt này vẫn là thể loại Huyền Huyễn a! Lúc này y mới để ý. Tên Vân Tịnh có kiếm mà lại không phi thứ nhất là không có khả năng phi, hai là không thể phi! Hai tên này năng lực không tầm thường chẳng thể nào là cái thứ nhất. Vậy thì chắc chắn là cái thứ hai rồi. Hiểu!
Linh phe phẩy quạt đưa lên che miệng lại hỏi
" Vậy ta có chút thắc mắc là đệ đệ đây làm cách nào dùng kiếm cho mấy chiêu lúc nãy, đều tràn đầy linh lực? "
" ... "
Hở ... ha ha kiếm hay linh lực này nọ đều là chức năng của game đó! Đương nhiên khác so với các người rồi! Y có thể nói vậy sao? Không!
Thái độ gương mặt y vẫn giữ nguyên nhoẻn miệng cười đáp
" Ta cũng không biết! Thanh kiếm vốn này là pháp bảo gia truyền của gia đình ta! "
" Ra vậy ... "
Y nghĩ
Hiện tại chỉ còn mỗi mình Phiêu Linh kiếm này có thể bay nên nó không chừng có thể đưa ba chúng ta ra khỏi đây!
Nhưng Tiêu Mẫn hơi lo cho kiếm của mình, vốn dĩ trước giờ chưa từng chở qua một lần ba người, huống hồ chi người nào cũng là thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Không biết có trụ được hay không đây ...?
" Nè, hệ thống? "
《 Quý khách có gì cần giải đáp? 》
" Tao muốn hỏi Phiêu Linh Kiếm có thể chở ba người cùng lúc phi lên trời không? "
《 Hoàn toàn có thể thưa quý khách! Tối đa mà kiếm Phiêu Linh có thể chở là 4 người trưởng thành 》
" Wah! Ghê nha! "
Nói đoạn quay sang bàn với hai người kia lên kiếm của mình phi lên ra khỏi rừng. Lúc đầu họ còn bán tín bán nghi. Nhưng Tiêu Mẫn cam đoan nói ra chiều rất thuyết phục nên mới miễn cưỡng ...
Thật không ngờ kiếm Phiêu Linh mỏng manh này có sức mạnh đến vậy!
Để ba người bọn họ đứng trên nó vững chắc. Thuận lợi bay lên rồi phóng nhanh ra khỏi khu rừng.
...
...
Khi ra khỏi đó thì mặt trời cũng sắp khuất núi rồi. Tiêu Mẫn, Vân Tịnh và Linh tìm đến một ngôi miếu hoang ở tạm ... Đến giờ y mới phát hiện mùi bốc ra trên người mình vẫn chưa xử lí thì hỏi Vân Tịnh nơi có nước để tắm rửa. Hắn bữa trước có đi lấy nước có lẽ là biết mà.
Vân Tịnh gật đầu, chuẩn bị đưa y tới đó. Vừa bước ra khỏi cửa miếu mấy bước chợt nghe thấy tiếng Linh phía trong nói với theo.
" Tiểu Mẫn a ~. Ngươi phải cẩn thận! Hắn là cái tên mù đường, dù cầm bản đồ cũng có thể lạc xa đích mấy chục dặm! Coi chừng hắn dắt ngươi đi đến nỗi không biết đường mà về luôn đó !! "
" Ngươi im miệng! "
Mắt Vân Tịnh liếc hắn một cái nhìn đáng sợ quăng qua Linh nhưng không có sát ý. Tiêu Mẫn nhìn mà buồn cười. Đi được một lúc Tiêu Mẫn hỏi
" Quan hệ của hai người tốt thật ha? "
Giọng hắn trầm thấp đáp
" Không tốt! "
Y đột nhiên thấy tên Vân Tịnh kia giống con nít quá. Có chút đáng yêu!
Buổi tối ở đây đương nhiên không có ánh đèn neon giống như ở chỗ của y. Chỉ có trăng sáng trên trời, phía dưới đất thì có rất rất nhiều đom đóm mang ánh sáng nhỏ lập loè mà bay, chiếu sáng con đường họ đang đi.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, ở phía trước truyền đến.
Nước từ các khe núi đá chảy ra hình thành một con suối trong veo phản chiếu ánh trăng sáng dưới đáy nước, đom đóm bay chập chờn. Tiêu Mẫn chỉ có thể thốt lên " Quá đẹp!!".
Y tắm rửa sạch sẽ xong thì cực kỳ thoải mái thay một bộ y phục khác được lấy từ Túi Vô Đáy của y.
Thắc mắc tại sao mà Túi Vô Đáy lại có công dụng như Túi Như Ý? Thực ra nó giống cái thùng chứa rác kiêm luôn cái tủ lạnh kiêm luôn cái tủ kiêm.v..v! Đơn giản! Cứ tưởng tượng Tiêu Mẫn nhàn rỗi đi qua chợ, thấy y phục đẹp liền bỏ tiền ra mua vì sợ người ta mua mất ( y có rất nhiều tiền trong game ). Mua chục cái bánh, ăn không hết liền tiện tay quăng vô túi, thấy thứ gì dễ thương đáng yêu liền mua cả đống, vân vân và mây mây
Giờ đến y còn không nhớ rõ rốt cuộc mình đã bỏ bao nhiêu thứ vào trong ấy nữa ...
Còn con thỏ nhỏ được y cất giữ kĩ trong bộ y phục mới. Không ném vào cái túi kia vì y cảm thấy rất thích nó nên quyết định giữ thứ đáng yêu này bên mình ...
Thay xong liền thấy bên kia Vân Tịnh còn đang ngồi im ru ở gốc cây gần đó.
Y tiến lại gần giơ bộ y phục khác trước mặt hắn
" Y phục ở đây ta có! Ngươi lấy một bộ mặc tạm đi! Còn cái ngươi đang mặc dính máu rồi, nên đem giặc hong khô sáng mai lại mặc tiếp! Mà nó chắc là chật so với ngươi ..."
" Đa tạ! "
...
Đúng là chật thật, nên Vân Tịnh tạm thời mặc cái quần may mắn không dính máu của hắn rồi chỉ khoác hờ cái áo ngoài của bộ y phục mới thôi, ít ra nó vẫn còn rộng hơn chút ...
Vậy là cuối cùng hai người đều diện y phục mới lên mà tìm về miếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top