Chương 1: Hệ Thống

Chàng trai gương mặt bẩn thỉu, quần áo rách rưới, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ và chất dịch tanh tưởi của lũ quái vật bẩn thỉu ghê tởm ngoài kia nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định.

Cậu không muốn bỏ cuộc sớm như vậy, cậu không tin rằng mình sẽ chết ở đây.

Nhưng tinh lực đã bị tiêu hao sạch, không còn sức để sử dụng dị năng, đạn cũng chẳng còn, đám quái vật đó đã leo được vào trong phòng, mà cậu chỉ có thể dùng một thanh sắt để chống lại chúng, như thế thật sự có tác dụng sao?

Rất nhanh lũ quái vật đó đã lao tới, cơ thể cậu đã sớm mệt nhoài do sử dụng dị năng quá độ, hai mắt tối sầm không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cũng chẳng còn sức lực để nhấc tay lên, chỉ có thể trải qua cảm giác đau đớn cùng thống khổ tột cùng khi bị xé toạc cơ thể một lần nữa.

Mạt thế.

Đến nhanh như thế, không một dấu hiệu báo trước.

Cậu là một người xuyên không, kiếp trước cậu sinh ra ở thời đại tinh tế, cơ giáp phát triển vượt bậc, mà cậu lại là một đứa trẻ tứ cố vô thân sinh ra trên tinh cầu hoang mạc phân loại khai thác nghèo nàn, cơ thể dị tật ngay cả việc khai thác khoáng thạch cũng không làm được, chỉ có thể ngày ngày nhặt rác kiếm sống. Có đôi khi túi dịch dinh dưỡng hạ phẩm cũng không mua được đành phải ăn cát sống tạm. Cuối cùng cậu chết vì đói khát.

Sau khi xuyên đến nơi này, may mắn có cơ thể lành lặn, gia đình đầy đủ, cậu được đi học, được ăn no mặc ấm, được ban cho cái tên Hiệt Dương, và hơn hết là cậu đã có nơi để về.

Trước khi mạt thế xảy đến cậu vẫn còn là một học sinh bình thường, đầy hoài bão và khát vọng về tương lai, mạt thế ập tới cậu không may chỉ thức tỉnh dị năng tăng cường, tuy mọi giác quan đều trở nên nhạy bén và cơ thể cũng nhanh nhẹn hơn nhưng tất nhiên chỉ vậy thì không làm được gì lũ quái vật kia, dù sao trong thời bình cậu cũng sống trong gia đình bình thường, dù có học qua võ cũng chẳng giúp cậu tự vệ được, chỉ sau hai ngày cậu đã bị chúng ăn thịt.

Điều thần kì là cậu lại được sống dậy vào trước hôm bị xé xác một ngày, lần này cậu tìm cách lẩn trốn và cùng người thân gia nhập được vào đội quân đến căn cứ an toàn của chính phủ.

Sau đấy nửa năm căn cứ thất thủ, cậu lại chết.

Nhiều lần thay đổi cách sinh tồn nhưng đều không thoát khỏi số phận, đây đã là lần thứ tám cậu sống lại, cảm giác mệt mỏi và bất lực lan khắp cơ thể, mỗi lần cậu chỉ sống lại trước hôm qua đời một ngày, vậy nên hiện tại cậu đang bị bao quay trong kho chứa đồ.

Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

Chi bằng cứ chết thêm vài lần để thoát khỏi đây?

Nhưng cảm giác cơ thể bị xé toạc cậu thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Bỗng một âm thanh vang lên trong đầu.

[Đã xác định được kí chủ phù hợp, đang chờ liên kết, kí chủ có đồng ý liên kết?]

[Đồng ý]  [Đồng ý]

[Kí chủ có 5 giây để suy nghĩ, 5, 1, 0. Hết thời gian, hệ thống tiến hành trói buộc.]

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn đau dữ đội đã truyền đến, cứ như thể có ai đó đang đóng đinh trên não cậu, nước mắt sinh lý không kiểm soát được mà chảy ra.

[Hoàn tất liên kết, kí chủ ổn chứ?]

Âm thanh vang lên, cơn đau cũng dứt, cậu lập tức nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh, năng lực như vậy chắc chắn là một dị năng giả hệ tinh thần cấp C trở lên.

"Ai?"

[Chào ký chủ, ta là Hệ Thống Mạt Thế Sinh Tồn giúp kí chủ sống sót ở thời mạt thế này.]

Hệ thống sao, trước đây cậu cũng xem qua không ít tiểu thuyết tất nhiên rõ khái niệm này, cũng từng mong muốn sẽ sở hữu một hệ thống trở thành cường giả người người ngưỡng mộ, nhưng hiện tại khi nó thật sự xuất hiện cậu lại cảm thấy lo lắng sợ hãi nhiều hơn.

Những bộ truyện cậu từng xem hệ thống đa phần sẽ là âm thanh máy móc hoặc loli nhưng thứ tự xưng là hệ thống này lại là âm thanh trầm ấm của nam nhân, mạt thế tới không ít kẻ có dị năng hệ tinh thần, lỡ như...

[Kí chủ đừng lo lắng, ta không phải người, ta có thể chứng minh.]

Bằng cách nào?

Đang lúc cậu tự hỏi thì trước mắt bỗng xuất hiện một màn hình màu xanh bán trong, như các game nhập vai, trên đấy có để thông tin của cậu.

[Kí chủ: Hiệt Dương
Tuổi: 20
Giới Tính: Nam
Dị Năng: Thú
Cấp: D
Cấp Bậc Hệ Thống: 0
Thuộc Tính: Thường
Điểm Năng Lực: Không]

Lòng cậu đầy nghi hoặc nhưng cậu biết đây chẳng phải lúc để ngồi tám nhảm, cậu không nhìn qua mà trực tiếp gạt bảng hệ thống qua một bên nói: "Bọn chúng sắp tiến vào rồi."

[Kí chủ yên tâm, thời gian đang ngưng đọng, kí chủ có thể từ từ xem.]

Nghe vậy cậu mới an tâm nhìn xuống bảng hệ thống, dòng chữ dị năng khiến cậu không khỏi thắc mắc: "Dị năng thú là sao?"

[Kí chủ thức tỉnh năng lực của mèo đấy, trên thế giới chỉ có mười người thức tỉnh năng lực thú, có người là cá nên bị mắc cạn hẹo, có người là chim, có người là côn trùng, nhưng đa số đều chết sớm bởi không chống chọi lại được các sinh vật biển sâu nên không ai biết rằng trái đất tồn tại dạng dị năng này, kí chủ may mắn có chín mạng mới sống được 4 năm, nhưng đây là mạng cuối cùng rồi, thỉnh kí chủ quý trọng sinh mệnh.]

Ra là vậy, trước giờ cậu cứ nghĩ bản thân thức tỉnh năng lực tăng cường hay tái sinh, hóa ra trên thế giới còn tồn tại dị năng đặc biệt như vậy.

Cậu tò mò ấn vào biểu tượng hình người cạnh biểu tượng x bên góc màn hình thì hiện ra một bảng kĩ năng đa dạng thể loại, từ thông thường như nấu nướng, làm công cụ sinh tồn đến tấn công như kĩ năng dùng súng, nỏ hay đặc biệt hơn là giao tiếp với động vật, phân tích mục tiêu, kiểm tra độc.

Lâu rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác hào hứng như vậy.

"Để học cần làm nhiệm vụ hửm?"

[Đúng vậy, trước tiên kí chủ hãy chọn hướng nhiệm vụ mình muốn theo.]

[Chiến đấu] [Thu Thập] [Công Lược]

Tất nhiên cậu lựa chọn chiến đấu, nhưng vừa ấn vào lại xuất hiện một cái khóa, ấn mãi không được, cậu khẽ nhíu mày: "Chuyện này là thế nào?"

Hệ thống có vẻ lảng tránh: [Có lẽ đã xảy ra lỗi, hay kí chủ chọn con đường khác xem sao?]

Cậu đưa mắt qua lựa chọn thu thập, so sánh thì có lẽ cái này ổn hơn, cậu chẳng muốn đi dụ dỗ rù quến ai để dựa dẫm vào họ, thà đi thu thập vật tư để sống.

Lần này ấn vào rất dễ dàng, hai lựa chọn biến mất để lựa chọn thu thập phóng to ra, lúc này cậu mới thấy hai chữ siêu nhỏ bên dưới chữ 'thu thập'.

Công quân??

"Hệ thống?!"

[Kí chủ cần giúp gì?]

"Lừa đảo."

[Kí chủ nói gì ta không hiểu, đây là con đường dễ nhất để sống sót nơi mạt thế, phúc lợi cũng nhiều.]

"Mày tự đi mà làm!"

Thấy cậu có vẻ thật sự không thích con đường này hệ thống đành phải lùi một bước nhượng bộ, không tiếp tục dụ dỗ nữa mà trực tiếp ép mua ép bán, trói chặt tay chân cậu lại.

Hiệt Dương cố gắng vùng vẫy nhưng những sợi dây vô hình lại ngày càng siết chặt, miệng cậu bị ép mở ra, một dòng nước lạnh lẽo rót thẳng vào, tràn ra ngoài không ít, đôi môi đỏ mọng phả ra những hơi thở gấp gáp, hai mắt ngập nước như bị che phủ bởi một tầng sương mờ.

Hai tay cậu siết chặt đến mức nổi lên những đường gân, cơ thể run lên bần bật vì tức giận.

Vào lần trọng sinh thứ ba, cậu trải qua cảnh bị người làm nhục, lũ già đấy phát tiết trên cơ thể cậu suốt cả một ngày, cuối cùng cậu tự sát quay trở lại ngày trước đó mới có thể né tránh được.

Nhưng sau đó lại là vô số lần khác.

Ghê tởm.

Tuy truốc đó cậu có thể hạ thấp tự tôn vì sinh tồn nhưng hện tại bắt cậu để người người làm nhục, nằm dưới thân nam nhân phục vụ như một bồn chứa chẳng thà để cậu ra ngoài kia cho lũ quái vật ấy xé xác.

Âm thanh hệ thống lại vang lên trong đầu: [Nhiệm vụ sẽ không tồi tệ như kí chủ nghĩ, xin kí chủ yên tâm.]

Cậu cười lạnh không lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ, có vẻ như thuốc đã ngấm, Hiệt Dương thấy đầu mình nặng trịch rồi dần dần ngất đi, khi hơi thở cậu ổn định những sợi dây vô hình cũng biến mất.

Bên ngoài như có tiếng ẩu đả, âm thanh rít gào của lũ quái vật vang lên từng hồi, cửa kho bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào gương mặt của cậu, dẫu dính đầy bùn đất và máu tươi hôi tanh nhưng khuôn mặt ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp khó tả.

Kí chủ Hệ Thống Thu Thập Công Quân không ai là không đẹp, nhất là trong thời mạt thế ai ai cũng xơ xác tiều tụy này, thì lại càng là sự tồn tại đặc biệt.

............

Nói thẳng ra thì là bé Dương bị lừa đấy, hệ thống ngụy trang mình là hệ thống sinh tồn thôi:)

Đừng ship hệ thống, nó sống 🐶 lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top