Chương 2: Tô gia

Tô Minh Quang đặt vé tàu về nhà. Không báo trước cho ai cả. Chuyến tàu chạy xuyên đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau dừng lại ở phía nam của Quảng Châu. Cơn gió lạnh buốt thổi từng đợt. Tay mang hành lý, vai đeo ba lô. Tô Minh Quang không ngờ chuyện mình về nhà đã được ba mẹ Tô biết và cử vệ sĩ ra đón. Cậu đành chấp nhận bước lên xe.

Trong xe ấm áp. Người cậu Tô Hoài Nam ở trong xe đã trực chờ ôm cậu.

" bảo bối nhỏ, đã về rồi sao. Lại, ôm một cái" - nói xong liền ôm chặt cậu. Xe chạy về phía đông. Nhà cậu gần một ngọn núi. Sau núi chính là biển. Hồi đó chính cậu Tô Hoài Nam kéo Tô Minh Quang lén đi chơi biển, lúc sau cậu không may trượt chân té ngã. May sao người cậu này hô hoán mọi người tới cứu kịp không là không còn Tô Minh Quang lúc này.

Liền ngẫm nghĩ những kỷ niệm cũ hồi lâu cậu đã về đến nhà. Trong lòng chợt có chút không vui vẻ gì. Ông bà nội Tô đang  ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách trên ghế sofa, còn bố mẹ Tô thì mỉm cười nhìn về phía cậu. Cậu chợt thấy trong nhà có khách, cậu dường như không có thiện cảm với vị khách này.

Vị khách này là một nam nhân. Nam nhân nhạy bén phát hiện ánh mắt cậu sau đó quay về phía cậu gật đầu mỉm cười. Ông bà nội Tô dường như đã nói xong chuyện liền  đứng lên đi về phòng.

Mẹ Tô gọi cậu : " tiểu tử thối này, cuối cùng cũng đã nhớ về thăm nhà hay sao? Mau tới đây ngồi xuống."

Mẹ Tô nói rồi đứng dậy kéo Tô Minh Quang tới ngồi cạnh. Ba Tô trong lòng cũng vui vẻ khi thấy cậu con trai quý tử của mình về nhà. Mẹ cậu giới thiệu với cậu vị nam nhân vào nhà cậu làm khách kia.

"Tiểu Minh, giới thiệu cho con đây là tiểu Giang, Phương Uyên Giang. Hai đứa làm quen một chút đi nhé, chúng ta đi ra ngoài chút cứ nói chuyện đi. Mệt thì nên phòng nghỉ ngơi"

Ba Tô cùng mẹ Tô mỉm cười kéo tay nhau rời đi. Mẹ Tô đay còn đang muốn làm công tác chuẩn bị cho đứa con nhỏ bảo bối của mình. Nhưng không kịp liền đã bị ba Tô mang đi.

Đây là có chuyện gì xảy ra nha, loạn một đoàn lên hết. Cậu vất vả về một chuyến nghỉ ngơi, họ thì nói vài câu đã vất cậu ở cùng người nam nhân lạ mặt này rồi.Trong lòng Tô Minh Quang hò hét loạn lên rất bất mãn với cách cư xử này của người nhà. Người nam nhân tên Phương Uyên Giang  kia đã mở miệng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Chào em. Em là Tô Minh Quang phải không, tôi tự giới thiệu chút tôi tên  là Phương Uyên Giang. Mùa đông này có lẽ sẽ ở lại nhà của em, đành phiền phức em chiếu cố tôi. Tôi chắc là sẽ ở nhà em đến mùa xuân năm sau đấy, chúng ta hãy hòa hợp sống chung nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top