TÔI

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã nhấp vào chương đầu tiên. Cảm ơn các bạn cùng tôi đồng hành trên hành trình kí ức này.


-Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiểu X, đến từ Quảng Tây

Có thể các bạn độc giả là những thiếu niên mới lớn, cũng có thể là những người đã trưởng thành, nhưng tôi của mùa hè năm ấy chỉ vỏn vẹn là 1 thiếu niên 16 tuổi. Kì thật, tính cách của tôi có chút bất thường, thân hình cũng thua kém các bạn đồng trang lứa. Tôi là trẻ mồ côi.

Thực chất cũng đã trải qua 16 năm trong cô độc, cũng không ít lần tôi mải mê ngắm nhìn những gia đình hạnh phúc ngoài kia, cũng không ít lần ao ước có được một gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc về sự tồn tại của mình. Trong trại trẻ mồ côi, ít ra các mẹ vẫn thương yêu tôi, có lẽ không có cảm giác máu mủ chân thật nhất, cũng không có cảm giác "mẹ" là của riêng bản thân mình nhưng tôi không cảm thấy nuối tiếc. Tôi là một kẻ trầm lặng, không phải bên cạnh tôi không có người bạn nào, nhưng thật tình là tôi chỉ muốn giữ riêng mọi thứ cho bản thân mình....

-Anh đang làm gì vậy?
-Đang ngắm chim

-Tại sao lại ngắm chim?

-Vì muốn được như chúng nó, có thể thoải mái bay nhảy như vậy

-Hiện tại anh không phải là 1 chú chim tự do tự tại sao?

-Không đúng. Không giống.

______________________________________________________

Mùa hè năm ấy, các mẹ của tôi gấp rút chuẩn bị hồ sơ cho tôi đến Bắc Kinh học cấp Ba. Hơi lạ một chút, thành tích của tôi cũng không mấy tốt, nhưng các trường học ở Bắc Kinh có những học bổng hỗ trợ các vùng, trong đó có cả Quảng Tây. Các mẹ cảm thấy rất hạnh phúc, các bà ấy nghĩ rằng tôi có thể thay đổi "vận mệnh", có thể chân chính trở thành một công dân Đại lục chân chính, tiên tiến, không giống như các bà ấy chỉ mãi quanh quẩn nơi này. 

Nhưng không, tôi yêu Quảng Tây hơn, tôi yêu những ngọn núi hoang sơ ấy, tôi yêu cái mùi khói thoang thoảng. Tôi không mấy cảm kích những gói học bổng ấy, có mấy phần là xuất phát từ cái tâm của họ. Tôi chợt nghĩ, khi đã lên Bắc Kinh, chắc có lẽ tôi sẽ được người ta chụp hình và thậm chí là xuất hiện trên các mặt báo, nhưng người ta sẽ không nói về tôi đâu, họ sẽ nói về danh tiếng, về "sự lương thiện, từ tâm" của những trường học ấy. Âu cũng phải, những người có xuất thân thấp kém như tôi, có lẽ cuối cùng cũng trở thành công cụ tiêu khiển.

-Con đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?
-Con đang nghĩ, liệu con có toàn vẹn trở về thăm mẹ không...
-Tiểu ngốc này, con nói gì vậy...Học ở Thủ đô chắc chắn tốt hơn rất nhiều, con là kì vọng của chúng ta, không dễ dàng gì mới nhận được hỗ trợ như vậy. Có thể con cảm thấy ngờ vực, ta cũng vậy, nhưng chúng ta không dễ gì mới thấy một tia sáng, cũng không thể để con sống thiếu thốn mãi như thế này....
-Nhưng....
-Đừng nói nữa, ngày mai đi sớm, mau ngủ. 

Tôi không trách mẹ. Mẹ là suy nghĩ cho tương lai của tôi, tôi cũng nên thuận theo ý bà, có điều tôi không ngủ được, trong tâm cứ có những bứt rứt. Tôi không biết bản thân sẽ làm thế nào để thích nghi với đô thị xa hoa, cũng không tưởng tượng được liệu có tìm được ai thương tôi như mẹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top