chương 9
Ngụy Tướng Quân sững người 1 lúc trước hành động của Vương Huy
( nói 1 lúc nhưng chỉ 3s hoy ^°^)
Hắn nhấn ga đuổi theo Vương Huy.
Vương Huy chạy thục mạng,nói thật chạy ko phải là sở trường của cậu,nhưng từ bé tới lớn do toàn bị ăn hiếp,bị đánh...nên được tập luyện nhiều!
Thấy Ngụy Tướng Quân sắp đuổi tới nơi rồi,mà cậu cũng chạy hết nổi,bỗng! Cậu thấy 1 con hẻm sâu...liền lao vào!
Thấy Vương Huy chạy vào con hẻm nhỏ,Ngụy Tướng Quân dừng xe,bước xuống,vội vã đi vào,ánh mắt bao quát cả màn đêm,con hẻm cũ,không ánh đèn,còn nhơ nhớp,bẩn thỉu... thật khiến hắn khó chịu,hắn cẩn thận đi vào trong và chợt phát hiện ra...đây là ngõ cụt @@
Hắn nở nụ cười đắc thắng! "Bắt được cậu rồi!"
Vương Huy núp sau cái thùng rác to chà bá,cả người run rẩy...không gian im ắng tới mức ,nghe được cả tiếng tim đập...(cảm giác như trong phim hành động)...cầu trời khấn phật cho hắn đừng tìm ra mình....cậu bây giờ như con nai nhỏ đang ở trước miệng sói!
Ngụy Tướng Quâncận trọng bước đi và quan sát,hắn càng lúc càng tiến lại gần cái thùng rác,nơi con người kia đang sợ hãi trốn phía sau!
Bỗng hắn thấy gì đó ,sau cái thùng rác trong đầu đoán được hai ba phần là ai rồi,hắn tiến gần hơn,định mở lời thì........
"Vụt"
1 bóng đen nhanh như chớp vọt ra,lao ngược hướng Ngụy Tướng Quân,chạy về phía đường lớn!
Ngụy Tướng Quân cũng phản xạ nhanh ko kém mà lao theo!
"Áaaaa"------ "Rầm"
Vương Huy ngã nhoài trên mặt đất!
( siêu tàu hũ ~.~...cậu có thể xui hơn ko?)
Ngụy Tướng Quân vội lao tới!nhíu mày,nhìn Vương Huy đau đớn trên mặt đất, đưa tay định đỡ cậu lên,ngữ khí nhẹ nàng nói:
- Cậu có sao không?Ai bảo cậu chạy chứ!
Bất chợt,Vương Huy quay ngoắt lại,nhìn chằm chằm vào hắn... hét lên:
- Cậu...cậu đừng động vào tôi!!!
Không gian như cô đặc lại,mọi hành động,nhịp thở như ngưng lại,như khi ta nhấn stop trong khi đang xem 1 đoạn phim vậy.
Đôi mắt to tròn,long lanh đầy nước như muốn trực trào ra,tia ra ánh nhìn yếu ớt,sợ hãi...hắn thực lòng không muốn cậu như vậy chút nào,trong lòng hắn chợt có chút xót xa!Hắn nhìn cậu!
Vương Huy thấy Ngụy Tướng Quân không phản ứng nữa,cậu cố chống tay lên để tự đứng dậy nhưng "uỵch" cậu lại ngã xuống!
Thật sự rất đau...chân cậu rất đau,cú ngã khi nãy làm cậu trẹo chân rồi! Vương Huy mếu máo loay hoay để cố đứng lên,và di chuyển,cậu không muốn cứ bị đôi mắt xám tro đó chiếu lên người,nó khiến cậu lạnh toát!
Trông cái bộ dạng khổ sở của Vương Huy ,Ngụy Tướng Quân đến cười không nổi khóc ko xong,anh cúi xuống,dứt khoát,1 tay vòng qua hông cậu,1tay nhấc bổng chân cậu lên,hắn bế cậu...kiểu công chúa ý!
- Cậu làm gì vậỵ...Bỏ tôi xuống...-- cậu nói cái giọng gần như sắp khóc rồi!tay liên tục đấm vào ngực Ngụy Tướng Quân.
- Đừng làm ồn nữa!-- hắn trưng lại cái giọng lạnh tanh muôn thuở đó.
Giờ mà hắn thả cậu ra đảm bảo cậu cũng chết ở cái xó này không chết vì lạnh thì cũng bị bắt sang biên giới...nghĩ vậy cậu ngoan ngoãn im lặng trong lòng hắn 1 chút...cũng không thiệt!
Nhưng có cái gì đó vẫn vương vấn,vẫn đè nặng,vẫn làm cậu khó thở,vẫn làm cậu loạn nhịp!
Bờ ngực ấm áp quá,mềm quá,đã không là gì của cậu,thì cứ cho tôi lợi dụng cậu chút được không! Vương Huy nhìn lên gương mặt tuấn tú,dòng suy nghĩ ngổn ngang...mắt cậu dần mờ đi...
-----------------------------------------------
"Ưmmm.."
Vương Huy tỉnh dậy,chẳng biết tối qua sao cậu lại ngủ quên nữa...
Liếc nhìn xung quanh..."ủa chỗ nào đây--mà...mà sao mình lại nằm trong lòng cậu ta vây!"
Vương Huy thản thốt... nhúc nhích tính thoát khỏi vòng tay kia,thì bỗng:
-Yên đi!--giọng vẫn lạnh,nhưng pha chút mệt mỏi.
Đêm qua,lúc bế Vương Huy vào xe thấy cậu đã ngủ,Ngụy Tướng Quân khẽ đặt cậu vào ghế phó,hạ ghế cho cậu thoải mái.Chẳng biết nhà cậu đâu, cũng chẳng tính đưa cậu về nhà nữa nên hắn dừng ở công viên cạnh trường, rồi ngủ luôn trong xe...mà Vương Huy ngủ hỗn thấy ớn , cục cựa cả đêm,rồi lăn tùm lum,làm Ngụy Tướng Quân phải kéo cậu sang phía mình, ôm chặt cậu, còn để cậu gác cái "đầu trư" lên tay mà ngủ đến sáng,bây giờ tay của hắn tê,mỏi,nhức rần rần!
Vương Huy nằm trong lòng hắn ,nghe được từng nhịp đập của tim,từng hơi thở của hắn,tim cậu cũng nhảy loạn xạ...không xong rồi!! Tại sao cậu lại có cảm giác an toàn,ấm áp này chứ!thật sự rất thoải mái...thật sự không muốn quãng thời gian này qua đi!
- Chân còn đau nhiều không?--Ngụy Tướng Quân chợt lên tiếng.
Vương Huy tròn mắt,nhìn xuống cái chân đau của mình,nó đã được băng bó từ bao giờ! "Là cậu ta làm...".
Cậu ngước lên,đôi mắt long lanh nhìn Ngụy Tướng Quân chẳng nói câu nào,cậu vòng tay qua eo hắn!siết 1 cái ôm thật chặt,vùi đầu vào ngực hắn.
Nhận được cái ôm chặt của Vương Huy,Ngụy Tướng Quân có chút sững sờ,nhưng chợt nhận ra con người nằm trong lồng ngực mình đang run rẩy,và cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt ai kia...hắn cũng ôm cậu chặt hơn.
Ngụy Tướng Quân ôm cậu 1 lúc,thấy cậu bình tâm,nhẹ nhàng buông câu nói nhẹ như không khí.
- Đừng cố gắng chạy khỏi tôi!
- Tại sao chứ? ...ý cậu là gì? Mà tại sao cậu cứ đối xử tốt với tôi,làm tôi cảm kích,rồi lại làm tổn thương tôi?Tại sao cậu lại đến gần tôi,tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi,tại sao lại làm cho tôi thấy tôi cần cậu??? Tại sao không nói cho tôi biết cậu là ai???...cậu....cậu...rất xấu xa!
Vương Huy nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro,nói lung tung hết cả nhưng tất cả là những gì mà cậu đang nghĩ...cả những suy nghĩ dồn nén của trước kia!
Thật sự,cậu đã cố quên đi rồi...nhưng cậu không làm được...nói cậu hèn cũng được,mặt dày cũng được...mọi chuyện nếu cứ tiếp tục cậu sẽ không thở nổi mất!
Phải chăng đây là cái mà nhân gian gọi là rung động tình yêu!
Có lẽ nào...em thụ.... ©.©
*cùng hóng chương tiếp để biết nhé!*--thanks các bạn đã đọc truyện của Miến)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top