Chương 7

Dù thời tiết có làm cho Vương Huy thành xác ướp thì tiền sẽ xua đi tất cả nỗi đau!

Tối nay cậu phải đi làm...

Vẫn là cái quán bar "khủng" mà hầu như đêm nào cậu cũng mò tới!

- Tiểu Huy ,chị Trương chờ cậu nãy giờ kìa--giọng của quản lý.

- Chết thật,em xin lỗi...trời lạnh quá e tới trễ!--nói đoạn cậu tháo đồ rồi vào phòng tiếp khách quen thuộc phía trong...

- Cái chị Trương này cũng thật,sủng cậu ta hết mức,nhất quyết đợi Tiểu Huy chứ 1•2 là không đổi người!--nhân viên A liên tiếng

Nhân viên B: cũng phải thôi,trông cậu ta dễ thương vậy mấy bà đó chết mê chết mệt là đúng rồi!

Nhân viên A: mấy ông bà đại gia giờ cũng rảnh quá,ham hố mấy em thanh niên trong sáng thôi...

Hai người đó vẫn thao thao bất tuyệt thì không biết vị quản lý từ đâu chui ra...mặt hằm hằm,túm cổ hai người đó lại giáo huấn cho 1 trận còn hạ nửa tháng lương,làm họ xanh cả mặt!

Trong gian phòng khách nhạc xập xình..trên bàn bày la liệt bao nhiêu loại rượu ngoại xịn , có chai cộng cả năm tiền lương của Vương Huy cũng ko trả nổi.Một người phụ nữ thân người đậm nhưng khí chất toát lên vẻ cao quý đó là Trương Thẩm giám đốc công V&D chuyên sản xuất và thiết kế thời trang!

Bà ta tìm đến đây mục đích chỉ để giải sầu,nhưng sau khi gặp Vương Huy cậu bé có đôi mắt to,gương mặt trong sáng,giọng nói đáng yêu,ấm áp thì bà ta liền có luôn hứng thú với cậu và muốn nói chuyện với mình cậu,chuyện gì mà ta cũng kể cho cậu nghe,còn cho rất nhiều tiền boa...cũng chả giểu vì sao nhưng bà ta cảm thấy vui khi làm điều này!

Vương Huy thì còn gì để nói có người dâng tiền cho ngu gì không lấy chỉ cần ráng ngồi uống rượu với bả rồi ngồi nghe bả lải nhải đủ thứ chuyện công việc,tình yêu,bla..bla..của bả là được rồi....

- Chị Trương hôm.nay chị uống hơi nhiều rồi,nghỉ đi a--Vương Huy miệng ngăn nhưng ray vẫn rót.

- Hôm nay chị rất vui,mới kí được 1 hợp đồng lớn đấy,tiền cứ từ đó mà chảy vào túi thôi..hahaha-- Trương Thẩm lại uống

- Ố,vậy là chuyện vui rồi,chị thật sao không nói sớm, uống tiếp đi!

Bỗng Trương Thẩm kéo Vương Huy lại,đẩy cho cậu ấy 1 ly rượu,nói:

- Tiểu Huy à,cái này là chị thưởng cho cậu!uống hết nhé!

Vương Huy nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt,không suy nghĩ gì nhiều,ngửa cổ nốc cạn!!!! Loại rượu này mạnh lắm nha,uống hết 1 ly cậu đã thấy hơi men bốc lên rồi!

- haha...giỏi lắm,chị thưởng...chị thưởng--Trương Thẩm rút trong ví ra 1 tập tiền rút hẳn cho cậu 5-6 tờ nhét vào tay cậu,Vương Huy thấy tiền thì xoắn xít cả lên...cười híp cả mắt!

Bà Trương lại kéo cậu lại gần thủ thỉ vào tai cậu:

- này, em biết đó là ai không??--nói đoạn tay chỉ về phía đám thanh niên ngồi phía xa.

Vương Huy nhìn theo hướng tay chỉ thấy 5 thanh niên đẹp trai ngồi uống rượu tay ôm mĩ nhân...chợt nghĩ " này muốn tìm phi công à"

Nhìn sang Trương Thẩm...trả lời:

- Em không biết!

Trương Thẩm cười lớn nói tiếp:

- Em thấy vị nam thanh niên tuấn tú mặc áo vest trắng ngồi phía kia không? Đó chính là con trai tập đoàn BIU, người đã kí hợp đồng với công ty chị đấy!

Vương Huy sock toàn tập,đó...đó chẳng phải là Ngụy Tướng Quân sao????Hắn có lai lịch phi phàm vậy mà giờ cậu mới biết nha!!!

Nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của Tiểu Huy Trương Thẩm đánh giá 1 lúc rồi nói tiếp:

- Tiểu Huy giúp chị mời rượu vị nam thanh niên đó được không???

Như sét đánh ngang tai..cậu lắp bắp...

- Sao...sao...lại...là em..em thật sự ...không..không...

Chưa nói hết câu thì Trương Thẩm đã rót rượu,đặt ở dưới đó thêm 5 tờ polime,an ủi :

- Đừng sợ cậu ta không ăn thịt em đâu!

Nhìn thấy tiền dũng khí từ 0 của Vương Huy nhảy lên 100 ,cậu đứng phắt dậy,cầm ly rượu nói:

- Chị yên tâm e sẽ ko để chị thất vọng

Trương Thẩm gật đầu cười với cậu.

Vương Huy hít 1 hơi quay lại tiến sang bàn bên kia ,chân bước ,tay run tim không ngừng đập loạn,chẳng biết nên làm gì...chỉ số dũng khí xuống âm luôn khi đứng trước mặt Ngụy Tướng Quân...cậu nói loạn cả lên:

- Ngụy...à không anh Ngụy... có...người...chị mời anh...

Nói mãi không xong,Ngụy Tướng Quân đôi mắt xám tro nhìn cậu thiếu kiên nhẫn,ánh mắt nhìn cậu vó chút ám muội..tay vẫn ôm chặt mĩ nhân kia , mắt liếc sang phía bên Vương Huy vừa tiến lại, 1phụ nữ đang ngồi, nhẹ cười nhìn hắn.

Giật lấy ly rượu trên tay Vương Huy,hắn uống cạn,...bản thân đang rơi vào 1 khoảng trống rỗng Vương Huy chôn luôn chân tại chỗ mắt nhìn hắn chăm chăm.

-Không phải là muốn tôi uống nó à,xong rồi đấy ,đi đi!

Giọng nói mê hoặc có chút băng giá,làm Vương Huy tê cả người thất thần bước về chỗ cũ.

Ngồi phịch xuống sofa,chẳng thấy Trương Thẩm nữa,cậu nhận được 1tin nhắn "chị việc ,chị đi trước"

Vương Huy đọc xong tin nhắn một mạch lao ra ngoài vào wc mà thi nhau thấp nước lên mặt.Nước lạnh toát làm cậu tỉnh đi vài phần,đầu cậu vẫn không xóa được cái hình ảnh Ngụy Tướng Quân tay ôm mỹ nhân nhìn cậu..mà quái gì tại sao cậu lại có cảm giác này!!

Tim cậu chợt giấy lên chút xót xa,mắt nhòe dần đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: