Chương 6:

Giờ là đầu tháng 12 rồi,trời rét mướt,làm chẳng ai muốn ra đường chỉ muốn rúc trong chăn ấm mà đánh 1 giấc!

Vương Huy nhìn trời mà ngán ngẩm,bước ra khỏi nhà.Mặc áo như gói bánh,giày,tất,khăn,mũ đầy đủ nhưng đi ngoài đường chỉ cần gió thổi nhẹ 1 cái cũng đủ làm cậu đông thành đá!

Cậu đang trên đường đến trạm xe bus,má ôi!!! chưa khi nào mà cậu thấy nó xa tới mức này!tay đút trong túi vẫn lạnh cóng!"giờ mà có người cho mình đi nhờ xe thì hay biết mấy nhỉ!!! Hazzzzz"

"Tin tin"...."tin tin"...

" trời đã lạnh, thằng cha nào cứ bấm còi đau cả tai vậy,tính khoe xe à"--nghĩ vậy cậu chẳng thèm liếc mắt 1 cái mà tiếp tục bước!

"Tin tin....tinnn...tinnn...tinnn" Vương Huy nổi tiết cậu ghét cái thằng cha này rồi nha! Cậu dừng hẳn lại,quay người định chửi... thì trong xe từ cửa sổ thò ra 1 gương mặt quen thuộc...

- Lên xe , nhìn gì nữa!--hắn ra lệnh

Thấy trời hôm nay rất lạnh hắn ghé qua chỗ Vương Huy đưa cậu đi học ,ai dè hắn đến trễ mất,trên đường may sao gặp được cậu, bấm còi cho đau tay mà "tên ngốc" này vẫn bước đi!làm hắn bực mình.Mặt chuyển băng.

Vương Huy đâu có ngu có người cho ngồi ké xe dại gì mà ko lên,cậu bị đơ chút là không hiểu sao lại gặp được người cho mình đi nhờ xe thật , lại còn là Ngụy Tướng Quân (đúng là cầu được ước thấy)

...tim cậu bỗng lỡ 1 nhịp.( lỡ hoài...má #.#)

Khuôn mặt bị gió lạnh thổi vào cho đỏ ửng,tay thì tái lại đông cứng,toàn thân run lẩy bẩy,không hiểu sao trong lòng hắn giờ có chút xót xa!---với tay, hắn vặn điều hòa đến mức lớn nhất! ~.~ thấy Vương Huy vẫn liên tục hà hơi vào tay,hắn hỏi:

- Vẫn còn lạnh à??

- À...tôi... không sao!!--cậu nhìn hắn cười hì hì...rõ ràng vẫn lạnh qúa trời mà nói dối chi vậy không biết.

Đột nhiên 1 bàn tay ấm,to lớn nắm lấy bàn tay cậu,nhẹ nhàng sưởi ấm cho cậu,mặt ửng đỏ,cậu không có ý định rút về,đầu óc trống rỗng....định mở miệng thì.

- Tôi không muốn có người chết cóng trong xe của tôi!

------------------------
Miến: Cái lý do nắm tay con nhà người ta vớ vẩn quá nha Boss >.<
Boss:" Mặt đen"
Miến: Á...e xin lỗi ...(chạy thẳng)
--------------------------

Chẳng biết làm sao nữa cậu cứ ngoan ngoãn ngồi im!Mắt liếc nhẹ trên gương mặt thanh tú,trong lòng đầy ấm áp,cảm giác thật an toàn!

Đến cổng trường...

Vương Huy chợt tham lam nghĩ sao đến nhanh thế,đường gì mà ngắn được mẩu...làm lại lần nữa đi...

(Tôi không hiểu nổi cậu là loại người gì nữa +.+)

Đang nghĩ mông lung ,giọng Ngụy Tướng Quân lại chợt vang,thiếu kiên nhẫn:

- Bỏ tay tôi ra!

- Hả!...á!-- Vương Huy thoáng đỏ mặt ,nhìn xuống thấy tay mình đang nắm chặt tay hắn ,lập tức bỏ tay ra,thầm chửi mình.(Nảy giờ quên mất...chắc tại vì tay hắn ấm quá...mà mình nắm tay hắn từ hồi nào vậy??? @@)

- Còn ngồi đấy làm gì,xuống xe!--hắn cau mày.

Vương Huy lại 1 lần nữa bẽ mặt.Nhìn hắn cười cười kiểu ngu ngốc rồi lủi xuống!

Xe của Ngụy Tướng Quân liền dời đi.

Chợt nhớ ra còn chưa biết tên,chưa cảm ơn người ta... Vương Huy tự đánh vào đầu mình.... rồi nhìn bàn tay lúc nãy được hắn sưởi ấm! Cười ấm áp.

Còn Ngụy Tướng Quân, hắn nhớ lại gương mặt ngại ngùng mà thay đổi tùm lum thái độ kia mà nhếch môi, cười nhẹ!

------------------------------

Ông giáo lớp Vương Huy nổi tiếng khó tính,với tính tình quái gở ,tuy đã già nhưng tin tức trên trăng dưới hoa gì trong trường ổng cũng hóng được hết!rất ít khi vui vẻ với lớp cứ đến lớp là quát ầm ầm....nhưng hôm nay lại khác!

Ổng từ lúc vào lớp đã làm lớp choáng váng với bộ đồ com-lê chỉnh chu ( bình thường là ổng không có mặc mấy cái này đâu),tươi cười rạng rỡ!

Cả lớp bắt đầu nhao nhao,xì xào..

A: hôm nay có đoàn thanh tra hả??

B: không biết!!!

C: hay là ổng có bồ ta...( bổ sung:ông thầy này bị ế mãn tính ^.^)

Tiếng bàn tán ngày 1 rầm rộ.

Vương Huy cũng bị sốc với phong cách mới của ông thầy ,cứ dán mắt vào ổng mà đoán già đoán non!

- È...hèm! Cả lớp trật tự! Nghe thầy thông báo...từ hôm nay lớp chúng ta nhận thêm 1 học sinh mới...em vào đi!

Ông thầy híp mắt lại cười với học sinh mới,đầu gật như gà mổ thóc!

Ngụy Tướng Quân bước vào, bao nhiêu ánh mắt sùng bái có ,ngưỡng mộ có,ghen tỵ có,ngạc nhiên có...đương nhiên đều là vì vẻ ngoài hấp dẫn đến không cưỡng lại nổi của hắn!

- Xin chào các bạn,tôi tên Ngụy Tướng Quân,từ giờ tôi sẽ học ở lớp này,...mong rằng các bạn đừng ai có định làm phiền tôi,và có điều kị nhất là "Đừng-Để-Tôi-Ghét"--

Hắn điềm đạm, bình tĩnh mà nhả chữ,cảnh báo tất cả ,mắt quét hết 1 lượt những gương mặt trong lớp ,rồi ánh mắt xám tro quyến rũ kia nhìn chằm chằm vào Vương Huy đang trừng mắt há miệng phía cuối lớp!

Hắn quay lại nhìn ông thầy già nói:

- Thầy có thể tiếp tục!

Dứt câu ,hắn đi thẳng 1 mạch xuống chỗ ngồi của Vương Huy ngồi kế bên,nhìn cậu,cười nham hiểm:

- Đồng học!

Cả buổi học diễn ra vô cùng êm đẹp,nếu loại bỏ cái cảnh mà các nữ sinh viên khoa khác ,lớp khác ,cùng lớp chen chúc nhau mà nhìn ngắm, xít xoa cái vẻ đẹp "chim sa cá lặn" của Ngụy Tướng Quân....chưa kể bao nhiên quà bánh đồ ăn các loại bày la liệt trên bàn! À và cái thái độ hí hửng hôm nay của ông thầy nữa!

(Trường này bị cuồng trai đẹp à =.=)

Chỉ tội Vương Huy cả buổi phải ôm đồ cho hắn,trong lòng có chút khó chịu ko tìm ra lý do.

Căn tin trường...(trưa)

Khung cảnh nhốn nháo, ồn ào như cái chợ vỡ...

- Bữa này để tôi trả coi như cảm ơn cậu vụ lần trước nha!--Vương Huy vui vẻ nhìn hắn,mắt đầy trái tim, sao trăng to nhỏ đủ loại.

Hắn thấy thái độ đó của cậu lại nổi hứng đùa giỡn!

- Nếu cậu muốn dùng mấy bữa cơm ở đây trả ơn tôi, thì cậu nên xác định nuôi tôi đến lúc ra trường đi.

- Gì chứ???? tại saoooo??? Vương Huy ngơ ngác

Nhìn cái mặt "ngu" của cậu Ngụy Tướng Quân bật cười.

- Tôi phải chăm chỉ kiếm ơn cho cậu trả thì ko phải là được ăn cơm miễn phí rồi sao!

Nói đoạn,hắn bước vào trong ,để Vương Huy đứng đó suy nghĩ...bỗng Vương Huy hét lớn chạy theo:

- Ế! Không được làm vậy! tôi sẽ phá sản mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: