Chương 5
Sáng hôm sau...
Tiếng chuông điện thoại của Vương Huy kêu đến nhức cả đầu.
Với tìm cái vật "đáng ghét"kia....cậu nghe máy!
- Chuyện vẹo gì!!!--giọng gắt ngủ
- Này,ông còn nhớ hôm nay thi ko đấy hả????
- Thi thố gì thì kệ mẹ nó.. liên can gì tới... Cái gì thi sao?? -- Vương Huy vùng dậy,hét lớn..
- Nhanh lên!-- Nam Viễn dục
Như bị lên cót cậu vội vàng nhảy xuống giường.
"Rầm!!!"...tiếng động nghe mà nao lòng -- Vương Huy bị ngã sõng soài trên sàn nhà.
( nhọ đến thế là cùng rồi đúng không T.T)
Lao như điên đến trường còn trễ cả xe bus,phòng học thì ở lầu 3 lận....tới được lớp đối với Vương Huy mà nói đúng là kì tích ( vỗ tay động viên em nó đi)
-Thầy...xin...xin..."hộc"...cho em vào...!--Vương Huy không còn đủ sức để mà nói hết nữa.
Ông thầy già hói đẩy kính nhìn cậu sinh viên đi thi muộn đang sống dở chết dở trước cửa...đánh giá 1 lúc rồi gật đầu cho vào.
(Những ánh mắt của các bạn sinh viên ngưỡng mộ dõi theo bước chân cậu nhưng trừ 1 người!)
*đi thi muộn mà còn được khoan hồng phúc lớn nha mei mei*
Ây zô! Mãn nguyện quá...cậu thở phào!
Ông thầy, liếc nhìn sổ điểm danh , nhìn Vương Huy 1 cách kiêng dè.
Vương Huy cười lớn trong bụng ,chợt nghĩ"đúng là do ăn ở mà" ∆_∆---cậu hả hê ra mặt.
Những hành động từ đầu đến cuối của cậu đã nằm lọt vào trong mắt ai kia.
Cắn bút,xoa đầu,gãi tai...gần hết giờ rồi mà cậu còn chưa chọn được câu nào...không phải vì tối qua xỉn quá không học hành gì giờ cũng đâu thành ra vậy,thật là bế tắc đủ đường,đây là lần 2 cậu thi lại môn này rồi,rớt nữa chắc chớt quá!!!
Thấy 1 số bạn lên nộp bài Vương Huy càng xoắn...dù gì thì chuyện cũng rồi,cùng đường thì thi lại lần nữa...cậu định đặt bút chọn bừa cho xong thì "bộp" một mẩu giấy được vo trò rơi giữa bàn cậu,"ế...cái gì đây??" mở ra đọc...ooaaaa...đây không phải là đáp án sao!
Cậu bỗng ngước lên,nhìn dáo giác khắp lớp,nhưng ko thấy ai khả nghi,nhưng dù gì trong lòng cậu rất biết ơn,tự hứa sau đợt này sẽ tìm ra người đó mà hậu tạ!
Thế là Vương Huy vượt qua khì thi ngon lành với điểm tối đa...cầm tờ báo điểm cậu vui mừng mà nhảy cẫng lên...hai mắt híp lại trông dễ thương quá trời luôn...do mải nhìn tờ giấy trong tay mà " rầm" Vương Huy đang định thần thì 1 giọng nói vang lên:
- Đại ca có sao không???...Ây gu!! Cậu em đi đứng kiểu gì đấy!--giọng nữ nhân,nghe rất giang hồ nha.
Vương Huy nhìn 3 nữ sinh dâng dấp hổ pháp,mặc đồ đen thui ,không có tí thẩm mĩ..rất khủng bố trước mặt, cau mày,nhưng vì là nam nhân sẽ không chấp vặt cũng là người lich sự nha!
- Tôi xin lỗi!--Vương Huy lên tiếng
- Hừ đụng vào đại ca bọn này rồi,mở miệng xin lỗi 1 câu là xong ak!--là 1 giọng nữ khác.
Muốn gây sự à..."mấy người này rõ đang muốn kiếm chuyện với mình"--cậu nghĩ
- Thế các người muốn gì??--ngữ khí rất "cứng" nha.
Đối với bọn người này mà nói Vương Huy gặp không ít rồi...được cái to xác vậy thôi chứ thật không ra cái vẹo gì sất!
Nữ nhân bắt đầu tiến lại gần chạm nhẹ mặt cậu cười dâm.
- Nhìn chú em cũng dễ thương ,có muốn đi theo chị không,chị hứa sẽ lo cho chú đầy đủ-( phán chớt quớt vợi =.=)
"Cái méo gì thế,con này nó điên à ??-- ( Vương Huy hơi sock,nhưng đầu óc nhanh nhạy...cậu nghĩ cách gẹo lại )
- ây do..hay quá...chị nhìn lại cái mặt chị dùm cái,chẳng yêu thương được chỗ nào, tôi mà đi theo chị chắc nhục chết quá!!! với lại em đây " KHÔNG-ĂN-MỠ"
(Con đại ca nó tròn 1 cục mn ợ,rất khổng lồ nha ^°^)
3 cái mặt nảy h hứng nước miếng của cậu đã xì khói rồi,hỏa khí bốc lên ngun ngút!!
(Con gái mà bị sỉ nhục đụng tới sắc đẹp nữa là viến thành quái cmn vật luôn)
Nữ nhân nhìn mặt ghê nhất,trợn mắt lên thét:
- Mày nói cái gì hả?
Vương Huy sỉ nhục chán chê cảm thấy hả dạ,tính chuồn đi,vì ở lại bây giờ coi như là tận thế đến sớm với cậu rồi..cậu luôn tâm niệm" nữ nhân là loài động vật nguy hiểm"
*cái này chắc là do di chứng vụ 'bị gài mìn' trước đây đó mà*
Bày kế chuồn...cậu vội nói nhưng giọng vẫn rất "cao":
-ooiii,không khí đây ô nhiễm quá, sao khó thở quá..phải đi thôi..đi thôi ...
Cậu chạy thẳng ra phía sân thể dục trước mặt!
Nhưng chưa kịp chạy được mét nào thì đã bị cô ả to cao nhất,túm cổ lại,định oánh hội đồng!
- Buông tôi ta...buông ra!!--Vương Huy hét lớn rồi vùng vẫy,tay chân khua loạn
(Nữ nhân thời này manh động ghê,không kiêng kị thì thôi còn ăn sống....*Vương Huy hãy bình an trở về*)
- Cái này là dành cho việc mày dám chửi tao!
Dơ bàn tay múp míp mỡ định lao thẳng vào mặt Vương Huy đang bị giữ chặt thì...
- Dừng tay!
Vương Huy chưa kịp định thần mắt nhắm tít,bỗng 1 cánh tay túm lấy tay cậu giật lại,đầu va vào lồng ngực ai đó...quen lắm nhưng chẳng nhớ của ai...rất thoải mái +.+
1 giọng nam trầm vang lên,giọng đầy uy quyền,lạnh tanh:
- Sao các người dám đụng vào người của tôi!Biến!
Bị giọng nói,khí sắc,anh mắt kia tia cho tí nữa ngất xỉu,nhưng cả 3 vẫn bị mơ hồ với vẻ đẹp người trước mặt mà quên luôn việc "thằng nhóc"...Chuồn thẳng!
Nhìn xuống Vương Huy đang run run trong lồng ngực...bíu lấy cậu không buông,
Ngụy Tướng Quân ánh mắt ấm áp,giọng nhẹ nhàng:
- không sao,bọn họ đi rồi!
Vương Huy giật mình,ngước nhìn lên,gương mặt thanh tú,ngũ quan sắc nét,thật là đẹp,đẹp nhất là đôi mắt xám tro hút hồn của Ngụy Tướng Quân...hình như là có gặp ở đâu đó...
- Nhìn đủ chưa,lau nước miếng đi!
- Hả!-- Cậu đưa tay lên miệng
"Làm gì có chứ >.<"
Nhưng câu nói này giọng nói này....cậu trợn tròn mắt,từ từ buông Ngụy Tướng Quân ra,chỉ chỉ vào mặt hắn nói lớn:
- waaa...cậu là là anh chàng đẹp trai ở quán bar!
- Nhớ ra rồi à.-- ngữ điệu điềm đạm,hắn phủi áo.
- để cảm ơn cậu,hôm nay tôi mời cậu đi ăn!--Vương Huy vô tư khoác tay lên vai Ngụy Tướng Quân.
Ngụy Tướng Quân liếc mắt sang cậu 1 cái rất sắc,cánh tay đó lập tức biến mất trên vai.
- không cần cảm ơn,sau này đừng gây chuyện nữa!
Nói đoạn hắn bước nhanh đi,để cậu đứng đó!
" con người này thật khó hiểu" Vương Huy nhún vai,nhưng trống tim cứ đập ầm ầm nảy giờ! Cậu là đang rất rất cảm kích hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top