Chương 4
"Hừ!nữ nhân!!! là cái quái gì chứ???....phù du,tất cả chỉ là phù du"
Vương Huy bị 1 "nhát" của cô gái kia giờ tâm trạng thật rơi vào bế tắc,chỉ muốn "tàn sát" tất cả trước mắt cho thỏa "cơn điên" hỏa trong người bốc cao ngi ngút!
-"bà nó!ko yêu thương gì thì thôi lại còn dở thói với mình...sỉ nhục mình"--cậu chửi ,nhắc tới là lửa hận lại bốc lên cao!!!
Tâm trạng thật sự rất rất rất ko tốt,mặt đỏ bừng bừng!!
Rút điện thoại ra...
-Này,nhậu ko!
Bên kia chưa kịp trả lời,cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...tút...tút...
Tại quán thịt nướng....
- Cậu nói đi...hức ...nói cho tớ nghe đi..hức ....tớ là....là... không tốt chỗ nào hả...hả...hả??--Vương Huy nói lớn, giọng sỉn sỉn,tay đưa ly rượu lên miệng mà uống cạn.
"Ực..."--cậu tiếp
- Tại sao , tại sao cô ta lại ....hức...lại... dám đối xử với tớ như vậy...cậu nói đi...nói điii???
- Ây trò!!! Cậu đừng uống nữa,là cô ta không tốt a~~--Nam Viễn nhìn bộ dạng thảm thương của Vương Huy mà ko ngừng tặc lưỡi,ngăn cản cậu.
Gạt tay Nam Viễn ra...
- Cậu hiểu gì chứ...không những cô ta phủi tay với tớ...mà còn...hức...mà còn sỉ nhục tớ!--Vương Huy bắt đầu mất bình tĩnh , ăn nói lung tung hết cả.
Nam Viễn cau mày,tò mò hỏi:
- Sỉ nhục??? Là sỉ nhục cái gì??
Gãi trúng chỗ ngứa, bức xúc của Vương Huy tuôn trào:
- Cô ta...cô ta...trước mặt thằng cha đó chẳng những cự tuyệt với tớ ...còn...nói...nói tớ là quê mùa....ăn mặc buồn cười...lại...lại trông...không có tiền đồ,...cô ta nói nhảm gì vậy chứ...tớ là rất...".hức"..đẹp trai,trông rất có tiền đồ đúng không????....cậu nói đi là tớ ko hề buồn cười,rất đẹp traiiii!!!!!
- Đúng rồi là cậu đẹp trai nhất a~~!!!
Nam Viễn nhìn cậu,lắc đầu,thật rất muốn cười...nhưng bây giờ không phải là lúc "dìm" cậu,mà là thuận theo cho cậu ngơi đi...
Vương Huy uống rượu vào là mất hết tự chủ,chẳng quan tâm bất kì trên đời...giờ mà thách cậu ta đi giết người cậu ta cũng dám à nha!!!...( rất ghê nha)
Nam Viễn không ngờ vì chuyện của1 nữ nhân mà nó lại ảnh hưởng tới cậu như vậy...trông thật thảm hại...người không ra người,mà ko ra ma....( thật kiến người ta đau lòng )...
Suy nghĩ gì đó lóe sáng trong đầu,Nam Viễn rút điện thoại trong túi ra,cười nham hiểm." hehe,bạn tốt...thật có lỗi a~~..."
"Tách!tách" - ,nhìn mấy tấm hình "nghệ thuật" trên màn hình,Nam Viễn mãn nguyện,bỏ lại vào túi!
( Hành động diễn ra rất nhanh há..há)
(Quên chưa nói,Vương Huy rất kiêu ngạo đó nha,đụng vô cái tính này của cậu thật rất mệt-->chả biết thím đó kiêu vào cái chổ nào =.=)
- Haha....đúng vậy,tớ là nam tử hán đại trượng phu,đẹp trai nhất hệ...hệ mặt trời..mà...vậy mà cô ta "mắt cẩu" dám chê cười tớ...có mà cô ta xấu thì có...rất xấu a~~
Rượu vào là lời ra,Vương Huy cứ lảm nhảm mãi chuyện này mãi không xong,khóc lóc,chửi rủa,trù ẻo...cậu còn kích động đứng lên,chạy tới các bàn bên cạnh hỏi:
- Này,trông tôi đẹp trai chứ,trông rất...rất có tiền đồ nhỉ?
Bọn họ nhìn cậu như quái vật!!!!
Đã vậy còn không chịu dừng mà đánh nhau với cả khách!!!
Nam Viễn mãi mới kéo được cậu ra về...
Trên đường Vương Huy không còn đủ sức mà lết nổi,Nam Viễn đỡ cậu mệt gần chết.Trong đầu nghĩ "thằng này nó ăn bả gì mà nặng thế >.< " . Đã vậy Vương Huy cứ nói nhảm bên tai...nào là " chẳng cần nữ nhân ông đây vẫn sống tốt" ,"nữ nhân là cái quái gì" , "các người là lũ khốn" ..v..v
Thật muốn vứt cậu luôn bên đường!
La liệt mãi mới ra đến đường lớn,nảy giờ gió lạnh thổi vào mặt và cái kiểu đỡ bạn như xách đồ kia khiến Vương Huy tỉnh tỉnh,nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ lắm!!
Quẳng Vương Huy đang gật gù xuống bên đường!
- Taxi...Taxi!!!--Nam Viễn ra sức vẫy nhưng khuya rồi,chẳng thấy 1 bóng xe cộ đi lại vẫy muốn gãy tay luôn rồi!
Thấy Nam Viễn vẫy taxi đến khổ cực...Hảo khí từ đâu chảy vào người Vương Huy,cậu bò dậy...tiến ra đường cũng vẫy taxi @@
Mãi ko bắt được taxi, chán nản..., quay đầu lại nhìn không thấy Vương Huy,Nam Viễn sửng sốt,bống nghe tiếng còi xe lớn,giật mình nhìn sang,thấy Vương Huy đang loạng choạng vẫy tay...đi ra giữa đường gần như là muốn chặn xe vậy!!
Trong nháy mắt Nam Viễn lao đến kéo cậu bay vào trong ,cả hai lăn vào lề đường...thật hết hồn tí thì chết chùm!!! tức máu,Nam Viễn chửi lớn:
- Mẹ cậu, bị thần kinh à,chuyện có gì đâu mà định tự sát vậy hả!!!
"Tự sát???? @.@"
Vương Huy nhướn mày, cậu xua tay..thật là định cãi lại,nhưng miệng ú a ú ớ chẳng còn tí lực nào!
Trông bộ dạng này Nam Viễn càng bực,nhưng bất lực cmnr!!
Cái xe tí nữa đâm chết cái mạng nhỏ kia liền phanh lại bên đường,một nam nhân cao lớn,khí thoát toàn băng bước xuống tiến lại chỗ hai người.
-Làm cái trò gì vậy???-- ngữ điệu lại càng tăng thêm vẻ cold boy.
Nhìn nam nhân trước mặt,Nam Viễn có chút lo sợ giọng có tí run:
-Thật sự xin lỗi!!!Bạn tôi nghĩ quẩn quá đó mà...
Chuyển ánh mắt sang con người la liệt dưới đất...gương mặt xỉn tới đỏ như ớt,nhưng trông vẫn rất dễ thương và khá quen mắt...
Hắn nhếch mép,khi dễ con người rệu rã, lè nhè dưới chân mình ,toan bỏ đi thì...
-Này anh gì ơi! Có thể cho chúng tôi góa giang được không,giờ này gọi taxi khó quá,mà bạn tôi giờ lại thành ra vậy rồi--Nam Viễn giọng khẩn khoản,mắt liếc Vương Huy. ( mặt dày quá Viễn ơi =.=)
Ngụy Tướng Quân dừng bước,nghĩ gì đó,quay người lại,tiến lại gần,cúi xuống,vươn tay,bế Vương Huy lên!!
Cái đầu nhỏ của Vương Huy dựa vào lồng ngực to lớn,mềm mại,rất thoải mái,cậu lải nhải thêm gì đó rồi im bặt luôn,hắn nhìn cậu nhếch mép lần 2!
Tất cả những hành động trên đều lọt vào mắt Nam Viễn,cố phân tích nhưng không thể hiểu???
Thả cậu 1 cách thô lỗ vào ghế sau,Nam Viễn cũng nhanh nhẹn nhảy vào!!!!
Ta thấy 1 chiếc siêu xe bạch kim ...lao vút trong đêm!!
-------------------------------------------
Hic...làm Miến bí mấy lần,cuối cùng cũng xong!!
Đậu mùa!Kì này thụ nhà mình xác định rồi!
Boss đại ca đang tính làm gì nhỉ??
Để xem trò vui bà con hãy đón đọc chương tiếp nha...cảm ơn nhìu!!!
* vỗ tay...hôn gió*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top