Chương 3

Sáng sớm mùa thu,nắng đẹp,gió hiu hiu...

Vương Huy mặt mày sáng lạn,chân rạo bước đến trường,vai mang balo,quần ống đóng,áo phông 3D kiểu cách,tai mang headphone,miệng ngân nga theo bài hát.Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt!

- Vương Huy!!-- tiếng gọi í ới phía sau,đó là Nam Viễn-" bạn thân cậu " ( Vương Huy vẫn thản nhiên bước đi,có nghe đâu mà dừng ~.~)

Đây là 1 nhân vật khá bựa trong pic của Miến,người mà chuyên đi xúi dại thụ "chong sáng" của miến...hãy đọc tiếp để xem tên này đã làm gì bé Thụ!

Nam Viễn lao tới khoác tay lên vai Vương Huy làm cậu giật mình!

Cậu liền mở miệng chử:

- Mẹ nó! Cậu điên hả?làm lão tử giật cả mình!--đoạn đẩy cái tay thối trên vai mình xuống. Mặt nhăn lại!

Nam Viễn cũng ko để ý,vào đề luôn:

- Sao hôm nay trông "tởn" vậy?? Nhặt được tiền,hay trúng sổ số thế?

Cậu nhìn Nam Viễn cười cười,xong hếch mặt lên,hào sảng nói:

- Hôm nay,đại ca có kinh hỉ đó nha! ^.^

- Còn không mau nói-- Nam Viễn tỏ ra vẻ mặt suốt ruột.

Lại nở thêm 1 nụ cười, cao hứng Vương Huy nhả chữ:

- Tui hẹn được nhỏ cùng khối đi cafe rồi!

Nam Viễn trợn mắt,há miệng,bị shock tin trước lời nói của thằng bạn thân!

Thấy hắn làm bộ đó ra,Vương Huy lại nói:

- Lợi hại không?--xong ngoác miệng cười.

Kì thật trong n lần cưa gái suốt 19 năm của Vương Huy đây là lần đầu tiên cậu hẹn được gái thành công,điều này làm Nam Viễn không khỏi "choáng"....( thật ko tin được)

Nhặt lại hồn phách,Nam Viễn nói:

- Không phải là cô đơn đến mức ảo tưởng chứ??

- Ảo tưởng cái rắm! Cô ấy còn cho tui cả số điện thoại!-- cậu đưa tay vuốt tóc.

- Ây ...gu,không khổ công của tớ đào tạo cậu bao nhiêu năm! Cho ít thông tin đi!-- Nam Viễn nháy mắt với cậu.

Tia ánh mắt khinh bỉ qua cái tên "thên lôi" đang nhe răng cười kia,Vương Huy lên tiếng:

- Vào lớp đi rồi kể cho nghe.( vẫn là muốn khoe #_# )

Hai người khoác vai nhau đi vào lớp...

- Chuyện là...

----------****----------

Tại hoa viên nhà họ Ngụy dưới 1 gốc phong lá chuyển đỏ đang lả tả rơi,1 nam thanh niên anh tuấn ngồi dưới, ánh nắng xuyên qua kẽ lá,lung linh mà kì ảo,ngón ray thon dài lật từng trang sách,nhâm nhi tách cà phê. Người và cảnh hợp lại tạo nên 1 bức tranh hoàn hảo đến mê lòng người, con người trong khung cảnh dường như không phải là người phàm nữa.

- Cậu chủ,bà chủ có nhắn!--vị quản gia ,đầu đã bạc hơn phân nửa, bước tới phía sau hắn cung kính thưa.

- Nói đi!-- sắc mặt vẫn không thay đổi,tay vẫn lật nhẹ trang sách.

- Bà chủ nói cậu hãy ở lại, hoàn thành việc học trong nước,nên đã chọn cho trường để cậu đi học!-- giọng nói hơi nhỏ nhưng rất cứng cáp của vị quản gia vang lên

Khẽ nhăn mày, im lặng 1 chút ...lúc sau.

- Hiểu rồi!-- hắn nói

- Vậy tôi đi trước,chuẩn bị cho cậu!

Vị quản gia rời đi như chưa từng xuất hiện.

Ngụy Tướng Quân hiểu đây chỉ là cái cớ để người nhà họ Ngụy giữ mình lại để dễ bề quản thúc thôi! Gấp sách lại,hắn đứng dậy,rời đi.

---------------***---------------

Còn 3 tiếng cho buổi hẹn của Vương Huy...

Cậu đang tắm...hôm nay cậu xin nghỉ làm rồi!

Xoa xoa sữa tắm lên người,Vương Huy vừa hát vừa nghĩ đến cuộc hẹn mà không ngừng hồi hộp ....Việc này khiến cậu hao tâm tổn sức cả ngày hôm nay,tâm trạng cứ bị treo ngược,lại thêm cái tên Nam Viễn mồm miệng kia khiến cậu đứng ngồi không yên!

Bỗng cậu dừng lại Vương Huy chợt nghĩ " ấy thích mùi sữa tắm này của mình không nhỉ??-- thật ra cái này cũng là do Nam Viễn chọn cho cậu bảo sữa tắm của cậu có mùi giống con gái qúa =.=

Còn 2 tiếng...

- Alo!-- cái giọng âm tào của Nam Viễn vang lên ở đầu bên kia

- Này,tui nên chọn quần lót màu gì thì đẹp???-- Vương Huy hỏi,mặt chút đỏ.

- Hả??? @@

Chẳng qua là nãy giờ cậu đang loay hoay tìm 1 cái quần lót trong mớ quần lót đủ màu,và chủng loại của mình,vì nghe Nam Viễn nói "nội y thoải mái t mới thể làm việc tốt được" (phát huy trí tưởng tưởng đi nào)

- Hả cái gì!chọn nhanh dùm tui đi!!--nảy giờ Vương Huy khỏa thân đứng lựa mỗi cái quần lót gần cả tiếng gòi.

Nam Viễn cười nham hiểm,xoa cằm, nói:

- Cậu định câu dẫn con gái nhà người ta đi khách sạn đấy đấy à!-- giọng nguy hiểm (hehe)

- Cậu mẹ nó! tớ đâu có giống loại người như cậu chứ-- cậu gắt lên

Nam Viễn tiếp:

- Bình tĩnh...vậy chọn màu hường đi!!-- tiếp tục cười nguy hiểm!

- Màu...màu...hường sao!--Vương Huy liếc mắt nhìn cái quần lót phía góc giường được cậu loại ra...ko ngờ.

- Ò...vậy còn quần áo???

- Con gái thích đàn ông chững chạc đó,tôi bận rồi,gặp ông sau, nhớ về kể chi tiết nha!-- tiếng cúp máy vang lên

Vương Huy bắt đầu suy nghĩ "phong cách chững chạc" ...là sao...làm sao đây???

n 1 tiếng...

Cậu xoay trái,xoay phải,nhìn bộ dạng ở trong gương,tóc xịt keo các kiểu,quần áo chững chạc ,chỉnh tề : áo sơ mi + cà vạt+ áo khoác đen+quần âu +giày da.

Bộ đồ này thật khiến Vương Huy không thoải mái!!!!!! Trông già dặn ứ chịu được =.=...Đã vậy còn mang 1 cái kính dạng tròng bé! Nhưng vẫn không làm giảm đi sự trong sáng ,dễ thương trên gương mặt cậu!

"Đẹp trai rồi"--cậu nghĩ,rồi tự tin đi ra ngoài!

30 phút cuối...

Ngồi trên xe bus tới chỗ hẹn! Vương Huy hồi hộp,mồ hôi tay chảy ra.Còn liên tục soi gương,chỉnh tóc,chỉnh áo các kiểu,làm mấy khách tên xe cứ nhìn cậu như vật thể lạ >.<

5 phút cuối...

"Ding" tiếng cửa của quán cafe mở ra.

Vương Huy đi vào lướt nhìn hết các bàn nhưng vì tối quá chẳng thấy ai,chỉ có ánh sáng nến lung linh và ánh sáng từ bóng đèn mờ đánh dấu bàn cho khách,không gian rất tách biệt.

Nghĩ cô còn chưa đến,Vương Huy chọn 1 bàn gọi cho mình 1 ly nâu đá! Tâm trạng lại thêm hồi hộp nhưng đâu đó có chút yên tâm mình đã tới sớm...

Lần n mở điện thoại ra nhìn đồng hồ,cậu đã ngồi hơn 1 tiếng rồi! Có chút khó chịu cậu bấm số chần chừ mãi mới gọi!

Đợi mãi mới có tiếng trả lời rất khẽ:

- Alo!

- Này em đang....-- chưa nói hết câu thì Vương Huy nghe tiếng nhạc phát ra từ trong máy,y chang tiếng nhạc trong quán cafe này.

Lướt nhìn quanh,trong bóng tối mờ mờ cậu thấy 1 cô gái nhỏ nhắn,xinh xắn đang ngồi kế 1 nam nhân,tay cầm điện thoại! Gương mặt thân quen. Cái ý nghĩ gì đó xẹt ngang đầu.Cậu cúp máy...quyết định gọi lại lần nữa...

Thôi xong rồi!máy cô gái đó phát sáng,cô ta bắt máy:

-Alo,ai vậy sao không nói gì?

Kèm theo giọng nam nhân

- Ai vậy em!

Vương Huy cúp máy, ngồi thụp xuống,ko tin ,cậu ko muốn tin.Nhưng vẫn muốn biết tại sao?

Lấy hết can đảm còn sót lại, chân run run tiến lại đầu bàn của hai người kia.

- Em là Nguyệt Nhi à??-- giọng hơi ngượng pha chút bực.

- Đúng rồi,anh là...???-- cô gái lục tìm cậu trong trí nhớ.

"..."

- Là anh!!-- cô gái ngạc nhiên khi nhận ra điều gì đó!

-Đây là ai???-- nam nhân bên cạnh hỏi.

- Đây...đây ..là ...bạn em. --ngữ điệu luống cuống của cô ta đã thể hiện tất cả!

Vương Huy "hừ" lạnh,máu sôi lên! Ko suy nghĩ.

- Là bạn trai!-- cậu tiếp luôn

- Cái gì!-- gã kia đứng lên trợn mắt nhìn Vương Huy.

- Tao là bạn trai cô ấy!-- cậu nói lại

Gã đó quay sang nhìn người con gái kia.

- A! Cái này ko phải?--cô ta hoảng hốt

- Thì là gì??--gã nheo mắt

Vương Huy cũng chờ đợi,không phải vì cô ta mà mấy ngày nay làm cậu mất ăn mất ngủ sao??,không phải vì cô ta lúc buồn mà cậu luôn ở bên an ủi sao???,không phải vì cô ta nói muốn có người bên cạnh???,không phải chính cô ta là người đồng ý "hẹn hò "sao!

- Anh đừng nóng ,anh ta ko phải bạn trai em,anh coi bộ dạng cậu ta quê mùa vậy,ăn mặc như làm trò hề,e đi với cậu ta không phải là hạ thấp mình sao.Trông lại chẳng có tiền đồ gì,ngứa mắt!!!!-- cô gái nói giọng mỉa mai kịch liệt!

-Mày nghe rõ rồi chứ!

Dứt câu, gã đó hài lòng kéo cô ta vào lòng,hôn chụt lên má,nhìn Vương Huy thỏa mãn!

- Khốn nạn!!!--Vương Huy hét vào mặt đôi cẩu nam nữ

Vội lao thẳng ra ngoài,Vương Huy ức chế tới đỏ cả mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: