Chương 25

Về nhà rồi!!!!

Hiện tại mọi hoạt động của thành phố B đã bắt đầu nhịp độ trở lại,sau kì nghỉ tết.Náo loạn hết cả +_+

Vương Huy sau khi từ nhà ông nội Ngụy Tướng Quân trở về liền cảm thấy yêu hơn cái "ổ " của mình...không muốn rời xa,tính ra thì cậu vẫn muốn ở đây hơn,tuy là nó có hơi nát thiệt.Thả mình lên tấm nệm,tính ngủ một giấc cho đã thì:

" Cốc!Cốc!Cốc"

- Ai vậy!

- Gia Gia nè con!

" không phải chứ,mới về đến mà đã ám rồi"--Vương ngao ngán rủa thầm.

- Tự vào đi,cửa không khóa...

" Rầm" *oh my cửa e_e *

- Huy Huy à...cả mấy ngày này ông đi đâu vậy? sao không qua nhà tui? Má tui nhắc ông quá trời đó!Thiệt nhiều lúc không biết ai là con bả nữa ╮(╯_╰)╭

Nam Viễn múa miệng,chạy đến ,nhảy lên ôm ôm Vương Huy đang lười nhác trên giường.

- Bớt bớt dùm! ...Lão Tử đi nghỉ mát ↖(^▽^)↗ !

- Xạo cún! Tiền nợ tui còn trả không xong,bày đặt nghỉ mát đồ! Thành thật chút đi con trai.

"Bộp"

Một vật thể lạ đáp vào mặt Nam Viễn...

- Hả! Cái quần gì đây! Ông đưa tôi cái cùi bắp này chi zậy!

- Táng chết giờ,coi đi thì biết!

Nam Viễn bĩu môi,mở máy...1...2...3...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

- T..i..ể...u..u...H...u...y~~-- mặt Nam Viễn biến sắc ,tay run run,nhìn Vương Huy sợ hãi...

- Ể! Ông bị làm sao thế!-- Vương Huy giật lại điện thoại trên tay Nam Viễn.

Trong điện thoại là hình của Vương Huy chụp lén Ngụy Tướng Quân lúc ngủ,lại còn không mặc y phục,cái tên ngốc nào trong tấm hình còn chu mỏ mình vào hôn Ngụy Tướng Quân.

Không gian ngưng đọng,yên ắng,đến tiếng thở cũng thấy lớn,Nam Viễn đứng hình,Vương Huy nghẹn lời,hiện tại thì mỗi người ngồi một góc,tự chìm đắm mình trong dòng suy nghĩ...nhưng đâu im lặng vầy goài được.

- Cậu...(NV)

- Tớ...(VH)

Cả hai đồng thanh,rồi lại im lặng.

"Hazzzzzzzzzzz"-- Nam Viễn thở dài,giọng nói bình tĩnh , ngiêm túc đến lạ.

- Chuyện là sao?Tấm hình kia là sao?Không phải cậu là gay chứ?

- T...ớ..tớ~~--Vương Huy giọng run run,tưởng như sắp khóc đến nơi.

- Trả lời đi!-- Nam Viễn hét lên.

- Đúng,tớ là gay...tớ yêu người đàn ông đó,tớ đã rất sợ...Tớ nghĩ...nghĩ chưa phải lúc kể cho cậu,tớ sợ cậu sẽ...

Nam Viễn liền ngắt lời.

- Mẹ kiếp! Cậu không tin tưởng tớ?

Nam Viễn nhìn thẳng vào đôi đồng tử mở to đã giàn dụa nước của Vương Huy,cậu cắn môi ngăn cảm xúc đang đè nặng lồng ngực.

- Trên đời này ngoài bà ra ,thì tớ chỉ còn mỗi cậu là người thân duy nhất của tớ * là bà nuôi đó,bà mất rồi,bà nuôi một lúc cả chục đứa,trong đó có Huy Huy nhà ta* cậu như anh trai tớ vậy! tình yêu của tớ không sai,nhưng nó không được xã hội chấp nhận,tớ sợ cậu cũng không chấp nhận,tớ không quan tâm người ta nói gì tớ, nhưng nếu đó là cậu thì tớ sẽ không chịu nổi...

Những lời nói từ đáy lòng của Vương Huy,khiến Nam Viễn khó chịu , khó chịu bản thân sao bỗng trở thành" gánh nặng", "nỗi mặc cảm" của Vương Huy,thật đáng sợ,cậu cảm thấy không quen.

Yên lặng một lúc...

- Cậu có nhớ lúc cậu bị bọn cho vay nặng lãi tìm tới nhà tìm cậu không?Lúc đó cậu chỉ là một thằng nhãi nhép học lớp 9 bé tẹo,mà dám một mình đứng ra để đánh nhau với bọn nó!Sau trận ấy, cậu nằm viện cả tháng,nếu tớ không đến chắc giờ cậu cũng chết rồi! Thật ra tớ rất phục cậu đấy,cậu dám đương đầu với tất cả,dù bằng cách nào chỉ cần cậu muốn là cũng tìm cách làm bằng được,không nghĩ đến hậu quả luôn.Chỉ thế mà tớ muốn làm bạn với cậu cả đời này.Làm bạn với thằng màu liều nhiều hơn máu não như cậu! Mà đã nguyện là bạn thân thì phải hiểu cho nhau chứ! Tớ cũng không phải là đứa không biết điều! Vậy từ giờ,xin cậu đừng giấu tớ chuyện gì nữa.Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ.

*Văn của anh cũng không phải dạng vừa đâu,nói được nhiều ghê ╮(╯▽╰)╭ *

Một cái ôm chầm đột ngột siết chặt lấy Nam Viễn kèm tiếng nấc nghẹn ngào khiến cậu đau lòng quá.

- Cảm ơn cậu!-- ôm chặt hơn,giọng nghẹn ngào,Vương Huy lên tiếng...

- Mọe nó! Ông định giết tôi à?

*lật mặt nhanh quá Viễn ơi  ̄ˍ ̄ *

Vương Huy vội buông ngồi bên cạnh Nam Viễn như một con cún...Nam Viễn nhìn nhìn cậu từ trên xuống dưới..." Ôi thần linh ơi, sao dễ thương quá vậy", chơi với Vương Huy cả chục năm nay,giờ Nam Viễn mới để ý thấy nha! Woa~~~

- Biết là đẹp trai rồi,nhưng nhìn cũng không phải đắm đuối vậy đâu!--Vương Huy cất tiếng,thức tỉnh ai kia,giọng điệu là có chút ngạo mạn đy~

"Khụ...khụ" Nam Viễn đỏ mặt quay đi nơi khác.

- À đúng rồi,ông còn chưa nói cho tui biết!Tên đó là ai nha!

- Là...Ngụy Tướng Quân!

- what the f*ck?????

- Làm sao hã?

- Không sao..."khụ,khụ" tôi chỉ hơi shock! Mà ông nằm trên hay nằm dưới vậy ? À thôi khỏi trả lời đi nhìn tướng biết thụ rồi!Tin này mà loan cho hội hủ nữ lớp mình chắc mấy thím đó không buông tha cho cậu đâu!Từ hồi cậu ta vào lớp tui đã nghi nghi sao cậu ta chỉ chơi với mình ông,thì ra quen nhau từ trước. Mà nè trình độ trên giường của Ngụy Tướng Quân thế nào?Ông kể chi tiết đêm đầu tiên của ông tui nghe đy~ , ayo mất trinh rồi còn ngại ngùng gì nữa bé yêu à!

* anh chết chắc rồi Viễn *

*Bốp* một đấm như trời giáng lao thằng vào mặt Nam Viễn không chút nhân từ,Vương Huy mặt đen thui,nhìn Nam Viễn bằng ánh mắt tử thần,thiếu điều giết luôn cậu.

- Tui chỉ tò mò xíu thôi mà...ông nặng tay quá vậy,cái mặt đẹp đẽ này không phải muốn đánh là đánh đâu...

Vừa xoa má,Nam Viễn vẫn không ngưng nói.

*Bốp* lại một cú đấm trời giáng

( Bạo lực ghê ↖(^▽^)↗ )

- Được rồi,được rồi tui ko nói nữa,nhưng mà thật ra....

Bỗng thấy Vương Huy cầm lấy cái ly uống nước,dơ lên,Nam Viễn mới ngậm họng,đổi giọng nịnh nọt:

- Ế! Vị đại ca này bình tĩnh nha cái ly đó tui tặng sinh nhật ông, giá 200k không phải là nhỏ nha!

Nghĩ lại lời Nam Viễn nói cũng không sai,nên Vương Huy buông xuống.Lửa điên đã nguôi bớt.

( nhắc đến tiền là đâu lại vào đấy)

Suy xét cho cùng gánh nặng của Vương Huy cũng đã bỏ đươc.Hiện tại bản thân cậu không lo lắng về chuyện tình cảm mình sẽ ra sao nữa...nhưng cậu vẫn canh cánh về tình yêu của cậu có được như cậu mong muốn...

-------------------------

Xong chương này rồi huraaaa(=^.^=)

M.n đọc truyện vui vẻ😚😚

Nhớ vote +cmt nha👌👌👌

Tiếp tục ủng hộ Miến nhé💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: