Chương 24
Hai từ "tin cậu" thật sự phải vượt qua bao đau đớn đây!
Về đến phòng tư cả hai người đều không nói một lời,Ngụy Tướng Quân giúp Vương Huy tắm rửa.
Hiện tại,Vương Huy đang dựa vào lòng Ngụy Tướng Quân để hắn hong tóc cho cậu.Lòng Vương Huy rối bời...
- Ngụy Tướng Quân.--giọng nhỏ như muỗi
- Hửm!
- Cậu...cậu yêu tớ chứ?
-.....
Hắn chợt dừng lại hành động của mình,chưa kịp mở lời thì...
"Cốc , cốc"
- Ai vậy?-- Ngụy Tướng Quân hỏi
- Dạ,Ngụy lão gia cho mời thiếu gia cùng cậu Vương Huy lên lầu Hoa Tiêu ạ!--giọng nữ bộc thanh nhẹ bên ngoài vọng vào.
- Tôi biết rồi!-hắn nhanh nhẹn đáp
Nữ bộc vừa rời đi,Vương Huy vội nhảy ra khỏi người Ngụy Tướng Quân,tâm tình bỗng trở nên vui vẻ,xoay người,cười với Ngụy Tướng Quân, nói:
- Dậy nào, chuẩn bị đồ lẹ đừng để ông đợi,hông hay đâu nga~!
Cúi người cậu hôn "chụt" lên môi hắn.Lại cười tít mắt.
Hai người sóng vai cùng nhau bước lên một cái lầu rất cao,được trang hoàng như cung điện vậy.
( nghe là biết nó lồng lộn thế nào rồi ha ╮(╯▽╰)╭ )
Dẫu biết cái gia đình này giàu kếch xù rồi,nhưng Vương Huy vẫn bị "choáng" với độ chịu chơi của ông nội Ngụy Tướng Quân.
( em cũng choáng(*¯︶¯*) )
Ngụy Hoa Thiên và Tử Hà đã ngồi đó từ trước.Hai người đang nói gì đó trông rất vui vẻ.
"Không phải chứ lại là món nhật???"
Vương Huy ngao ngán ngồi xuống,khóc thầm trong lòng.Nhìn Ngụy Tướng Quân méo mặt.
- Tiểu Huy, lại ngồi đây với ta.
Ông nội vui vẻ vẫy cậu.
Vì là lần ngày thứ 2 ở đây rồi,với cả hôm nay cậu rất mệt , coi như ăn để bù đắp vậy Vương Huy nghĩ vậy bớt ngại ngùng hẳn cậu đã mạnh dạn gắp đồ ăn @@
Hôm nay cũng lạ,ông nội không chúc rượu cậu nữa,chỉ gắp đồ ăn cho rồi hỏi đủ thứ trên đời,không chỉ vậy mà còn chỉ hỏi mình cậu ...chỉ hỏi mình cậu.Trông rất vui vẻ,may là Vương Huy là người khá hoạt ngôn ,nên gặp vấn đề gì của ông nội cũng tiếp được.Trong cậu nảy sinh một xúc cảm yêu thương khó nói...là tình cảm gia đình sao??? Dễ chịu.thật đấy!!! Đang" ngâm mình" trong tình cảm" gia đình" , thì:
- Nè,Huy Huy,ăn đi!-- Lời nói của ai đó vừa bật ra khiến Vương Huy dựng hết tóc gáy.Kèm theo hành động gắp đồ ăn vào bát cho cậu khiến cậu ngồi im thin thít,nụ cười trên môi tắt hẳn." We~~~ chuyện gì đây...cậu ta ăn lộn cái gì mà tốt với mình vậy"
( Em ngửi thấy mùi nguy hiểm anh ơi ╮(╯▽╰)╭ )
Nghĩ,rồi lại nhìn xuống cái "thứ" mà Tử Hà vừa gắp vào bát cho cậu...nó là 1 cái "cục"hồng hồng,xanh xanh,vuông vuông...trông ghê thí mẹ.
Ực! Cậu quay sang nhìn Ngụy Tướng Quân...hả!! Cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi!!! Lo sợ.
Lại quay sang nhìn Ngụy Hoa Thiên,ông cười quá tươi luôn ,tới nỗi hai mắt híp cả lại, chỉ chỉ vào cái bát giục cậu:
- Hiếm lắm mới thấy tiểu tử đó lấy đồ ăn cho người khác,Tiểu Huy con không nên từ chối nha.-- lời lẽ nghe rất thật tâm nha.
( Nhà này ai cũng nguy hiểm bmr ý )
"Trời ơi...cậu ta không lấy đồ ăn cho ai cũng kệ cậu ta,lấy cũng kệ cậu ta...huhu, con không muốn ăn!!! H.I.Ế.P M.E!!"
Vương Huy độc thoại nội tâm...trong lòng đau đớn
- Chắc là Tilểu Huy cậu ấy không muốn nhận lòng tốt của con,thôi gia gia đừng ép cậu ấy!--giọng buồn buồn...Tử Hà quay mặt đi.
" Mẹ nó...không phải là giả tạo đến vậy chứ"--Vương Huy khóc ròng.
- Không có đâu, sao tôi lại từ chối lòng tốt của cậu được.
Nói xong cậu,nhắm mắt,tay run run , tâm.cầu nguyện nhét cái "cục" đó vào miệng.
" Ách! Hự ! Ưm...ưm...khụ khụ"
Một luồng khí cay từ miệng,đâm thẳng lên đại não,cả cơ thể như muốn bùng nổ...Vương Huy lần này khó giữ tính mạng.
( làm quá hà..= ̄ω ̄= )
Thực ra...lí do...mục đích...chuyện là...
Tử Hà ăn gần no ngồi rảnh,phá đồ ăn trên bàn,thì thấy tia Vương Huy gương mặt hạnh phúc,bỗng trong lòng nảy sinh chán ghét...cậu liền lựa một miếng cá ngừ *bự bự*,lấy wasabi đổ đầy lên rồi lấy một miếng cá nữa kẹp lại để che dấu vết...
*ác quá nha..nha..nha*
Nước mắt chảy ra như mưa...Vương Huy thiệt muốn phun hết ra đồ ăn nảy giờ luôn rồi.Nhưng ...phải giữ hình tượng!Hít một hơi,cậu đọc thần chú trong đầu..."Muốn lật bàn ghê...mẹ khiếp π_π "
Thấy khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở của Vương Huy , Tử Hà sung sướng ra mặt,còn ông nội hiện tại đang...bơ đẹp cậu luôn ngồi uống rượu,và bla bla nói gì gì đó.
Ngụy Tướng Quân từ ngoài đi vào,thấy Vương Huy mặt mũi đỏ gay ,nước mắt rới lã chã,vội lao tới,túm lấy cậu,hỏi tới tấp làm ông nội cũng phải chú ý.
- Cậu..cậu bị làm sao vậy, ăn trúng gì khiến cơ thể khó chịu sao???
- "Ưm...uwmmm"- cay quá rồi,không mở miệng được nữa.Vương Huy vái ông bà cuối cùng Ngụy Tướng Quân cũng xuất hiện.
Bỗng Tử Hà đẩy một bát nước màu đỏ đỏ...đây là canh nha.
- Nè,cho cậu ấy uống đy!
( hối hận vì trò đuà ác ý sao)
Ngụy Tướng Quân liếc mắt nhìn bát canh rồi lại nhìn Tử Hà, cậu vội lảng sang chỗ khác,biết ngay là cậu dở trò với Vương Huy khi hắn vắng mặt mà.
Đẩy bát canh ra,lấy chai nước lọc,hắn giúp Vương Huy rửa miệng.
Bữa ăn "định miệnh" đã trôi qua...Vương Huy thở phào.Hiện tại cậu đang,"đi hộ tiêu cơm" bước theo Ngụy Tướng Quân.Vẫn là ko quên nguyền rủa, hỏi thăm tới 8 đời nhà tên tiểu tử đáng ghét kia,báo hại cậu quá kinh khủng!
- Này,mình đi đâu vậy!
- Tới rồi cậu sẽ biết!
Nắm chặt tay, Ngụy Tướng Quân kéo Vương Huy lên một cái đài cao...gió lồng lộng,có chút lạnh,nép người sát Ngụy Tướng Quân , cậu được hân ôm vào lòng
Bỗng khung cảnh trước mắt cậu tối sầm, lời thì thầm bên tai vang lên.
- Vương Huy,tớ yêu cậu!Đừng rời xa tớ!
" Chíu...Bùm...."
Âm thanh vang động trời đất,một tràng pháo hoa muốn đẹp lồng lộn, lung linh,long lanh,như tiếng lòng của Ngụy Tướng.Là tiếng nói khẳng định tình yêu của hắn với cậu là mãi mãi.
( sến quá...sến quá ≧﹏≦ )
Vương Huy từ ngạc nhiên,đến xúc động,nước mắt nhạt hòa hạnh phúc ,ôm chặt Ngụy Tướng Quân,nói:
- Tớ không muốn xa cậu,thật sự không muốn xa!
- Sẽ chẳng ai khiến tớ rời xa cậu đâu,tin tớ!
Một đêm tuyệt vời,nhiều xúc cảm xen kẽ,Vương Huy hiểu rõ mọi chuyện,tơ rối trong lòng dần được gỡ.Lòng cậu chợt bình thản...cách đây vài tiếng cậu còn nghĩ rằng sẽ không còn được ở bên hắn nữa,sẽ đau đớn mà phải rời xa hắn.Cậu thật ngốc quá!
Tối hôm đó,sau khi YY....*mọi người tự tưởng tượng đuy cho nó khách quan..ahii*
Nằm trong lòng Ngụy Tướng Quân,Vương Huy đã hỏi rất nhiều về ...Tử Hà....@@ và biết một số chuyện động trời của cậu ta..nhờ nó mà cậu ngủ ngon không chỉ đêm đó và nhiều đêm khác nữa kia.
Cùng lúc đó,tại một gian phòng rộng lớn , giăng đèn sáng trưng,Tử Hà đang chơi game thì hắt xì một cái...game over!
-----------------------------
Mín sống sót trở về sau bao phong ba giông tố, nói ghê vậy hoy chứ thi xong hết gòi,giờ sẽ M sẽ toàn tâm toàn ý nguyện ngồi viết bài trả cho m.n.
- Nhớ ủng hộ Miến 👍👍
- Đọc xong nhớ vote+cmt cho M có động lực viết hen👌👌
- Iu cả nhà ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top