Chương 23
Mọi thứ diễn ra quá nhanh,nhanh tới mức khó chịu . Tử Hà ,chính bản thân cậu cũng cảm thấy có gì đó trong lòng khi nhìn vào đôi mắt của Vương Huy lúc đó,có gì đó trong ánh mắt tuyệt vọng kia ,khiến cậu không nỡ làm tổn thương thêm.Cậu lần đầu tiên trong đời vì một ánh mắt mà sao lòng.Ngay sau khi bỏ đi Tử Hà tâm trạng bỗng dần không tốt mà nhốt mình trong phòng.
"Nhưng nếu làm vậy mà khiến cậu ta từ bỏ Ngụy Tướng Quân, thì mình không nên suy nghĩ nhiều nữa!"-- Nghĩ vậy,Tử Hà thả mình lên giường,mang ipad ra chơi game.
( thật không thể tin nổi , anh có phải người của hành tinh này không vậy@@)
Ở nơi đó, những lời nói của Tử Hà vẫn vang vọng ở trong đầu của Vương Huy , cậu vẫn chưa định thần được. Đôi chân run run,đến đứng cũng không vững nữa rồi. "Huỵch" cả người cậu nặng nề ngã xuống,bao nước mắt nảy giờ cậu kìm nén bỗng từ đâu trào ra nóng hổi,chảy trên gương mặt đau khổ.
Thật sự cậu đã từng nghĩ... đã từng nghĩ như những lời Tử Hà vừa nói,nhưng mà cậu tin Ngụy Tướng Quân, tin vào tình cảm chân thành này của mình...chợt đâu đó trong tâm trí cậu nhận ra mình chỉ đang ngụy biện cho sự sợ hãi bên trong,nỗi sợ hãi mất đi thứ cậu yêu thương nhất...cậu không biết mình phải làm gì,đầu đau nhức...
Vương Huy là một con người yếu đuối,yếu đuối đến đáng thương,đến chính cậu cũng chán ghét chính bản thân mình,nỗi mặc cảm luôn bám theo cậu,theo vào cả trong giấc ngủ suốt mười mấy năm qua.Để tồn tại được cho đến hiện tại cậu đã tạo cho mình một vỏ bọc mà cậu luôn nghĩ là hoàn hảo.
Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp thật sự không nghĩ đến một ngày , cái vỏ bọc của cậu bị chọc thủng bởi một người xa lạ. Tình cảm đầu tiên,trong sáng nhất của cậu là dành cho một nam nhân,cậu biết tình yêu này khó chấp nhận,nhưng nó không sai,chỉ cậu mới biết rõ cậu yêu Ngụy Tướng Quân đến nhường nào.Nhưng còn Ngụy Tướng Quân thì sao...??? Có đúng là...
"Tinh..tinh..." -- tiếng chuông điện thoại vang lên,xé tan sự tĩnh lặng đáng sợ.Đưa tay cậu mở máy "Ngụy Tướng Quân"-- tên hiện thị sáng lên,kèm theo là bức hình của Ngụy Tướng Quân đang ngủ, gương mặt bình yên mà dù chết đi cậu cũng không thể quên...nước mắt lại một lần nữa chảy ra,vội đưa tay lau sạch,hít một hơi,cậu bắt máy, bên kia vội lên tiếng, giọng nói mất bình tĩnh:
- Này!cậu đang làm gì vậy hả? Sao còn chưa về?
-....
- Có nghe tớ nói không đấy?
-....
Ngụy Tướng Quân nhăn mày,im lặng đợi chờ sự hồi đáp,nhưng chỉ cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lớn.Đôi mắt màu xám lại tia ánh nhìn đầy lo lắng. Thanh âm không còn bình thường nữa.
- Tiểu Huy trả lời tớ ,có chuyện gì vậy?cậu đang ở đâu?
- Tướng Quân! Đến đón tớ !Tớ...-- giọng nói nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ nghe tiếng tút..tút đầy khô khan.
Nhìn cuộc gọi bị ngắt trên điện thoại,Ngụy Tướng Quân cau mày , tay siết chặt.Sắc mặt đáng sợ.
Trời dần chuyển tối...
Ngụy Tướng Quân vội chạy đi tìm Vương Huy.
Ôm gối,ngồi thu mình trong góc,gió từ vách núi thổi mạnh,lạnh tới thấu xương.Nhưng lòng Vương Huy còn lạnh hơn cả gió.Có chút ánh sáng chiếu qua ánh đèn lồng đỏ,mang sắc khí đượm một màu cô.
"Ngụy Tướng Quân,cậu đang ở đâu?"
" Ngụy Tướng Quân sao cậu vẫn chưa đến?"
"Ngụy Tướng Quân ,không sao ,tớ sẽ đợi!"
Sự nệt mỏi dần xâm chiếm,cậu mụ mị thiếp đi...
Ngụy Tướng Quân thật sự phát điên rồi...
"Vương Huy cậu đang ở đâu????"
--------------------------------------
- Này! Sao cậu lại khóc ai bắt nạt cậu hả?
Ngụy Tướng Quân ôn nhu,nhẹ lau nước mắt Vương Huy,nhưng mà sao bàn tay này lại lạnh đến vậy!
- Không , tại mãi không thấy cậu...
- Không phải bây giờ đsc ở bên cậu rồi sao!
Ngụy Tướng Quân hôn nhẹ lên trán,nhìn Vương Huy.Gương mặt thân quen ,ánh mắt hiền hòa đấy,Vương Huy không bao giờ quên nổi.Giọng run run:
- Cậu sẽ không rời xa tớ chứ?
Nở nụ cười nhẹ,Ngụy Tướng Quân ôm chặt Vương Huy
- Nhất định không bao giờ xa cậu!
Thanh âm nhẹ nhàng vang mãi ...bỗng hình ảnh Ngụy Tướng Quân dần mờ nhạt trước mắt Vương Huy, hoảng hốt , cậu cố chạy theo,theo mãi...mãi nhưng vẫn không đuổi kịp.
" Cậu đã nói không bao giờ rời xa tớ mà!!!!"
Bóng tối dần dần từ từ nuốt trọn thân ảnh bé nhỏ,tuyệt vọng.
----------------------------------
Ngụy Tướng Quân sau khi hơn hai tiếng đồng hồ mới tìm ra Vương Huy,cậu mê man ngủ,cả người lạnh toát,khóe mắt còn vương lại nước mắt .Ngụy Tướng Quân lo lắng,khẽ nhăn mày,khoác áo lên cho cậu,cõng cậu rời đi.
" Cậu đã làm gì vậy?chuyện gì đã xảy ra với cậu?" -- hắn xót xa nghĩ,đôi đồng tử màu xám ánh lên sự thương xót.
Cõng con người nhỏ bé trên lưng,cảm nhận hơi thở bên tai,Ngụy Tướng Quân tự vấn bản thân đã không đến bên Vương Huy nhanh hơn,đã để cậu ở một mình , hắn thật sự muốn ở bên bảo vệ,yêu thương Vương Huy,muốn cậu mãi mãi là của hắn.Nhưng Vương Huy liệu có nguyện ý...
- "Ngụy Tướng Quân,Ngụy Tướng Quân..."
Vương Huy vô thức gọi tên hắn...
- Vương Huy,cậu tỉnh lại!
- Ưm...Tướng Quân,đây là đâu??--giọng nhẹ bẫng
- Cậu còn mệt không?
- Không! Sao...sao...tớ!--Vương Huy chợt nhận ra mình đang được cõng.Trong lòng lấp đầy sự cảm động,tim đập thình thịch.
- Cậu yên lặng đi,đừng quậy.Chúng ta về nhà!--Ngụy Tướng Quân giọng ôn nhu , trấn an.
Vương Huy khi ấy, không hiểu sao trong tim lại dấy lên chút đau đớn,nước mắt âm thầm khẽ rơi trên bờ vai của ai kia.
Ngụy Tướng Quân,thật sự vẫn chưa hiểu sao Vương Huy lại lạ như vậy,nhưng hắn cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trên lưng,cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy hắn,tim hắn cũng nhói đau.
- Vương Huy,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nên nhớ ,tớ vẫn ở bên cậu!
-----------------------------
Huhu,vật vã cả tuần mới ra được chương này ~T_T~
Miến rất xl m.n đi *cúi đầu*
Dạo này,rất rất thiếu ý tưởng,ai góp ý cho Miến với,cầu ý tưởng a~~~~
Tuần sau thi hk rồi!!!
Chúc cả nhà thi tốt trong kì này nha✌✌✌
Tiếp tục ủng hộ Miến nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top