Chương 17

Tử Hà đứng hình trước câu nói của Ngụy Tướng Quân,quay sang nhìn hắn,ánh mắt ngạc nhiên tới nỗi mở to hết cỡ,lại cùng lúc quay sang bên kia nhìn Vương Huy, lửa tức từ đâu thổi đến ầm ầm...Vương Huy thật sự sắp chịu không thấu ánh nhìn này rồi.Nhưng đổi lại nghe được câu nói đó từ chính miệng Ngụy Tướng Quân bao nhiêu thắc mắc,lo âu,muộn phiền tính từ tối qua đến giờ của Vương Huy xem như được quét sạch sành sanh!

( Người gì đâu mà mê trai thấy ớn hà)

"Phóc-bộp"

Tử Hà từ ghế trước nhanh lẹ nhảy một cái ra phía ghế sau,quay mặt ra phía ngoài "hừ" lạnh một tiếng.Trong bụng tràn đầy nộ khí!

- Lên xe!--Ngụy Tướng Quân hô cậu.Thanh âm lại có chút băng lãnh.

Chiếc siêu xe lại tiếp tục cuốn bụi đường,thẳng phía ngoại ô mà tiến tới.

Tên tiểu tử ngốc nghếch này thực chất là ai?thân phận có gì tài giỏi?tướng mạo có gì đặc biệt? Sao lại phúc lớn được Ngụy ca coi trọng nhiều như vậy?--một dãy câu hỏi liên hoàn tuôn trong đầu Tử Hà đương nhiên phi thường cảm thấy khó chịu.

Vương Huy hiện tại tiến lùi không xong,bên cạnh là 1 tảng băng không chịu nói chuyện với cậu,sau lưng là núi lửa sắp bùng nổ nhưng không biết lý do@@

Cậu sắp ngạt chết rồi!!! Thiếu chút chỉ còn nước nhảy xuống xe mới thoát được cảnh này.

- Cậu nóng lắm hả,cởi bớt áo ra đi!--Ngụy Tướng Quân tuy nói là chăm chú lái xe nhưng tâm tình là vẫn ở trên người Vương Huy,chốc chốc lại thấy cậu đưa vạt áo lên lau mồ hôi mà trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Vương Huy nghe được giọng nói phá tan bầu không khí trong xe mừng gần chết! Cậu quay sang nhìn Ngụy Tướng Quân như nhìn thánh cứu rỗi,trên đầu còn tỏa ra tia sáng...( chẳng lẽ lại bị dọa cho tới mức sinh ra ảo giác )

- Tớ không sao hết,cậu đừng lo!--Vương Huy cười ngốc nhìn Ngụy Tướng Quân,tranh thủ thở hắt ra một cái.

Từ thành phố B đi đến sơn trang của ông nội Ngụy Tướng Quân nói xa thì không xa gần cũng ko phải gần,nhưng nếu chạy xe thì mất tầm 3 tiếng rưỡi.Thật chất nói ra là Vương Huy chưa lần nào đi xe mà ngồi lâu tới như vậy, toàn thân thật sự đã rã rời, công thêm vì tối qua thức " quá liều" nên hiện tại , cậu đang dựa đầu vào ghế  mà ngủ ngon lành.Gương mặt lúc ngủ làm cho người ta nhìn vào chịu không nổi mà muốn nựng một cái.Với gò má nhỏ trắng nõn , sống mũi cao nhỏ xinh , đôi môi màu cánh đào mọng nước nhếch nhẹ như đang cười.Mi mắt dài cong khẽ rung rung.Một vài lọn tóc màu nâu nhạt rũ xuống vầng trán...cái con người này thật là đến ngủ cũng dụ hoặc người mà.

Khẽ vươn tay,Ngụy Tướng Quân hạ chỉnh ghế cho cậu ngủ thoải mái hơn,lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu.

Tất cả những hành động đó của Ngụy Tướng Quân đương nhiên không thoát được cặp mắt đáng sợ của ai đó! Tử Hà kiểu này hỏng mất thôi,từ nhỏ đến lớn là cậu luôn mặc định Ngụy Tướng Quân là của cậu ,cái gì cũng nghe lời hắn,đi chơi cùng hắn,chịu phạt cùng hắn...bla..bla cùng hắn, đến lũ bạn của Ngụy Tướng Quân còn phải nhường cậu vài phần nga~~ Thế mà giờ hắn mặc nhiên quan tâm một nam nhân khác trước mặt cậu,thật khiến cậu muốn "hộc máu" mà.Lại còn là một tên ngốc xấu xí nữa chứ!

Trong người khó chịu Tử Hà cơ bản là chịu không nổi! Với tính khí của cậu nhịn nói suốt cả đoạn đường này thật đúng là một kì tích đáng kinh ngạc! Cậu mặc nhiên cho tới hiện tại vẫn không nói nửa lời,hiện diện trên gương mặt thiên thần là cả tỉ tỉ tỉ sự bất mãn.Với tay lấy cái gối cổ hình Big Hero trắng tinh,Tử Hà tự an ủi bản thân bằng giấc ngủ.Cậu bấm bụng,đến nhà ông nội sẽ trả cả vốn lẫn lãi sau vụ này!

Tiếng nhạc trên xe dần nhỏ đi...

Cảnh vật hai bên đường dần chuyển sang khác lạ,không phải là những con đường nhựa lớn với các tòa nhà,xe cộ thay vào đó là những cánh đồng bát ngát ngút ngàn,với núi non hùng vĩ,với sông xanh uốn lượn,với sương sa bao phủ...nhìn khung cảnh dường như tách biệt hẳn so với thế giới bên ngoài. Đây chính là sơn trang của ông nội Ngụy Tướng Quân. Một vùng đất rộng lớn được ông mua lại để an dưỡng tuổi già...

( cũng mang lại nguồn lợi kinh tế ko nhỏ đâu nha...các mem đọc típ biết liền •﹏• )

Chiếc xe" sang chảnh" của Ngụy Tướng Quân dừng lại trên một sân gạch đá lớn,chính là trước cổng nhà ông nội.Nhìn cánh cổng ta cũng thấy rõ được sự nguy nga của cái "nhà" này rồi.

Được thiết kế bởi hai cánh cổng gỗ lớn màu đỏ, đậm chất "cổ trang" bên ngoài còn có 2 con sư tử đá làm bằng cẩm thạch trắng nhìn oai phong gì đâu luôn!Còn có một bức phong bằng đá,lớn bằng thân người,trên có những dõng chữ cổ nạm bằng vàng và đọc không hiểu gì hết!

( ôi đây mới chỉ là cái cổng (⊙o⊙)  )

Vương Huy và Tử Hà đã dậy từ lâu,đến nhà ông nội, Tử Hà nhanh chân nhảy xuống trước, Ngụy Tướng Quân cũng chậm rãi mà bước xuống, để lại thân ảnh nhỏ nhoi nào đó vẫn ru rú trong xe không chịu ra.Vương Huy toàn thân run bần bật,tim đập loạn,tưởng chừng sắp xỉu tới nơi,mồ hôi lạnh tuôn ra như suối!

Ngụy Tướng Quân đứng ngoài đợi cậu,dơ tay xem đồng hồ,30 phút rồi...không phải là sợ quá mà xỉu trong xe chứ...khó chịu kèm chút lo lắng hắn quay lại mở cửa xe.


- Cậu còn định ngồi đó đến bao giờ?Còn không mau xuống!--thanh âm đầy khó chịu.

Vương Huy nhìn Ngụy Tướng Quân ánh mắt đầy bi thảm,còn ẩn ẩn nước,tưởng như sắp khóc đên nơi,cậu mếu mặt nói:

- Ngụy Tướng Quân,cho tớ về nhà được không? Chờ tớ chuẩn bị xong sẽ tới gặp ông cậu!

- Cậu bị ngốc à, nói linh tinh cái gì vậy.

Nói xong ,hắn liền cúi người vác cậu ra khỏi xe,đi thẳng vào nhà...

-----------------------------------

Xong chươngy rồi vui quá đi,chuyện sắp tới với thụ nhà mình đây! Cả nhà nhớ đón đọc nhé! *nháy mắt*

Sắp đến tết rồi,Miến chúc cả nhà năm mới vui vẻ,nhận nhìu 💞💟👏👏

Tiếp tục ủng hộ Miến nhé * thơm gió*

Camsamita 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: