Chương 15

"Woooaaaaa"

Vương huy tròn mắt bước xuống xe,trước mắt cậu là 1 nhà hàng sang trọng,siêu cấp lộng lẫy, có cả đài phun nước hình bán nguyệt, ngự trị  ngay giữa sảnh chính của nhà hàng. Phủ lên toàn bộ nơi đây là một màu vàng dịu, mang màu sắc quý tộc, tỏa ra từ những chùm đèn pha lê khổng lồ.Dưới chân cậu là tấm thảm lớn màu đỏ với họa tết "khó hiểu" nhưng thật sự rất bắt mắt. Chưa bao giờ cậu được tới một nơi xa hoa như thế này.Thật sự đây ko phải là nơi dành cho những con người tầm thường như cậu. Nhưng Vương Huy là người đả thông tư tưởng rất nhanh,là người rất biết hưởng thụ cái đẹp dù biết nó không có liên quan gì đến mình,vì thế mà cái "camera" của cậu không ngừng xoay mà ghi hình mọi thứ vào thước phim của mình,không chỉ vậy cậu còn há miệng,suýt nữa thì nhảy lên khi trông thấy cái tủ đựng rượu to đùng của nhà hàng...nó lớn tới mức người đứng từ lầu 3 vẫn chưa vượt qua nổi chiều cao của nó. Trên đó chứ tới cả trăm,à không cả nghìn loại rượu khác nhau.Vương Huy chỉ hận không thể xách được nó về nhà  ~T_T~

(Tham quá hà -_-! )

Quên hết mọi thứ xung quanh trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ tới cái " tủ rượu"

Bỗng cậu chợt nảy ra ý gì đó,rút cái smartphone dạng cùi bắp ra định chụp lại cái tủ rượu khổng lồ này,hôm nào đem ra lòe Nam Viễn cho thằng bé " chết thèm" tưởng tưởng tới khuôn mặt bi ai của em nó mà Vương Huy cảm thấy thật sung sướng (*¯︶¯*)

- Này cậu làm cái trò gì đấy!--Ngụy Tướng Quân giữ tay cậu lại.

Vương Huy tỉnh bơ,phi thường thoải mái mà trả lời:

-Lưu giữ kỉ niệm,ago Ngụy đại gia à không phải là tới chụp một tấm hình mà cũng không được chứ!--Nói đoạn cậu lại dơ cái điện thoại lên.

- Đừng làm mất mặt tớ,cậu không thấy mọi người đang nhìn mình à.

Ngụy Tướng Quân gằn giọng,mặt đen thui,khí lạnh toát ra nhìn Vương Huy 1 cách đáng sợ. "Ựccậu khó khăn nuốt nước miếng,đảo mắt nhìn xung quanh thì...đúng là họ đang nhìn cậu với ánh mắt khá... "lạ" như thể cậu là vật thể ngoài vũ trụ vậy.Còn bi thương hơn khi cậu còn nhìn ra thực chất là suy diễn ra rằng  những  ánh mắt kia còn nói lên rằng một người như cậu sao lại đi cùng một "nam thần"-Ngụy Tướng Quân như vậy. Thật không cân xứng!

Chợt thấy cậu im lặng một cách bất thường,Ngụy Tướng Quân đoán ra phần nào mấy cái tào lao trong đầu cậu ,thu lại anh mắt đáng sợ kia Tưởng Quân nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo đi,không quên vứt cho cậu 1 câu:

- Đồ ngốc!

Vương Huy là vậy,tuy là người trải đời từ sớm nhưng bản chất vẫn là bản chất,vẫn là một đứa trẻ đô con,chỉ là cậu có một lớp vỏ bọc quá hoàn hảo mà thôi!

- Cho tôi 1 phần Spaghetti và 1 phần bò bít tết

Ngụy Tướng Quân gọi món sau khi lướt 1 lượt thực đơn nhà hàng.

Nơi cả hai dùng bữa thật sự rất lãng mạng,nó là một căn phòng tách biệt,với bàn ăn lớn hình tròn có đĩa xoay,nến,hoa,rượu...bla..bla cùng tiếng nhạc dương cầm du dương phát ra từ đâu đó.

Vương Huy thật sự bị mấy thứ này làm cho mờ mắt,mà quên hết tất cả,tâm trạng lại trở nên rất tốt.

Ngụy Tướng Quân với tay lấy rượu rót ra hai ly,dòng rượu đỏ chảy từ từ sáng quyện trông đến hấp dẫn.Đưa một ly cho Vương Huy,hắn nở nụ cười mê hoặc,cụng ly với cậu,đưa lên miệng uống 1 ngụm.

-Bourbon!--Vương Huy chợt lên tiếng ,nhìn vào ly rượu trong tay.

- Cậu biết!--hắn nhìn Vương Huy

- Hắc hắc,cậu nghĩ tớ là ai chứ,lão tử đây rất sành rượu đó nha!--mặt Vương Huy đầy vẻ tự mãn.

- Không phải là nhìn lên mac chai rồi nói sao!

- Gì chứ!tớ nhìn hồi nào--Vương Huy nói lớn,ngoài mặt tỏ vẻ không phục...nhưng thực ra đã bị Ngụy Tướng Quân xuyên tên vào tim đen rồi.

- Không phải sao,không phải thì thôi vậy.--Ngụy Tướng Quân tiếp tục bình thản nhâm nhi ly rượu trong tay.

Thấy thái độ dửng dưng,kiểu "tôi biết thừa,nhưng mà thôi ..." đó của Ngụy Tướng Quân,máu sĩ diện từ đâu dội lòng Vương Huy,cậu khua tay múa chân loạn xạ

- Là cậu không tin tớ chứ gì!Được vậy cậu có thể thử!

- Nhất định sao?--nhướn mày

- Ừm!-- Vương Huy gật đầu cái rụp "thôi xong rồi,tự dưng đòi thử làm ,lỡ ko nói trúng lại b cậu ta được nước khi dễ mình...đúng tên đại ngốc "

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên,nhận viên phục vụ mang đồ ăn vào cho hai người.

Ngụy Tướng Quân chợt gọi người phục vụ lại thì thầm gì đó,rồi quay sang nhìn Vương Huy cười đầy nguy hiểm.

Khi người phục vụ dời đi,Ngụy Tướng Quân quay sang nhìn Vương Huy,đôi mắt xám tro lại tia ánh nhìn đầy tự mãn,hắn hỏi:

-Nếu cậu không đoán được thì mất gì đây!

Vương Huy giật thót,cười cute với Ngụy Tướng Quân:

- Bao ăn 1 tuần tại nhà ăn của trường nha!

- Tầm thường--hắn khẽ nhếc môi

- Chép hộ bài tập,dọn nhà cho cậu 1 tháng!

- Cái đó có người làm rồi--uống1 ngụm rượu.

Vương Huy toát mồ hôi lạnh,nghĩ nghĩ một lúc...lí nhí nói:

- Có thể..."chịch" tớ khi cậu muốn  X﹏X

- Thành giao!--Ngụy Tướng Quân vui vẻ,không quên cụng ly với Vương Huy một cái.

10p sau,nhân viên nhà hàng đem tới cho hai người 1 chai rượu khác.Lần này dù Vương Huy có cố mở to mắt cũng không thể nhìn ra nổi chữ trên chai rượu ấy.

Dòng rượu màu đỏ thẫm từ từ chạy vào miệng cậu...cậu chợt thản thốt trong tâm hồn, lần này thảm rồi,cậu không biết cái dịch đỏ này tên là gì nữa...Vương Huy sụp đổ khi thấy Ngụy Tướng Quân nhìn mình cười dâm tà.

- Nào đoán đi!

-...À...ừm...à...đây là...là...

( sao cà lăm luôn rồi)

- Cho cậu 5 giây.

- Khoan...làm gì mà..nhanh vậy

- 1...2...3

- Gin!

Vương Huy la lớn rút ra câu trả lời cuối cùng...Cậu ngồi không vững nữa rồi!

- Tớ tự hỏi rằng cậu có phải nhân viên quán bar chuyên nghiệp không nữa--Ngụy Tướng Quân khinh bỉ nhìn Vương Huy 1 cái...

- Gì chứ!...thế cậu nói đó...đó là gì hả?

- Nó chỉ là rượu vang bình thường thôi!--Ngụy Tướng Quân phán 1 cách chắc chắn.

Đôi mắt long lanh,cầu cứu của Vương Huy quay sang nhìn nhân viên phục vụ nhà hàng...Nụ cười thân thiện của người đó hiện lên,anh ta nói:

- Vâng đây chỉ là rượu vang bình thường thôi ạ!--Đoạn cúi người bước ra ngoài

Vương Huy mếu mặt,khóc không ra tiếng,cánh môi ướt át chu lên,đúng là trêu ngươi trước mắt Ngụy Tướng Quân.Bàn tay mạnh mẽ của hắn kéo cậu vào lòng,phủ môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng cắn mút như đang thưởng thức từng chút một vậy...

Sau khi dày vò đã đôi môi ai đó,Ngụy Tướng Quân ghé sát vành tai nhỏ nhắn liếm nhẹ một đường,rồi thì thào:

- Tốt nhất là không nên thử thách tớ!

------------------------------

Ten..tèn...ten

Cuối cùng đã xong cái chương này rồi,Miến mừng quá  = ̄ω ̄=

Chap sau còn nhiều trò vui hơn khi tiểu thụ nhà mình gặp em họ Boss-Tử nữa cơ!!!!!!

Các bạn nhớ tiếp tục  ủng hộ Miến nha!

Iu cả nhà *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: