Chương 13
Có chút nắng dong duổi qua hàng cây, đậu mình lên những chồi non xinh đẹp,tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ,ve vãn trên làn da trăng hồng với gương mặt đang ngái ngủ của ai đó ●﹏●
Thời gian này,khi kì nghỉ đông vừa qua thì lại tiếp giáp tết và nhiều ngày lễ lớn nên trường của Vương Huy cho nghỉ đã luôn cho tới ra tết nên sinh viên ở khu kí túc xá về gần hết!-- Nói trắng ra là vắng tanh a~~
Sáng sớm~~tĩnh lặng ~~có mùi nguy hiểm~~
Cậu vẫn say giấc nồng vì đêm qua cày game quá sức @@
" Ầm"-- tiếng đạp cửa quen thuộc vang lên!
( đã thay hai lần cửa rồi đó ~>_<~)
Kèm theo là 1 loạt tiếng "sủa" sang sảng của" tên giời đánh " nào đó.
- Vương Huy a~~ Vương Huyyyyyy.....mặt trời sắp lặn tới nơi rồi mà ông còn ngủ được à? Dậy ngay cho đại thiếu gia!!!
"...zzz..."
- Quốc gia sẽ không thể phát triển khi có những công dân lười nhác,tệ hại như cậu tồn tại...
( tiếp tục độc thoại?)
-"...zzz..."
- Được lắm bây giờ lão tử thay trời hành đạo...trừ hại cho quốc gia!
-"Zzzzz"
Trời đất ơi!Nam Viễn điên mất,sáng ra hảo cảm,có lòng tốt tính rủ "thằng khùng" này đi ăn sáng , thanks vụ tối qua đứng "Trụ hạng " với mình cả đêm, mà đến nơi gặp ngay cảnh này, đúng chỉ muốn nhảy vào mà cho ăn liên hoàn đấm thôi!
Chợt ngẫm nghĩ một lúc,thật sự là con người này đã ngủ rồi dù cậu có dùng bom nổ thì chưa chắc đã dậy ,đã vậy thì......Nam Viễn cười nham hiểm...đi vào phòng tắm...
- Tiểu Huy à, Tiểu Huy là lão gia đây đã gọi hoài mà ngươi không chịu dậy đó nha...tội lỗi tội lỗi...
*********
...."Àooooooooo".....
- Bớ người ta cháy nhà rồi!!!!!!
Nam Viễn hét lớn thẳng tay phi chậu nước lên cả người Vương Huy...
Bỗng theo phản xạ,Vương Huy cũng vùng dậy la hét ầm ĩ...vì mới ngủ dậy tinh thần không tỉnh táo,lại nghe được tin shock+bị uống nước,cậu mất phương hướng,lao đầu vào cánh cửa phòng...
"Rầm"--tiếng va chạm đau lòng...
Vương Huy nằm sõng soài trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.... thấy trăng sao bay tứ tung.
Và có một chuyện rất "đáng yêu" là trên người cậu lúc này chỉ mặc mỗi cái quần chíp lại còn hình gấu trúc panda trắng đen... nhìn đến mà cười đau cả miệng.
Nam Viễn được thể nhìn 1 loạt sự việc của thằng bạn thân 2phần thầm xót nhẹ cho cái đầu của Vương Huy phần còn lại thì đứng cười đến thắt cả bụng.
------------------------------------------
- Tướng Quân,tết này con cùng Tử Hà đi Thần Hoa một chuyến thăm ông nội đi!--giọng nam trầm ổn,mang đầy nội lực của Ngụy Hạo Vương (ộp pa anh công) vang lên trong sảnh biệt thự.
Ông ung dung lật tiếp tờ báo...
Đây là 1 "lão đại tướng quân" của nền kinh tế gia tộc ông ta nói riêng và quốc gia nói chung. Ông ra vào thương trường từ khi 18 tuổi, đánh bay nhiều doanh nghiệp lớn,còn thâu tóm cả thị trường chứng khoán.
(Nói chung là có số có má cả đấy nhá ,ko nhờn được đâu nhá ●︿● )
"Thèn con nó đẹp long chời lở đất là cũng thừa hưởng từ thèn cha nó cả đấy (*´▽`)"
Thoạt nhìn con người này thoát ra 1 uy khí rất mạnh,dễ khiến người ta sợ hãi,dáng người hơi mập,nhưng trông vẫn rất thư thái, đầu đã chuyển hoa râm,da đã nhăn đi nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ mãnh lực! Với cặp kính lão thời thượng cũng khiến cho ông ta " hiền " đi nhiều và có chút..."đẹp troai " @@
( Ngũ quan rất ổn nên phán luôn thời trẻ cũng sặc mùi "mây mưa"ヽ(´▽`)/ )
Chưa kịp để Ngụy Tướng Quân mở miệng,Tử Hà liền xoắn xít hết lên:
- Á được vậy thì hay quá luôn nha bác...bác thật tuyệt vời... ayo cũng là lâu rồi ko có về thăm ông nội nhớ ông nội quá, nhớ quá,không biết ông dạo này khỏe ko,nhớ món tàu hũ kho thịt của ông quá trời quá đất,cả món cá viên chiên...bla..bla.... Tướng Quân à đi nhé!
Tử Hà quay sang chớp mắt với Ngụy Tướng Quân lại hứng ngay một cái liếc sắc làm cậu toát mồ hôi lạnh,câm lặng ko lảm nhảm gì thêm!
Nói cho cứng thì thiệt ra Tử Hà không được ông nội cưng như Ngụy Tướng Quân đâu,vậy nên cậu có mấy phần sợ nên tránh né ông nhiều,nhưng cậu rất thích được đi chơi với "anh họ" nên có tới nhà ông nội cũng háo hức gần chết!
(Tui cũng chả hiểu Boss cho thèn nhóc này ăn gì mà nó xoắn anh bá đạo vậy ●ω● )
*-----------------*****-------------------*
"Ưmmm..."
- Êk ông tỉnh rồi hả!-- Nam Viễn có chút lo lắng ( vì cậu ngủ cả nguyên 1 ngày nữa luôn )
- sao ông lại ở đây...aguuuuu cái đầu tui sao đau qua trời -- Vương Huy nhăn nhăn mặt... cố nhớ ra gì đó nhưng nhớ ko có ra
- Phù...nói được nhiều vậy nghĩa là vẫn ko sao...làm lão tử lo gần chớt...tui có mua đồ ăn ông dậy đi!
Nam Viễn ngao ngán đi lại bàn gỡ hộp cháo gà thơm phức,hôm nay chả phải tức mình dọa cho Vương Huy ngã té xỉu thì cậu cũng "cao chạy xa bay " rồi...ko phải sợ hắn lăn đùng ra đó vì chấn động não..bla..bla...gì đó như trên Tv hay chiếu thì ko phải ở đây hầu thằng khùng đó như thế này ~T_T~
Nam Viên xoay người định tiến lại giường thì...
- ỐI...TRỜI... ƠIII!!!!!
Tiếng hét thảm thiệt vang lên cùng với biểu cảm sắc mặt khó đỡ của Nam Viễn cũng khiến Vương Huy hét theo...mà chặng biết hét vì cái gì
Im lặng....
- Ông hét cái rắm gì chứ làm lão tử hết hồn!-- Vương Huy la lên
- Tại ông hù tôi ko phải à  ̄︿ ̄
Chả là lúc nãy lúc Nam Viễn quay lại thấy Vương Huy ngồi trong góc tối trên giường nhìn Nam Viễn chằm chằm kiểu như " tao sẽ giết mày" rồi ngồi im như tượng...cậu thiệt chưa té xỉu là may!
- Hù cái gì chứ,hôm nay ông lạ lắm,có phải làm gì có lỗi với lão tử không?
Vương Huy hỏi kiểu đánh động,không ngờ Nam Viễn thột...lúc này cậu ta mà biết Nam Viễn đã làm gì chắc cho cậu banh xác ko chừng.
Nghĩ cách đào tẩu Nam Viễn bỗng đặt lại hộp cháo lên bàn rồi la....
- Á...a...agoooo...ông ơi tôi ko xong rồi!!!--tay ôm lấy bụng.
- Lại sao nữa thế???-- Vương Huy vẫn chống mắt nhìn.
- Bụng tôi đau quá tôi phải về...về nhà để uống thuốc...thế nhé tôi về nhé...á...đau quá!!!
Giả đò tùm lum cuối cùng thì tên phiên phức đó cũng thoát ra khỏi nhà cậu...
Vương Huy lắc lắc đầu,nhảy ra khỏi giường..."thằng này nó bị điên à"
Bước vào phòng tắm....
- Nam Viễn....tôi sẽ ko tha cho ông!
( +khuôn mặt đẹp trai bị 1 vết bầm lớn
+Tấm trải giường bị tháo và được bỏ vào chậu giặt nhưng không giặt.
+cửa phòng tắm nhìn như sắp rớt ra)
----------------------
*Hự*....xin chào cả nhà
Chương này Miến viết lộn xộn quá...tự Miến thấy cũng ko ok...nhưng lỡ mịa gòi _(._.)_
Còn hơn tuần nữa là Tết rồi các bạn có háo hức không!
Nhớ cmt và vote nhiệt tình coi như lì xì Miến nha.
---------******-------
Vương Huy: sao cô toàn để thèn khùng đó hại tui goài vậy ~T_T~
Miến : Có phải lỗi của em đâu...tại nhìn anh là người ta muốn " phá" chớ bộ,hông biết ăn ở sao nữa •﹏•
Vương Huy : cái gì hả? *bẻ tay*
Miến: aaaaaa....,*chạy 1 lèo*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top