Chương 11
Đã không còn là lần gặp đầu tiên...
Tan làm rồi,trời cũng khá muộn Vương Huy mệt mỏi vươn vai 1 cái rời chỗ làm,ông trời thật xấu xa,đã ko cho cậu 1 lễ giáng sinh vui vẻ thì thôi,còn làm cho trời lạnh thế này, thật k chịu nổi mà >.<
Vương Huy bi phẫn cho tay vào túi áo chân cố bước thật lẹ!
Dòng người trên đường thật tấp nập tuy đã muộn nhưng vẫn ko ngớt đổi lại càng đông hơn mọi khi.
Vương Huy bỗng dừng lại,đứng trước 1 cửa hàng trang hoàng lộng lẫy...đẹp mĩ miều,ánh sáng đèn đủ màu,còn tạo hình nữa,khiến ai cũng hút mắt vào.
Áp mặt vào cửa kính lạnh lẽo,cậu chăm chú nhìn 1 con thiên thần làm bằng pha lê cao cỡ 1 gang tay,trong suốt "tinh khôi-tinh xảo "....và đương nhiên... sau đó vài phút cái tượng thiên thần đó thuộc về cậu,nhưng nó đã nướng sạch hơn nửa tháng lương của ai đó π.π( đau...thật sự rất đau)
Vuốt ve đôi cánh pha lê của thiên thần đáng yêu trong tay,cậu lại nghĩ về Ngụy Tướng Quân từ ánh mắt,nụ cười,giọng nói,vòng tay và,nụ hôn...hồi ức cứ thế lao đến khiến cậu choáng váng ko hiểu nổi bản thân đang muốn gì nữa.
"Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Tối nay cậu ấy sẽ đến chỗ nào chơi vậy nhỉ?Cậu ấy có đang .....nghĩ..... tới .....mình..... ko nhỉ????"
" hả....nghĩ tới mình..."---Vương Huy bỗng đỏ mặt,"aaaa mình bị điên rồi,tại sao cậu ta lại nghĩ tới mình được...mình... mình ko thích con trai aaaa ", cứ thế cậu như 1 người điên đấu tranh tư tưởng,tự kỉ với không khí , chân bỗng bước nhanh hơn...và ...
"Rầm"--con đường trơn tuyết tiễn cậu về với Đất mama ...nhưng...tại sao Vương Huy không thấy đau vậy??...còn ấm ấm... mềm mềm...chẳng lẽ mình bị ảo tưởng..."mịa thoải mái v~"
- Tay cậu để ở đâu đấy hả?Đứng dậy ngay cho tôi--- một giọng nam trầm u uất mang đây sát khí vang lên khiến Vương Huy cảm giác như nghe kể chuyện đêm khuya vậy .
"cảm giác thật là yomost +.+"
Ngụy Tướng Quân lúc nãy đang" lang thang "trên phố,bỗng gặp tên ngốc này, gọi thì cậu ta ko nghe mà cứ lẩm bẩm gì đó như trúng gió , cứ lao đi kiểu "bất chấp"...đã vậy còn bất cẩn suýt thì ngã,cũng may là Ngụy Tướng Quân có trang bị "tốc biến" nên đã đỡ kịp tên ngốc kia @.@
-A -- Vương Huy kêu lên, thu tay lại lồm cồm bò dậy,nhìn thấy Ngụy Tướng Quân bỗng thản thốt!
(chả là lúc nãy ngã lên người Ngụy Quân Tử tay cậu lỡ chạm vào" cậu bé" của ai kia...khiến hắn vô cùng "khó chịu" ~…~)
- Cậu...Cậu...có sao ko??-- Vương Huy đỏ mặt hỏi
- Cậu cứ thử vừa bị 1 con lợn đè lên người vừa bị nó quấy rối tình dục xem có sao ko!!-- hắn nheo mắt nhìn cậu cợt nhả
Vương Huy đứng hình bị đè thì đúng rồi...nhưng...sao là ví mình là lợn =.= lại còn quấy rối tình dục >.< "đừng vu khống tôi...tôi kiện đấy"-- cậu còn ko thương tiếc người cứu mình mà còn hảo tâm hỏi thăm 3 đời nhà hắn.
Tuy trong đầu cậu nghĩ quá trời thứ còn kèm theo chửi rủa nhưng vẫn chỉ là nghĩ trong đầu...vẫn chỉ là nghĩ. T.T
( thách kẹo cũng ko dám hở nửa chữ *ngây thơ*)
- Đừng chưng cái mặt ngu đó ra nữa, đi thôi!
Ngụy Tướng Quân dứt lời nắm tay Vương Huy kéo đi.
Tim lại rộn ràng,má đỏ bồ quân,mắt long lanh ẩn nước...Vương Huy như rơi vào khoảng chân ko, cả thế giới chỉ còn nhìn thấy mỗi Ngụy Tướng Quân.
Chiếc lamborghini ánh kim lao vun vút về phia ngoại thành mang theo hai con người mang trong mình tình cảm rất đặc biệt.
Kítttttttttt!!!!!!! Tiếng phanh xe dài phá tan bầu ko gian tĩnh lặng của một đồi hoa dại rộng lớn...
(Đưa nhau đến đêi làm gì vợi =…=)
- Đây là đâu vậy???--Vương Huy tròn mắt,nhảy xuống xe.
Trước mắt cậu là 1 đồi hoa dại,đủ màu mềm mượt trải thành thảm dưới chân,gió đưa mùi hoa thả vào ko khí...cái mùi hoang dại đầy ngây ngất,ánh sáng mờ nhạt của trăng lại càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cảnh vật nơi đây...
Vương Huy như được " 1 vé về tuổi thơ" , cậu hét lên dang tay...chạy...bay...cười...thả mình vào ko gian này...ko ngừng la "woaaa...đẹp quá"
(Tăng động à =×=)
Ngụy Tướng Quân bước ra dựa mình vào xe,khoanh tay trước ngực,đẩy đôi mắt xám tro nhìn "thằng bé to xác" kia bay nhảy...ko nhịn đc mà nở 1 nụ cười ôn nhu, trong lòng đầy yêu thương,thoải mái!!!
( -tui thấy lố quá đó nha --Miến
-nói lại nghe coi-- Boss
-em đùa...*chạy* )
- Tướng Quânnnnnn!!!!!!--Vương Huy chợt hét lớn vẫy tay với hắn loạn cả lên.
"…"
Ngụy Tướng Quân vẫn im lặng đứng yên...nhìn cậu khó hiểu.
Thấy tên"phúc hắc" kia vẫn đứng yên nhìn mình,ko kiềm chế được Vương Huy phi như bay về phía Ngụy Tướng Quân,vội nắm lấy tay hắn nói:
- Đi theo tớ!
- Đi đâu???-- Ngụy Tướng Quân nhíu mày...nhưng vẫn ko từ chối lại!
- Cho cậu xem cái này!
Vương Huy hí hửng đưa Ngụy Tướng Quân đến chỗ cao nhất, rồi chỉ tay xuống phía xa cho hắn thấy!
- Đấy đẹp ko,từ chỗ này mà chúng ta nhìn đc cả thành phố luôn nhé, òa... đẹp thật đấy...--Vương Huy hai mắt long lanh nhìn thành phố thu nhỏ phiá xa khoác lên mình bộ cánh ánh sáng lộng lẫy!
Bỗng cậu có cảm giác gì đó lạnh lạnh ở cổ,giật mình quay lại thì thấy Ngụy Tướng Quân đang mang vòng cổ cho mình.
- Cái...này...cái..này...--Vương Huy ấp úng đầy ngượng ngập,cả cơ thể bỗng nóng bừng bừng,tim cậu đập "như điên" muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Đầu óc đình công!
Chợt, lại có 1 vòng tay luồn từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu...hơi ấm của ai đó phả vào tai mang theo mùi thơm thoải mái...nhẹ nhàng cất tiếng:
- Tiểu Huy, giáng sinh vui vẻ!
Vương Huy mở căng hai mắt,hơi thở dồn dập,niềm xúc động cuộn trào trong cơ thể cậu thiếu niên 19 tuổi.
Từ nhỏ tới giờ trừ thằng bạn thân của cậu thì đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho cậu.Niềm cảm kích ko khỏi từ đó mà tăng tới mức đỉnh điểm đã thế còn là của Ngụy Tướng Quân.
Thấy cậu im lặng mãi ko nói gì,Ngụy Tướng Quân lại hỏi:
- Có thích ko?
Lời vừa dứt thì đột nhiên Vương Huy xoay mình,nhón chân đặt lên môi Ngụy Tướng Quân 1 nụ hôn nhẹ...( 5giây @@)
Ngụy Tướng Quân sốc toàn tập...đưa đôi mắt mở to nhìn Vương Huy.
( thiệt ra là nhìn đỉnh đầu em thụ thôi chứ em thụ ngại quá,hun xong hem giám ngẩng mặt lên nữa)
*hóng,típ chương sau..*
*chương sau có H...*
*cười dâm*
=> Tiếp tục ủng hộ Miến nha m.n!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top