Chương 3 : Trường học có ma - Đêm động phòng ( phần 1 )

Trời đã nhá nhem tối, thêm vào đó là mấy đám mây đen khổng lồ mang theo những hạt mưa nặng trĩu làm cho khung cảnh âm u hơn hẳn.Giờ này, Gia Ý mới bắt đầu từ phòng dụng cụ hóa học trở về nhà.

Cậu là một học sinh gương mẫu, đặc biệt cẩn thận nên được giáo viên bộ môn Hóa học giao cho nhiệm vụ quản lí sử dụng các dụng cụ trong lớp học này. Chuyện thật lại như đùa. Tiết Hóa hôm nay, một thằng nhóc thường ngày lầm lì trong lớp đã lỡ tay cho nước vào Cesium ( một chất kim loại kiềm khi tác dụng với nước sẽ gây nổ), may mắn chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng đủ làm mấy đồ thủy tinh xung quanh vỡ tan tành, các học sinh thì đã kịp chạy đi ngay từ lúc nhìn thấy ống nghiệm bốc khói nghi ngút. Thế nên người ta mới nói, những đứa lầm lì, ít nói thì lại thường rất nguy hiểm. Chuyện này đủ làm thằng nhóc tái xanh mặt không còn giọt máu và bị đưa ngay lên phòng giám thị.Hazzz... Gia Ý lại là đứa bị liên lụy, nhưng cậu cũng không nghĩ thế, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn này. Dọn dẹp xong, Gia Ý biết rằng trời sắp đổ xuống một trận mưa lớn, nó vội vàng đi tìm cặp sách rồi chạy một mạch ra cổng trường, không kịp nghỉ ngơi, mặc dù lưng áo đã ướt đẫm, nó cũng cảm thấy mệt dã dời chân tay rồi. Không hiểu sao trong đầu Ý Ý cứ thấy lạ lạ, giống như nó quên một thứ gì đó mà không thể nhớ ra là gì. "À đúng rồi, cuốn sách" Nó quên cuốn "Phát triển kĩ năng hội họa" mới lục lọi được ở thư viện sáng nay, quả thực rất tâm đắc. Thích đến mức nó thề với bản thân về tối nay sẽ nghiền ngay cuốn sách vào trong bộ não của mình. Nhưng phải nhanh thôi, trời càng ngày một tối lại. Nó chạy một mạch đến lớp, "May quá! cửa lớp vẫn chưa khóa, nhưng sao giờ này vẫn chưa khóa nhỉ?", nó cũng chẳng quan tâm đến điều đó, mở nhẹ cánh cửa rồi từ từ bước vào lớp
- Dừng lại ngayyy!!!
Tiếng Gia Ý bất ngờ thốt lên, ánh mắt cậu vô cùng bực tức, nhưng mấy ai có thể hiểu được, lòng cậu thực sự đang suy nghĩ cái gì. Trước đôi mắt ngây thơ của Gia Ý, người cậu nhìn thấy chính là Vĩnh Kỳ. Nhưng Vĩnh Kỳ không ở đây một mình, mà là cùng một người con gái khác, là con nhỏ Tiểu Tâm- học cùng lớp. Tiểu Tâm vừa thấy Gia Ý đột ngột bước vào, giật nảy mình đẩy Vĩnh Kỳ ra khỏi người. Quần áo cô ả xộc xệch, ba đến bốn cúc áo phía trên đã được mở toang, hở rõ nội y cùng cặp ngực nở nang mà khó thằng con trai nào nhìn vào có thể kìm lòng được. Mặt Tiểu Tam đỏ ửng tỏ rõ sự sợ sệt, đóng vội vàng cúc áo rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, trong đầu nó chắc đang phải suy nghĩ tích cực rằng Gia Ý sẽ không báo cáo chuyện vừa rồi cho cô chủ nhiệm.
Ngược lại với sự sợ hãi, ngại ngùng của Tiểu Tâm, gương mặt Vĩnh Kỳ lại vô cùng bình thản, bất cần.Chắc việc Vĩnh Kỳ bị bắt gặp đang ân ái một nữ sinh trong trường đã quá quen thuộc với nó ở trường cũ. Vĩnh Kỳ thoạt ngoảnh lại nhìn Gia Ý với ánh mắt vô hồn rồi cúi nhặt chiếc áo ở dưới đất khoác lên người, người cậu ửng đỏ những vệt tay người cộng son môi.Cậu nhặt tiếp chiếc thắt lưng hiệu Minol cao cấp,cũng không thèm nói với Gia Ý câu nào, trong khi Ý Ý lại đang rất cần một lời giải thích, dù là đơn giản nhất, nó khiến Gia Ý khó chịu vô cùng
- Tại sao cậu có thể làm mấy chuyện ân ái tầm thường ấy ở đây?
Vĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Gia Ý, có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ Gia Ý lại là con người nghiêm túc đến vậy. Ngồi cùng nhau đã một khoảng thời gian, hình như chỉ có Gia Ý là quan tâm, để ý đến Vĩnh Kỳ, còn đổi lại, Vĩnh Kỳ chưa một lần để mắt đến anh chàng, càng không biết Ý Ý là một người như vậy, rất quan tâm phép tắc. - Đây là chuyện của cậu à? Mà lí do tại sao chuyện đó lại không thể xảy ra ở đây nhỉ? Không gian yên tĩnh, có đủ khoảng rộng, thời tiết lại rất mát mẻ! Hahaa...-Vĩnh Kỳ cười lớn trông thật đáng ghét, rồi lại nói tiếp :
-Cậu đừng nói nữa! Đây là trường học, là trường học danh tiếng, có giáo dục chứ không phải cho hạng người như cậu làm mấy chuyện như vậy - Tay Gia Ý nắm chặt lại, mồ hôi từng giọt, từng giọt đã lăn dài trên má rồi xuống cổ, xuống lưng.Cậu nghĩ " Có phải mình đã hơi nặng lời rồi không?" Nghe đến đây, Vĩnh Kỳ cười hếch mép, mặt câng câng, rồi lại cười lớn mà nói:
- Trường Tôn Minh này hả? Từ khi tôi chuyển đến đây, bố mẹ đã mua lại 20% cổ phần, kể ra tôi cũng có chút quyền hành trong cái trường này đấy chứ. Mà thôi, không đôi co với cậu, cứ coi như là cậu có lí. Nhưng chẳng phải mấy chuyện mà cậu nói là sằng bậy này đứa con trai trai nào mà chẳng thích, đừng có nói là cậu chưa được âu yếm ả con gái nào đấy nhé!Cậu chưa từng xem phim nóng bao giờ à?Mắt Vĩnh Kỳ bắt đầu có vẻ trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top