#1


Hôm nay là ngày Vương Nhật An tròn 16 tuổi, sinh nhật năm nào cũng như nhau thôi. Sinh nhật thì cậu lại đi học và đi làm thêm, chẳng có gì thú vị cả.

Trời vào thu nên không khí có hơi se se lạnh, đi bộ trên con đường đầy lá phong khiến cậu thấy thư giãn hơn. Mỗi khi nhưng cơn gió nhẹ đi qua, cây phong lại rụng thêm vài lá, cứ thế con đường này đã đầy lá phong.

Trên đường thỉnh thoảng lại có cái cập đôi yêu nhau nắm tay nhau đi trên đường, nhìn họ vui vẻ cười đùa cậu cũng thấy cuộc đời này thật tươi đẹp.

Vương Nhật An là một đứa trẻ mồ côi, mẹ cậu khi vừa sinh cậu đã không qua khỏi vì thiếu máu, vì trước khi sinh mẹ cậu đã đặt cho cậu một cái tên rất ý nghĩa đó là Nhật An

Nhật tượng trưng cho mặt trời, sáng soi, vầng hào quang rực rỡ. An tượng trưng cho sự thanh thản, bình yên. Mẹ cậu muốn cậu có một tương lai rực rỡ và có một cuộc sống bình yên như tên của cậu.

Sau khi mẹ cậu mất, ba cậu đau buồn dẫn đến việc ăn nhậu say sỉn. Năm năm sau, trong một đêm đông gió rét ba cậu bị tai nạn giao thông và qua đời trong trạng thái say rượu, từ đó cậu được đưa vào cô nhi viện.

Năm năm sau, cậu được bà Hoàn nhận nuôi. Bà Hoàn vì đã mất hết chồng con trong một lần lỡ đất ở quê nhà cho nên đã chuyển đến nơi khác sống và nhận nuôi cậu làm người bầu bạn với bà.

Bà có một căn nhà cấp bốn tại Thành phố X. Căn nhà này đã cho cậu biết mái ấm gia đình là như thế nào. Bà Hoàn yêu thương và xem cậu như con trai ruột của mình.

Bà mở một quán bán mì ở ngay trước nhà nên có thu nhập ổn định để lo cho cậu đi học suốt mười năm trời.

Nhật An xem bà như mẹ ruột của mình, cậu luôn muốn cố gắng học thật tốt, lấy thật nhiều học bổng để sau này có cuộc sống tốt hơn và cho bà hưởng thụ tuổi già cùng cậu. Ai ngờ, tháng 2 năm ngoái bà qua đời đột ngột vì bị đột quỵ.

Sau khi bà mất cậu ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người, trở nên lạnh lùng và khép kín. Chẳng ai có thể hiểu được cậu nghĩ gì và định làm gì.

Bây giờ cậu phải đi làm thêm để có tiền đóng học phí, còn hai ngày nữa là chính thức vào cấp ba rồi.

____________________

Bây giờ đã là 10h, Nhật An phải thay ca và về ngủ. Đang trên đường về nhà thì có một đám thanh niên rất hung hăng đang ức hiếp một thanh niên, nhìn là biết không chịu phụ giúp mẹ cha mà đi phá làng phá xóm rồi.

Đi ngang qua Nhật An nghe được chúng nói : "Mẹ kiếp, thằng chó này mày có chịu kêu tao một tiếng đại ca hay không?" cậu thanh niên nằm dưới đất đáp : "Mày nghĩ mày là ai? Là một thiếu gia nhà giàu sao? Ha ha ha, tao sợ ngày mai đến nhà mày còn không có để ở kia kìa, ha ha ha" cậu ta vừa nói vừa cười. Thằng cầm đầu ở đó tức giận mà đấm túi bụi vào người cậu thanh niên nằm dưới đất.

Cậu nhẹ nhàng tới gần và nói : "Chào, các anh đang đánh nhau hả?" một trong số chúng quay qua nhìn cậu rồi hung hăng đáp : "Không thấy sao còn hỏi, mau cút, đây không phải chuyện của mày. Đi nhanh đi trước khi tao bụp luôn cả mày"

"Xin lỗi xin lỗi, đã làm phiền các anh. Nhưng mà...tôi nghĩ nếu có mấy anh cảnh sát đánh chung thì sẽ rất vui nên đã gọi tới giùm các anh rồi, đừng có mà cảm kích tôi đấy, chúc vui vẻ. Tạm biệt."

"Đm, thằng chó tao nhớ mặt mày rồi, đợi đó cho tao. Còn đứng đây làm gì, mau chạy nhanh lên cảnh sát sắp tới rồi" nói rồi chúng hoảng loạn bỏ chạy

Sau khi bọn chúng đi mất Nhật An mới chầm chậm tới lây người cậu thanh niên "Này, còn sống hay đã chết?"

"Mau đưa tôi về nhà..." cậu thanh niên yếu ớt nói. "Mà nhà anh ở đâu?" "006, khu 139" nói xong thì cậu thanh niên ngất liệm đi.

Bây giờ Nhật An đang tự trách mình vì sao lại cứu anh ta "Phiền phức muốn chết, bây giờ lại còn không bao nhiêu tiền nếu bắt taxi đến khu 139 phải mất bao nhiêu tiền. Này này anh còn tiền không?"

Cậu thanh niên kia vẫn im lặng "Haiz, làm phúc một lần thôi, tệ hơn nữa thì ăn mì gói thôi". Sau đó cậu gọi một chiếc taxi đến khu 139 tìm nhà có địa chỉ 006.

Tới nơi thì nơi này làm cho cậu xém ngất <Trời ơi, anh ta là đại gia> khu này nhà nào cũng kín cổng cao tường hết, an ninh thì rất chặt chẽ luôn. Sau này cậu sẽ cố gắng làm thật cật lực để mua một căn ở đây, đem hình mẹ về thờ cúng thật đàng hoàng.

Cậu đến căn nhà 006 nhấn chuông, một lúc sau có một người phụ nữ đi ra, thấy cậu thanh niên bà ấy hốt hoảng dìu cậu ta lên phòng.

"Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã cứu Thế Hào nhà tôi. Mà cho dì hỏi...con dì tại sao lại bị như thế?" dì vừa gọi cho bác sĩ rồi ngập ngừng hỏi cậu

"À, cháu đang đi về nhà thì bắt gặp một đám thanh niên đánh cậu ấy. Cháu gọi cảnh sát và đuổi chúng đi". Nghe tôi kể bà ấy xót xa "Thường ngày nó hay đi gây gổ đánh nhau, tôi nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Hôm nay nó bị sốt nhưng vẫn trốn tôi đi chơi với bạn, chắc là trên đường về bị chúng chặn đường. Cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi, cảm ơn cậu rất nhiều" bà ríu rít cảm ơn Nhật An

"Mà cho dì hỏi, cháu tên gì?" "Cháu tên Vương Nhật An ạ" cậu lễ phép trả lời

"À à, tôi nhớ rồi, cậu muốn gì tôi sẽ trả ơn cho cậu" "Không, không ạ, cháu chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi bây giờ cháu phải về rồi. Chào dì ạ" nói rồi cậu chạy vù ra chiếc taxi chờ nãy giờ.

Hôm nay vừa làm việc tốt, chắc chắn là cậu sẽ ngủ thật ngon rồi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top