Chương 2 : Cưỡng đoạt
" Ái tình tựa như một cơn mua rào, có thể nó khiến tôi mắc bệnh, nhưng mà điều khó hiểu là tôi luôn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa ... "
Lòng Hà Nam Uyên đã định : chỉ có Trạch Bách Nang mới được phép là người của hắn, hắn là quan tâm cậu những người còn lại dù là mỹ nhân đẹp đến đâu, quyến rũ đến mức nào hắn đều không để tâm
Trái tim Hà Nam Uyên chỉ có thể chứa lấy hình bóng của Trạch Bách Nang
Trạch Bách Nang cầm chiếc điện thoại hắn mua trên tay, đi xe cũng là của hắn, đồ cậu mặc cũng là của hắn, ngay cả mùi hương trên thân thể của cậu cũng đều là hương thơm trên cơ thể hắn động lại
Cậu nhìn sang chiếc đồng hồng trên tay, khẽ lắc nhẹ đầu, hôm qua có hẹn với Tạ Yên, lần này đến trễ Tạ Yên nhất định sẽ phanh thây cậu
Hà Nam Uyên nhâm nhi tách trà nóng hổi, vị ngọt đắng xen lẫn trên đầu lưỡi hắn, hắn nhíu mi nhìn theo chiếc xe chở cậu không rời mắt dù chỉ một chút
Lão quản gia đứng nghiêm nghị bên cạnh, gương mặt gã không thể hiện ra một chút xúc cảm, thanh âm nhẹ nhàng phát lên - Thiếu gia .. Có cần cho người theo dõi Trạch Bách Nang ?
Hắn đặt cốc trà xuống, nuốt lấy dịch vị còn động lại trên cuống họng, hắn thản nhiên lắc đầu - Không cần ! - Hắn biết rõ là cậu đi đâu
Bảo bối về đây, tôi nhất định sẽ cho em một món quà ~
Trách Bạch Nang nhìn vẻ mặt của Tạ Yên, thập phần là cô đang giận, lần nào cũng là cậu để Tạ Yên chờ đợi
Tạ Yên cầm lấy cuốn sách nhỏ được đặt tỉ mỉ trên bàn, nhất quyết là không mở lời với cậu, Trạch Bách Nang nóng lòng, cậu rất ghét cảm giác này .. Cảm giác mà Tạ Yên giận cậu, thậm chí là không thèm để ý cậu
" Này ... " Cậu ôn nhu cầm lấy tay Tạ Yên, cô giận dỗi ném cho cậu cái lườm sắc rút tay mình khỏi tay cậu, cô chu môi - Nang, lần thứ mấy rồi ?
Tạ Yên há là đang đọc sách, mà gọi là "sách " thì lại có phần không đúng ! Mà là đang đọc những bộ ngôn tình cẩu huyết mà cô vừa mới tậu được từ chỗ cô bạn chí cốt - Hạ Đường
" Tớ xin lỗi ... " Thanh âm của cậu nhẹ nhàng vàn lên, rất nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy
Tạ Yên thở một hơi lạnh, cô không phải là kẻ hay giận dỗi - Không sao ..
" Cậu muốn ăn gì không ? Tớ đưa cậu đi ăn ? " Trạch Bách Nang mỉm cười
" Cũng được nha ~ " Nữ nhân này như Tạ Yên rất dễ dụ nha, nhất là trước đồ ăn, cậu là biết tích cách này của cô, cho dù là giận cậu đến đâu đi chăng nữa chỉ cần là nhắc đến đồ ăn là mắt lại sáng rực lên, trông rất đáng yêu ~
!!
Trách Bạch Nang nhè nhẹ đóng cánh cửa lớn, há là do sợ tên yêu nghiệt kia tỉnh dậy
Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay điểm 21h30', cậu thở phào nhẹ nhõng, Hà gia có quy luật là không được về trễ sau 22h giờ, cậu an tâm phần nào, rón rén cầm chiếc giày bẩn chạy một mạc vào trong phòng mình
Trạch Bách Nang cảm thấy bất ổn, cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng, mắt trợn ngược lên khi nhìn thấy trước mắt là hình ảnh của Hà Nam Uyên
Kỳ này cậu toi rồi !
Hà Nam Uyên khoanh tay, buông ly rượu whisky xuống, mặt hắn ngà ngà chuyển đỏ, ánh mắt tức giận liếc nhìn cậu
" Em đi đâu ? " Hắn nhíu mi
Cậu cố gắng trấn an tâm trí trở nên bình thản, vẻ mặt không để lộ chủ ý, cậu cười nhàn nhạt - Tôi có một chút chuyện bên phía phim trường ! - Trạch Bách Nang viện ra một cái cớ, nhưng mà Hà Nam Uyên có thể bị lừa bởi lời nói đó sao ?
Hà Nam Uyên tức giận ném ly rượu xuống đất, thanh âm như hét lên - Nói dối ! Em đừng tưởng rằng em làm gì tôi sẽ không biết !
Trạch Bách Nang ơi là Trạch Bách Nang, lần nay không thể kiếm lấy một lý do nào để cãi lại hắn nữa rồi, cậu đành thú đầu nhận tội
- Tôi sai rồi .. Nhưng mà Yên Yên là ... - Hà Nam Uyên như con sói hoang lao đến Trạch Bách Nang, hắn cưỡng cầu hôn lên đôi môi của cậu, đừng nói cô ta bằng cái tên đó ! Tôi thực sự là không thể chịu nổi em nữa rồi
Hắn gặm lấy đôi môi của cậu, đầu lưỡi không yên phận mà luồn lách vào bên trong chạm lấy đầu lưỡi cậu, dịch vị tràn ra mép Trạch Bách Nang, cậu là sắp khó thở vì bị kẻ kia trút hết không khí, cánh tay vật vã đẩy hắn ra nhưng lại bị cánh tay thô bạo của hắn ngăn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng hắn
Môi hắn như chán chê đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn khẽ cúi xuống hôn lên cánh cổ có vương mùi hương đặc biệt, là mùi hương của cậu .. Hắn cư nhiên là không thể cưỡng lại, mạnh bạo cắn vào cổ cậu, đau đến nỗi cậu phải ứa nước mắt
- Đau không ? - Bàn tay hắn chạm vào mái tóc của cậu - Mỗi lần thấy em đi chung với cô ta .. tôi còn đau hơn em gấp vạn lần !
Hắn nói như đang trách móc cậu, dùng miệng lả lướt trên thân thể của cậu, cậu có phần gượng gạo, là do quá mẫn cảm đi !
" Hà Nam Uyên tôi yêu em .. Em hiểu rõ mà, tại sao lại luôn tránh né tôi ? " Hắn cởi bỏ y phục của cậu, liên tục môi lên những phần trên cơ thể cậu không ngừng, đánh dấu nó là chủ quyền của Hà Nam Uyên, chỉ có hắn mới được sở hữu cậu
Tâm tư Hà Nam Uyên như phát điên lên khi thấy cậu thân mật với Tạ Yên, cô ta là thứ gì ? Từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của cậu dành cho cô ta đều rất khác, hắn sao không rõ được chuyện này
Vừa căm ghét lại vừa ghen tị với Tạ Yên, cậu đơn giản chỉ được phục tùng cho hắn, trong mắt chỉ được có hắn, những người còn lại đều đáng chết !
Hắn cởi bỏ cúc áo cuối cùng của mình, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười mĩ mãn dâm tà
" Bảo bối .. tôi sẽ cho em thấy được thế nào là tình yêu của tôi dành cho em "
" Thật ghê tởm đi " Trạch Bách Nang thều thào, cậu mệt đến nỗi không thể nói trọn vẹn được
Hắn nhếch môi, ngặm một viên thuốc " xuân dược " trong miệng hắn nâng người cậu, trao cho cậu viên thuốc đó, đầu lưỡi giúp cậu hòa tan viên thuốc đó, Trạch Bách Nang ngây người, đây là loại thuốc quái quỷ gì ? Cậu cảm nhận được từng tế bào, da thịt bên trong đang nóng dần lên
Hà Nam Uyên đặt nụ hôn phớt nhẹ trên một cậu, dịch vị cậu liên tục chảy ra còn động trong đó từng mảnh thuốc nhỏ, hắn không khỏi khó chịu mà nhíu mày, bàn tay nâng cầm cậu lên, để dịch vị chảy xuống cuống họng của cậu mới buông ra, hắn nhấc người ly khai khỏi thân thể cậu, tay tháo chiếc cà vạt trên áo xuống cột vào cổ tay cậu kế tiếp là cột vào chân giường, hắn ôn nhu nhìn cậu, nói :
" Lần này là em phải chủ động cầu xin tôi ! "
Hắn nhặt chiếc áo lên rồi bước khỏi phòng của cậu
Trạch Bách Nang uốn éo cơ người, không thể chịu được cái nóng ran này nữa, cậu không thể nằm yên được khi nhục dục đang dần chiếm đóng tâm trí cậu, Hà Nam Uyên bỉ ổi, Hà Nam Uyên biến thái, Trạch Bách Nang chửi thầm
Dần dần đã 30 phút trôi qua, thuốc hẳn là đã ngấm dần vào người cậu, hắn xoay nắm cửa thản nhiên bước vào, cầm theo chai rượu whisky đang uống giữ chừng
Hắn nhìn lấy thên ảnh uốn éo của cậu dưới nền đất mà mỉm cười, hắn mở nắm chai rượu, cúi sát vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nói :
" Em muốn uống rượu không ? "
" Muốn .. tôi muốn ! " Trạch Bách Nang nghe xong câu nói của hắn không nhân nhự mà đáp lại
" Hảo , bảo bối ngoan, tôi sẽ thưởng cho em " Hắn hướng đầu rượu xuống, rượu đỏ bên trong tràn ra, chảy xuống mục quang cậu, sau đó chạy xuống cơ ngực của cậu, Trạch Bách Nang thở hỗn hễn đi, cậu đưa cái lười ra định nếm một chút vị rượu nhưng lại không thể
Hắn cười trừ, môi di chuyển đến những vệt rượu còn lại dính trên thân thể cậu, sau đó liếm hết số rượu còn lại, từ ngực đến cổ, sau gáy và cuối cùng dừng lại ở đôi môi, đầu lưỡi hắn cho vào khuôn miệng cậu, muốn cho cậu nếm thử cái vị đắng nồng này
Trạch Bách Nang chiếm lấy đầu lưỡi hắn, ngặm lấy cả đôi môi của hắn liên tục cắn xé nó như rất thèm muốn
Buông đầu lưỡi cậu ta hắn chạm lấy " tiểu hài tử " ở dưới đang dần to lên của cậu, hắn chạm nhẹ lấy nó, vẻ mặt thoáng biến đổi
" Em muốn không ? "
" Tôi rất muốn .. Tôi rất cần thứ của anh .. " Trạch Bách Nang không thể cưỡng lại điều này vì đang bị viên thuốc đó điều khiển, tâm trí toàn là những nhục dục, ham muốn về thể xác
" Hão ~ Bảo bối ngoan tôi sẽ thưởng cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top