Ngục quỷ
Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Thể loại: huyền huyễn, phiêu lưu, hiện đại đô thị đan xen kiếp trước kiếp này, bình thường thụ x mỹ quỷ công, HE
Tình trạng: Hoàn
Điểm: 8/10
Văn án:
Ngục giam văn và quỷ văn kết hợp ~ tiểu lưu manh và quỷ hồn nghìn năm cùng nhau dây dưa.
____
Giữa công trình đào đường, một tòa cổ mộ bất ngờ được tìm thấy, công nhân Ngô Thủy Căn bị cuốn vào hàng loạt chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn, cùng nghìn năm oán linh Thanh Hà Vương bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm, kiếp trước của cậu rốt cuộc cất giấu bí mật gì…
Một lần lại một lần liều lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu ân oán hiểu lầm của kiếp trước cuối cùng cũng dần được làm sáng tỏ...
Review:
Truyện hài lắm, đọc cười đau cả bụng. Bạn thụ trong truyện hơi bựa, đanh đá như con cá, suốt ngày bị quỷ lột mất quần đùi. Bạn công thì bá đạo tà tà mà toàn bị đẩy vào những tình huống "éo le".
Chuyện tình của công thụ trong đây dây dưa từ kiếp trước sang kiếp này, đọc mấy phần viết về kiếp trước của hai bạn buồn bao nhiêu thì kiếp này các bạn gây hài bấy nhiêu. Mình rất thích đọc đam mĩ của Cuồng tỷ. Văn phong chị ấy viết tuy không được chau truốt hoa mĩ bóng bẩy như những tác giả khác, nhiều khi lại có phần hơi thô nhưng bù trừ cho điều đó thì cái hài hước trong câu chữ của chị rất dễ đi vào lòng người.
Mình thấy "Ngục quỷ" là một bộ truyện hay, thú vị, dễ hiểu mà lại không tốn quá nhiều thời gian để đọc!
Những trích đoạn hay:
• Nhưng hiện tại, cả hang đá chỉ có ba người thì cả ba đều là khổ chủ: một tên thì ngây người trong tường đá cả nghìn năm, một tên thì nguyên thần không đầy đủ, mấy đời đầu thai đều thành đứa đần độn, còn một tên thì xui xẻo cực độ, một đời đế vương biến thành nông dân rồi lại rơi xuống thành tù nhân. Mỗi người đều oán khí ngút trời, và đều là phụ thể tuyệt hảo.
• Vương huynh không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức gào lên: “Các ngươi đừng có mà tới đây! Đời này ta sống đã thoả mãn rồi, thời đại ta sống tốt đẹp lắm, giai cấp nông dân được tự mình làm chủ, tiêu chuẩn ăn uống trong tù cũng rất cao, ở trong đó ta còn được ăn thịt kho tàu, hạnh phúc bỏ mẹ đi được…không có oán niệm gì hết sất! Muốn tìm thì ngươi đi mà tìm…”
• Nói cho cùng, tất cả là do kiếp trước cậu mắc nợ quá nhiều, nếu như đời này có thể trả lại hết, kiếp sau thôi khỏi trả lãi hàng kỳ nữa đúng không?
• ...bốn con người xui xẻo đã bị kiểm lâm đi tuần núi phát hiện ra. Năm con chó săn lớn vây lấy mấy tên binh tôm tướng tép mà sủa loạn cả lên, có một con suýt chút nữa đã ngoạm một phát lên cái mông tươi non của Thuỷ Căn rồi.
Mấy người kiểm lâm giương súng, kinh ngạc nhìn mấy tên chắc là bọn săn trộm vừa bị tóm cổ này. Tạo hình mấy tên này đều rất sáng tạo: một người thì bị bẫy thú kẹp chân đến nỗi kêu cha gọi mẹ, một tên thì trần trụi run rẩy giữa gió lạnh, co rúm mông né né hàm răng của chó săn, một tiểu thanh niên dân tộc thiểu số ăn mặc rất nguyên thuỷ thì đang lạnh lùng trừng bọn họ, còn có một thanh niên mặc chiến giáp thời cổ, đầu đầy máu, và đang khóc thút thít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top