91+92+93

Chương 91: Đại di chuyển nhân khẩu

Sau khi tiết thể dục kết thúc, đám nam sinh ba gai của lớp 3/2 liền triệt để thành thật.

Trong đoạn thời gian kế tiếp, bọn họ chưa từng bạo gan gây chuyện ở trong trường học nữa. Mà mỗi lần nhìn thấy A Thường càng như là chuột thấy mèo, trên đường nếu đụng phải hắn đều phải vòng đi chỗ khác, làm cho các giáo viên cùng học sinh đều rất buồn bực, không biết đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì?

Bất đắc dĩ A Thường không nói, đám ba gai kia cũng không dám hé răng. Nói đùa hả, chuyện bị người thu nhập như thế nào sao có thể tùy tiện cầm ra nói là nói. Bọn họ về sau còn lăn lộn trong trường học kiểu gì nữa? 

Đương nhiên, cho dù bọn họ nói, cũng không nhất định có người tin tưởng.

Tổng thể mà nói, ấn tượng của các giáo viên tại trường tiểu học Đệ Nhị thành phố Tân Nam đối với học sinh lớn tuổi A Thường này đều rất tốt.

Lúc trước nghe chuyện hắn gặp phải kích thích, bọn họ còn lo lắng không biết hắn có bệnh trạng tinh thần không ổn định này nọ không? Vạn nhất nếu gây tổn thương đến các học sinh khác trong trường liền không tốt.

Mấy ngày nay, các giáo viên trong trường học đều chú ý chuyện này, một khi phát hiện manh mối không đúng, bọn họ khẳng định sẽ không cho A Thường đến trường học. Chung quy, nếu thật xảy ra chuyện gì, bọn họ ai cũng chịu trách nhiệm không nổi.

Nhưng mà biểu hiện của A Thường khiến người khác rất vừa lòng. Ngày thường đến trường tan học, chưa bao giờ gây chuyện, đối mặt mấy tên nhãi ranh gây rối, hắn cũng chỉ là lựa chọn xa xa tránh đi, không có vì chính mình khí lực lớn liền đánh nhau cùng tụi nó.

Phải biết rằng, nếu thật sự đánh nhau, vô luận nguyên nhân thế nào, chỉ cần mấy đứa nhỏ có chút sơ xuất gì, đến khi ấy người lớn trong nhà truy cứu đến, đem sự tình nháo lớn, thân phận xếp lớp học muộn này của A Thường sẽ chịu thiệt thòi không ít. Bên phía trường học cũng phải chịu rất nhiều áp lực, cuối cùng bọn họ khẳng định chỉ có thể thỏa hiệp với áp lực từ tứ phía.

Mặt khác, vài vị giáo viên phụ trách dạy lớp 3/2, đều tỏ ra thực kinh ngạc với năng lực học tập của A Thường. Thời điểm bắt đầu, bọn họ đều không xem trọng học sinh lớn tuổi đi học muộn này cho lắm, không nghĩ tới sau vài tuần chương trình học, bọn họ phát hiện A Thường tiến bộ rất nhanh.

Chỉ tiếc hắn là học sinh lớn tuổi, thành tích của hắn cũng không được cộng vào thành tích lớp, bằng không mấy giáo viên kia khẳng định sẽ càng thích hắn.

Cuối tháng 10, nhà Khưu Thành đã có được một bạn gà mái cầm đầu sinh ra một trái trứng nho nhỏ nộn nộn, sau đó trong đoạn thời gian kế tiếp, những con gà mái khác cũng đều lần lượt đẻ trứng. 

Gần đây, Khưu Thành lúc nấu cơm mỗi ngày, đều phải lấy hai trái trứng gà mới đánh ra bỏ vào trong bát, cho thêm nước rắc chút muối đặt ở trong nồi cơm điện chưng. Đợi cơm nấu chín, trứng hấp vàng vàng béo béo cũng làm xong. A Thường thích ăn món này nhất, cho thêm vài giọt xì dầu, một chén chả trứng hấp có thể ăn với cả một thau cơm lớn.

Suy xét đến trong trường học có quá nhiều học sinh, cho dù Khưu Thành muốn A Thường ăn ngon một chút, nhưng cũng không thể không suy xét đến cảm thụ của những học sinh khác.

Vì vậy, mỗi ngày khi chuẩn bị cơm trưa cho A Thường, cậu sẽ chuẩn bị màn thầu với đồ ăn, hoặc là một hộp bánh bao, thời điểm tốt nhất cũng chỉ có vài cuộn cơm nắm. Còn mấy thứ giống trứng gà, Khưu Thành sẽ không để cho hắn mang đi học, đều là đợi về đến nhà mới ăn.

Buổi tối hôm nay, Khưu Thành nếm qua cơm chiều, cùng A Thường, Chu Tuyền ba người ngồi trên sofa một bên xem TV một bên uống canh đậu phộng.

Chu Tuyền hiện tại cũng tương đối thích ứng với sinh hoạt nơi đây. Mỗi ngày cùng Khưu Thành bọn họ ăn cơm, sau đó cùng thím Trần, Chu Yến Minh làm việc một lúc, buổi tối trở về phòng mình đàn guitar ca hát, có hôm còn có thể chơi máy tính xem TV.

Đối với vài chuyện của bọn Khưu Thành trên tầng 15, hắn cho dù ngẫu nhiên nhìn ra một ít manh mối, cũng đều không hề có ý tìm tòi, lại càng sẽ không nhắc tới với người khác.

Hiện tại, trong TV đang phát sóng chương trình thời sự đầu tối. Những tin tức này rất trọng yếu, cho nên ngay cả ba người bọn Khưu Thành bình thường không quá thích xem tin tức hôm nay cũng không vội chuyển đài.

“… Căn cứ kết quả kiểm tra của các mẫu đất lấy được, trước mắt tại tỉnh XX cùng YY tại nước ta đều đã xuất hiện khu lây nhiễm… Do đó, văn kiện của chính phủ yêu cầu chính quyền các nơi phối hợp với công tác cả nước, trong khu vực lây nhiễm không thể xuất hiện tình huống trồng hoa màu…”

Khưu Thành nhìn TV, thìa cầm trong tay thật lâu không có di chuyển. Dựa theo những gì tin tức nói, trước lúc nhân loại chiến thắng virus Y, tại những khu bị virus Y lây nhiễm ở mức độ nhẹ, đều phải khống chế việc gieo trồng hoa màu. Có vài địa phương thậm chí căn bản không thể gieo trồng bất cứ cây lương thực gì.

Chỉ sợ sau khi bản tin này được phát đi, rất nhiều người ở phương Nam đều phải vội vàng chuyển nhà. Kỳ thật từ trước đó, cũng đã có không ít người miền Nam di chuyển đến phương Bắc. Chỉ là không biết, cảnh báo về virus Y này tới lúc nào mới giải trừ, bọn họ lúc nào mới có thể trở về quê nhà?

Tin tức qua đi, kế tiếp chính là chương trình phỏng vấn. Tổ chế tác có mời tới vài vị chuyên gia bình luận viên, vấn đề thảo luận nhằm vào việc quản lý khu lây nhiễm trong thời gian tới, cùng với tình huống nhân khẩu di chuyển với quy mô lớn có khả năng sẽ dẫn phát các loại tệ nạn xã hội. 

Vào thời điểm này, các chuyên gia bình luận khẳng định sẽ không nói chuyện giật gân gì trên TV. Đại bộ phận ngôn luận đều lấy mục đích trấn an dân tâm, cho dù có người ngẫu nhiên làm trái lại, cũng bất quá là vì tung ra vấn đề làm cho những người khác đưa ra giải đáp, mục đích vẫn là muốn phả bỏ toàn bộ băn khoăn trong lòng người dân.

Kể từ 10 ngày trước đó, vì bảo đảm an toàn lương thực, các quốc gia trên thế giới đều phái ra đại biểu đến thành phố nước D triển khai cuộc họp các bên kéo dài đến một tuần. Cuối cùng kết quả của hội nghị là, 85% các quốc gia trên toàn thế giới đã đồng ý điều lệ cấm những khu bị lây nhiễm virus Y gieo trồng bất cứ cây lương thực nào, hơn nữa còn ký kết công ước.

Đối với những nước không đồng ý điều lệ, mặt khác còn có các quốc gia còn chưa bị virus Y triệt để chiếm lĩnh, các nước khác sẽ không tiến hành bất cứ hình thức giao dịch lương thực gì, nhưng lại nghiêm khắc đả kích hành vi buôn lậu lương thực.

Từ ngày hội nghị bắt đầu, Khưu Thành bọn họ liền kiên trì xem tin tức mỗi đêm, chắc chắn rằng tại những gia đình khác cũng đều có tình cảnh tương tự.

Thẳng đến hôm nay, sự tình cuối cùng đã có kết quả. Ở phía nam Hoa quốc, đối với một lượng lớn thổ nhưỡng đã bị virus Y lây nhiễm cùng với khu vực bùng phát dịch bệnh sẽ có cách xử lý khác nhau. Tại khu lây nhiễm là nghiêm cấm gieo trồng hoa màu, còn tại khu phát dịch, việc gieo trồng cùng giao dịch lương thực đều sẽ bị nghiêm khắc khống chế.

Từ thái độ của các quốc gia trên thế giới cũng có thể thấy được, trong chiến dịch đối kháng virus Y của nhân loại, căn cứ vào những gì xảy ra hiện tại, tình huống cũng không lạc quan cho mấy. 

Lần trước, nhân loại dùng 5 năm thời gian chiến thắng virus X, đây đại biểu không phải là tình huống bình thường mà là một kỳ tích. Trong giây phút khai triển chiến dịch, sự góp sức của nữ khoa học gia Phillis đã mang tính quyết định thành bại tất cả. Cô cũng trở thành anh hùng trong cảm nhận mọi người, danh tự cùng công tích của cô chắc chắn sẽ lưu danh sử sách.

Nhưng mà, kỳ tích cũng không thể xuất hiện mãi. Trong quá khứ, nhân loại cũng đồng dạng đối mặt với rất nhiều loại bệnh nan y, chúng nó có lẽ cũng không giống virus X vừa thần tốc lại vừa tấn công một đòn trí mạng vào con người, thế nhưng dù nhân loại đã tiêu phí mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian, thì vẫn như cũ không có chút đầu mối.

Vào lúc này đây, đối mặt với virus Y, ai cũng nói không rõ muốn chiến thắng nó cần bao lâu thời gian. Thế nhưng các nước trên thế giới trước mắt đều đã biểu hiện thái độ phải cẩn thận đối phó, cũng chuẩn bị đầy đủ tinh thần chiến đấu lâu dài.

Mặt khác, Khưu Thành cũng thông qua internet biết được sau khivaccine ức chế virus Y xuất hiện, nghiên cứu ở các quốc gia lại không có lấy một bước đột phá nào.

Đối với chuyện này, Khưu Thành cũng không có biện pháp. Trong việc luyện đan, cậu hiện tại cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, chỉ biết nhìn theo mà làm thôi. Điều cậu hiện tại có thể giúp, cũng chỉ là không định kỳ đi về miền Nam tát chút ‘Giải trăm độc’ cứu người, thuận tiện cấp cho các sở nghiên cứu một ít hàng mẫu làm thí nghiệm.

Ngay ngày hôm sau khi tin tức vừa truyền ra, nhà ga ở thành phố Tân Nam liền trào ra một lượng lớn người phương Nam mang theo cả gia đình mình đến đây. Chính phủ thành phố Tân Nam tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị chuyện đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy làm cho trở tay không kịp, hiển nhiên, sự tình đã vượt qua mong muốn của họ. 

Sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện tại thành phố Tân Nam đều là do mối liên hệ với ‘Một cơ hội sống’.

Mấy ngày nay, miền Nam thường thường sẽ xuất hiện một ít ca bệnh khỏi hẳn, tuy rằng Khưu Thành cái gì đều không có lưu lại, thế nhưng dân bản xứ vẫn biết, đó chính là ‘Một cơ hội sống’. Bởi vì có rất nhiều người được ‘Một cơ hội sống’ cứu lấy tính mạng, cho nên bọn họ đối ‘Một cơ hội sống’ cảm tình rất sâu.

Mà thành phố Tân Nam, chính là nơi ‘Một cơ hội sống’ lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhiều người phương Nam đều tin tưởng vị cao nhân nấp phía sau Dư Hoành Trụ khẳng định đang sống ở một nơi nào đó tại thành phố Tân Nam nho nhỏ này. Cho nên lúc này đây chuyển nhà, liền có không ít người dân lấy thành phố Tân Nam làm mục đích, tính toán ở nơi này cư trú lâu dài. 

Khưu Thành lúc này đang ở trong nhà của mình, xuyên thấu qua Thiên La nhãn, nhìn vài người phương nam đi ra từ nhà gà thành phố Tân Nam, nghe bọn họ nói đủ chuyện về ‘Một cơ hội sống’, trong lòng không khỏi lộ ra sự cảm động. 

Cậu biết nhân tính vốn phức tạp, những người này cũng không phải ai cũng đều tốt cả. Thế nhưng tại một khắc này đây, cậu rõ ràng cảm nhận được sự cảm kích và kính ý từ bọn họ. Cậu không chút nghi ngờ, nếu có một ngày thân phận của mình bị bại lộ, nếu những người này biết cậu bị vây hãm trong nhà tù, trong số những người đó nhất định sẽ có người nguyện ý vì cậu đứng ra, thậm chí đổ máu hi sinh cũng không tiếc.

Nhận thức này khiến Khưu Thành cảm giác được những vất vả của bản thân trong mấy ngày qua đều đáng giá. Hơn nữa, cậu về sau vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.

Chương 92: Muốn ăn trứng gà

Đối với những người dân di cư từ miền Nam tới đây, chính phủ đã cử người đến sửa sang lại các phòng trống tại các xã trấn cách thành phố Tân Nam không xa, rồi mới đem bọn họ an trí tại những nơi đó. 

Ở một vài trấn nhỏ và thôn xóm tại ngoại ô thành phố Tân Nam, trong đó có một bộ phận, hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn hoang phế. Nếu những người này đến đấy, không thể nghi ngờ là sẽ mang đến nhân khí cho những địa phương này thêm lần nữa.

Mặt khác, cũng có không ít người được an bài trong nội thành thành phố Tân Nam. Bất quá những gia đình được an bài trong nội thành tối thiểu phải có ít nhất một sức lao động, không có ngoại lệ. Trong đó chức nghiệp được hoan nghênh nhất chính là bác sĩ và nhân viên nghiên cứu khoa học. Trước mắt, bọn họ chính là đối tượng mà các thành phố tranh nhau chiêu mộ. Mà vô luận bọn họ có đến thành phố nào định cư, đều có thể nhận được hậu đãi cao hơn người thường.

Đương nhiên, những phú thương cùng chủ nhà máy này nọ cũng rất được hoan nghênh. Đặc biệt nếu đối phương có thể đem toàn bộ nhà máy di dời tới đây, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vực dậy nền kinh tế của địa phương.

Có điều mấy phú thương không cần đến chính phủ giải quyết vấn đề chỗ ở, chỉ cần có tiền có lương, bọn họ trên cơ bản chẳng cần lo không mua được phòng ở thành phố Tân Nam.

Cứ như vậy, trong vài tháng kế tiếp, giá phòng ở thành phố Tân Nam nhất định sẽ tăng lên. Tiến độ thu mua phòng ở tại tiểu khu Gia Viên của bọn Khưu Thành cũng bắt đầu thả chậm.

Trải qua mấy tháng cố gắng, bọn họ hiện đã thu mua gần hết phòng ốc ở tầng 14, mấy căn hộ dưới lầu cũng linh tinh thu mua không ít.

Gần đây có không ít người đến tiểu khu Gia Viên hỏi thăm chuyện bán phòng, có vài người từ phương Nam vì không muốn để chính phủ an bài đến trấn thôn nhỏ, liền tự mình vào thành phố hỏi chuyện mua phòng, cũng có một ít người tìm đến chung cư số 6 của tiểu khu Gia Viên. Khưu Thành cân nhắc, có nên thừa dịp lúc này, chậm rãi ra tay với mấy tầng lầu phía dưới không?

Những tầng lầu phía dưới có mật độ người ở khá đông, phòng trống tương đối ít, Khưu Thành bọn họ hiện tại cũng không mua được bao nhiêu phòng, phân bố còn rất rời rạc, việc quản lý cũng không quá dễ dàng. Vì không để lãng phí, bọn họ nên dứt khoát bán phòng hay cho một ít hộ gia đình đáng tin cậy thuê lại, về sau cũng có thể làm cho tòa chung cư này có thêm nhân khí.

Bởi vì có “Thiên La nhãn” giúp đỡ, chỉ cần còn ở trong phạm vi thành phố Tân Nam, cơ hồ là không có chuyện cậu điều tra không được. Nhờ vậy, nếu cậu muốn tìm hiểu nhân phẩm của những người vào ở tại tầng 14, tự nhiên cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Cả buổi sáng hôm nay, sau khi A Thường đi đến trường, Khưu Thành nhịn không được lại mở “Thiên La nhãn” lên, xem xét tình huống trong thành phố Tân Nam.

Tại thành phố này, “Thiên La nhãn” giống như máy theo dõi không chỗ nào không có mặt. Khưu Thành có thể tùy tâm sở dục tìm hiểu những chuyện mình muốn biết, thế nhưng cậu không muốn làm vậy, cũng không có nhiều tinh lực để quan tâm chuyện người khác. Hơn nữa, nếu xâm nhập quá nhiều đến lợi ích khúc mắc trên thế gian, đối với việc tu hành của cậu cũng chẳng có bất kì ích lợi. Bình thường, mỗi lần cậu mở “Thiên La nhãn” đều chỉ vì bảo đảm sự an toàn cùng sinh hoạt yên ổn của mình và người thân.

Gần đây, không ngừng gia tăng nhân khẩu ngoại lai, khiến cho thành phố quen thuộc từ xưa nay lại tràn ngập biến số mà cậu không thể lý giải được. Cho nên, số lần Khưu Thành dùng “Thiên La nhãn” dò xét trong khoảng thời gian này đã tăng rõ rệt.

“… Đại ca, buôn bán bên đây quá kém à, điều kiện ở thành phố bên kia so với bên đây tốt hơn nhiều.” 

“Chỉ cần có ‘Một cơ hội sống’, cho dù mua bán cũng không thua thiệt.”

“Thành phố Tân Nam nếu thật sự có ‘Một cơ hội sống’, vậy khẳng định là không thua thiệt rồi, nhưng ai biết nó ở đâu chứ?”

“Quản hắn có hay không có, chỉ cần mọi người đều thấy có là được.”

“Vị trí khu xưởng này có hơi lệch, diện tích cũng không đủ lớn, điều lệ quản lý ô nhiễm còn quy định rất khắt khe. Cái hệ thống tinh lọc lúc trước khẳng định không đạt tiêu chuẩn, tôi còn phải đầu tư không ít tiền vào bên trong…”

Khưu Thành nhìn đến nơi này, nhịn không được nở nụ cười.

Chính phủ của thành phố Tân Nam rất coi trọng việc bảo vệ môi trường, Khưu Thành lúc còn nhỏ có nghe nói từng có một thị trưởng bởi vì vấn đề ô nhiễm mà đã đem một hạng mục lớn gạt ra. Khi đó dân chúng trong thành phố với vị thị trưởng kia khen chê không đồng nhất, bát quái gì đều có, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, thị trưởng cũng đã đổi mấy người, nhưng phong cách điều hành lúc trước vẫn còn được áp dụng nguyên xi.

Khưu Thành tâm niệm vừa động, lại đem khung cảnh dời sang một địa phương khác.

“… Anh còn không biết à? Tôi nghe người ta nói Dư Hoành Trụ muốn dẫn người nhà trở về thành phố Tân Nam.”

“Tên kia không sống nổi ở thủ đô nữa hả?” 

“Không thể, mọi người đều đoán đại nhân vật kia đứng sau lưng Dư Hoành Trụ, bằng không hắn lúc trước làm sao lấy ra nhiều ‘Một cơ hội sống’ như vậy? Chỉ với điểm này, ai ngu mới đi đắc tội hắn.”

“Vậy hắn khi không trở về làm gì?”

“Phía trên nói là không muốn rời xa quê nhà, trên thực tế ai biết được gì? Có thể là muốn trở lại nơi cách chỗ dựa vững chắc của hắn mà đợi không chừng?”

“Anh nói người kia thật sự tồn tại sao?”

“Khẳng định, bằng không phía Nam làm sao có thể xuất hiện nhiều ca bệnh được chữa khỏi như vậy…”

Về suy đoán của người khác đối với mình, Khưu Thành cũng nghe không ít. Lúc này đây cậu lại lưu tâm nghe ngóng trong chốc lát, phát hiện không có gì đặc biệt, rất nhanh lại đem hình ảnh chuyển đi.

Liên tục di dời vài nơi, Khưu Thành phát hiện không khí cả ngày hôm nay ở thành phố Tân Nam không tệ lắm. 

Kỳ thật muốn biết thành phố Tân Nam có phát sinh đại sự gì hay không, cậu chỉ cần hơi chút chú ý một vài nhân vật lớn khá linh thông tin tức là được. Nếu muốn biết trong thành phố gần đây có phải lại thêm một đại thế lực đến thì cậu cũng có thể từ miệng những người này biết được sự thật. 

Cuối cùng, trước khi đóng “Thiên La nhãn”, Khưu Thành lại theo thói quen tính dời khung cảnh đến lớp học của A Thường.

Giờ này khắc này, tại lớp 3/2 trường tiểu học Đệ Nhị thành phố Tân Nam, giáo viên chủ nhiệm lớp của bọn họ đang đứng trên bục giảng, hướng các bạn học sinh giới thiệu một bạn học mới đến từ phương Nam. Nhóc béo này tên là Tào Hiểu Húc. Đầu năm nay thiếu ăn thiếu uống, thật hiếm khi có thể thấy một đứa nhỏ mập như vây.

Cô giáo đứng trên bục giảng nói, các học sinh trong lớp đều đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ lắng nghe, chỉ còn là một người thanh niên vừa cao vừa đẹp trai, nhìn vừa không giống học sinh cũng không giống thầy giáo ở tận cùng lớp học. Hắn giờ phút này đang nghiêng đầu, một tay kéo quai hàm, một tay còn lại thì đặt trên mặt bàn dùng bút bi chọt chọt con kiến chơi đùa.

Anh chàng không ngừng dùng bút bi thiết trí các loại chướng ngại vật trên đường đi của con kiến, một người chơi đến rất tập trung, chủ nhiệm lớp thấy được, cũng chỉ cười một cái, cũng không quản hắn.

Khưu Thành nhìn đến đây cũng cười theo. Cậu quyết định chờ thêm 2 ngày nữa, đợi mấy quả bí đỏ ở tầng 15 chín tới, đến lúc ấy sẽ cắt một trái bí đỏ thật lớn đưa đến chỗ của giáo viên chủ nhiệm lớp A Thường.

Tuy rằng đứng ở góc độ khách quan mà nói, Khưu Thành cũng hiểu được hành vi tặng quà cho giáo viên là không tốt lắm, thế nhưng đối với những chuyện liên quan đến A Thường, cậu liền không quản nhiều như vậy. Cậu tin tưởng rất nhiều phụ huynh cũng đều có tâm lý này.

Tỷ như nói đụng tới loại chuyện như hôm nay, A Thường vào thời điểm lên lớp lại mơ màng không tập trung, chủ nhiệm lớp nếu không so đo, tự nhiên chỉ cười một cái cho qua. Nhưng nếu cô ta vạn nhất muốn gây chuyện, thì chỉ cận gọi A Thường đứng lên hung hăng phê bình một trận, mà chuyện này cũng không phải không thể xảy ra.

Đóng “Thiên La nhãn” lại, Khưu Thành liền lên mái nhà làm việc. Phần việc tưới nước bón phân đã có A Thường làm xong vào sáng sớm hôm nay lúc cậu đang còn đả tọa. Thứ cậu hiện tại cần làm, là thu hoạch mấy cây đậu nành đã trồng trên mái nhà từ trước.

Từng bụi đậu nành được nhổ xuống, rồi trực tiếp chuyển đến bên cạnh giá gỗ treo lên. Để dưới ánh nắng phơi vài ngày, quả đậu tự nhiên liền bong ra.

Khưu Thành một mình ở trên mái nhà làm việc nửa ngày, đem toàn bộ đậu nành đều nhổ sạch, lại bẻ một ít bắp ngô đã thành thục. Đợi đến thời gian làm cơm trưa, cậu mới thuận tay từ trong giỏ gỗ bên cạnh cắt một ít dây khoai lang, lại đào vài củ khoai lang lớn, rồi đi xuống lầu.

Sau khi cùng Chu Tuyền ăn cơm trưa, cho đám gà cùng đám heo no bụng xong, Khưu Thành liền bắt đầu luyện đan và luyện ngọc.

Gần nhất, quy luật sinh hoạt của cậu trên cơ bản đều là như vậy. Buổi sáng làm việc nhà nông, buổi chiều luyện chế đan dược cùng ngọc thạch, buổi tối trên cơ bản đều là thời gian rảnh rỗi, có đôi khi cũng làm một ít việc vặt mà buổi sáng chưa hoàn thành.

Mà ở bên A Thường, ngày hôm nay lại có chút bất đồng so với bình thường. Cái người vừa mới được xếp lớp tới đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, chủ yếu là do quần áo, giày, túi sách và cái di động cầm trên tay của thằng nhóc xấu xa kia đều có vẻ rất khoe khoang. Thậm chí, nhóc ta còn mang theo một cái máy chơi game, làm cho các học sinh trong lớp đều bắn ánh mắt hâm mộ về phía nhóc. 

Học sinh mới tới kia cũng rất có cảm giác ưu việt. Vừa từ phía Nam chuyển đến đây, có thể trong một khoảng thời gian ngắn xử lý xong thủ tục xếp lớp, chắc hẳn tình huống gia đình khẳng định không kém.

Mà giờ này khắc này được các học sinh trong lớp như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, nhóc con càng đắc ý trong lòng hơn.

“Tào Hiểu Húc, máy chơi game này có thể cho tớ mượn chơi một chút không?”

“Được rồi, bất quá trước khi tan học cậu phải nhớ trả cho tớ.”

“Tớ cam đoan! Oaa! Máy chơi game này còn có cảm ứng nữa, tớ phải kêu ba ba mua cho một cái mới được.”

“Đây là sản phẩm mới trong nhà máy của ba tớ, hiện tại bên ngoài còn chưa mua được đâu.”

“Oa! Ba cậu rất trâu bò nha! Ba cậu làm gì vậy?”

“Là kỹ sư đó!”

“…”

“Tào Hiểu Húc, giày của cậu mua ở chỗ nào vậy?”

“…” 

“Oa, túi sách này của cậu đẹp quá!”

“…”

“Cậu có thể cho tớ mượn di động được không?”

“…”

“Hộp bút thật xinh đẹp!”

“…”

Cả một buổi sáng, trong phòng học đều tràn ngập tiếng trò chuyện, thời điểm lên lớp cũng trộm trò chuyện, thời điểm tan học thì lớn tiếng trò chuyện. A Thường nghe mà ngứa hết cả lỗ tai.

Anh chàng không kiên nhẫn ngoáy ngoáy hai cái lỗ tai, mệt mỏi đánh ngáp, híp mắt ngăn cơn buồn ngủ, kiên trì nghe giáo viên giảng bài.

Khưu Thành nói, nếu thành tích của hắn đủ tốt, liền có thể nhảy lớp. Thành tích càng tốt nhảy càng nhanh, đến lúc ấy sẽ không phải cùng đám nhóc này học chung một chỗ nữa.

Vào thời điểm thằng nhóc mới chuyển từ phương nam đến được các bạn học thổi phồng đến mức càng bay càng cao, thì một loạt tiếng chuông reo lên. Vậy là chương trình học buổi sáng rốt cuộc kết thúc, các học sinh cùng các giáo viên sẽ nghênh đón thời gian ăn cơm trưa. 

Thằng nhóc chuyển trường từ phương Nam đến cũng cầm một cái cà men có hình nhân vật hoạt họa từ trong cặp ra, cứ tưởng sẽ tiếp tục khiến cho các học sinh vây xem cùng tán thưởng, nào ngờ đợi cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.

Cuối cùng nhóc theo ánh mắt của các bạn học quay đầu quan sát, liền nhìn đến A Thường đang cầm một cái bánh bao từ ca men của mình ra, cắn một ngụm, trong phòng học nhất thời đều tràn ngập hương rau hẹ, còn có, cái màu vàng vàng trong bánh bao kia là gì?!!!

Thứ đó chính là trừng gà đó! Tuy rằng được bọc trong bánh bao thoạt nhìn cũng không bắt mắt, thế nhưng nhóc béo vốn tinh mắt (với đồ ăn) lập tức nhìn ra được ngay.

Vào đêm, bé trai tên Tào Hiểu Húc kia về đến nhà, người cha kỹ sư của bé dương dương tự đắc hỏi nhóc: “Thế nào, con trai, cái máy chơi game mà ba mang về đã giúp con nở mặt nở mày rồi phải không?”

“…” Nhóc buồn bực không lên tiếng vào phòng, cũng không trả lời.

“Làm sao vậy? Bị bạn học trong lớp khi dễ?” Mẹ nhóc lúc này cũng đi tới.

“…” Nhóc con ném cặp xuống đất, bò lên sofa lăn a lăn, vẫn không nói lời nào.

“Ơ kia, làm sao vậy bảo bối?” Lần này, cả cha và mẹ nhóc đều ra trận.

“Hu hu hu…” Tào Hiểu Húc đem mặt chôn ở trong đệm sofa khóc lớn.

“Làm sao thế hả, đến đến, mau nói cho mẹ nghe nào!” 

“Hu hu hu…” Tào Hiểu Húc lúc này mới từ trên sofa ngồi dậy, một bên lau nước mắt một bên hấp nước mũi, khóc sướt mướt nói: “Con không cần máy chơi game… con muốn ăn trứng gà… Hu hu hu…”

Chương 93: Trò lừa bịp

Trên thực tế, bọn Khưu Thành không chỉ có trứng gà ăn, cách vài ngày còn có thể ăn một bữa thịt gà. May mà tầng 14 có vị trí cao, bọn họ ngẫu nhiên xào thịt gà hầm canh cũng không khiến các hộ dưới lầu phát hiện.

Bắt đầu từ khi nhóm gà mái lục tục đẻ trứng, gà trống cũng đều đã trưởng thành, nay cũng đã đến thời điểm có thể bán ra.

Hôm nay, Khưu Thành điện thoại cho Bạch lão đại ở tỉnh lị, hỏi hắn có muốn mua gà trống tơ hay không?

Sau vài lần hợp tác trước đó, Khưu Thành cảm giác Bạch lão đại cũng không tệ lắm. Tuy hắn là người lăn lộn giang hồ, nhưng lúc buôn bán lại chưa từng dùng thế lực của mình đi áp bức người khác. Hơn nữa những thứ từ trong tay hắn đi ra, vô luận là bột ngô hay là đậu nành, chất lượng đều rất bảo đảm. Buôn bán với người lạ không bằng làm với người quen, nếu Bạch lão đại đã đáng tin như vậy, Khưu Thành tự nhiên cũng lười đi tìm người khác giao dịch.

“Gà trống tơ?” Ở đầu dây bên kia, Bạch lão đại vừa nghe Khưu Thành nói có một đám gà trống tơ muốn bán cho hắn, nhịn không được thoáng nhướn mày: “Tiểu tử cậu buôn bán càng làm càng lớn à, hiện tại ngay cả gà trống tơ cũng muốn chuyển nhượng rồi.”

“Số lượng không nhiều, chỉ tiểu đánh tiểu nháo thôi. Bất quá chất lượng cũng không tệ lắm. Bạch ca, hôm nào anh hãy thu xếp người đến xem hàng được không?”Mấy con gà trống nhà bọn họ gần đây trên cơ bản đã không thể lớn hơn nữa, nên nếu cứ tiếp tục nuôi như vậy, thành ra bọn họ lại không duyên cớ hao phí một lượng lớn tinh lực và thức ăn chăn nuôi. 

“Vậy đi, hẹn vào chiều ngày mai, anh vừa vặn có chuyện phải đến thành phố Tân Nam, đến khi ấy anh sẽ thuận đường chạy qua chỗ cậu một chuyến. Sau khi xem hàng, chúng ta bàn tiếp.” Bạch lão đại nói. 

“Được, chiều mai lúc mọi người tới nơi thì điện cho em.” Khưu Thành một ngụm đáp ứng.

Bên tỉnh lị, Bạch lão đại vừa buông điện thoại, mấy tiểu đệ bên cạnh liền vây quanh: “Thủ lĩnh à, thu được đám gà trống này về, đến khi ấy cũng để cho các anh em có được một bữa ăn ngon chớ?”

“Cút, chỉ biết mỗi ăn thôi.” Bạch lão đại giận dữ mắng. Một con gà trống tơ phải dùng không ít đậu nành đi đổi, lạng quạng là phá sản như chơi.

“Thủ lĩnh, ngày mai chúng ta nên đi chỗ Thẩm Định Quân trước, hay là đi đến chỗ Tiểu Khâu bọn họ?” Một đứa tiểu đệ khác cười hì hì bu lại hỏi, căn bản không coi bộ mặt đen thùi của thủ lĩnh là cái đinh gì. 

“Đi chỗ họ Thẩm trước, dù sao cũng là giao dịch lớn.” Bạch lão đại nheo mắt.

Lời đồn đãi về Thẩm Định Quân ở thành phố Tân Nam, bên tỉnh lị của bọn họ cũng có nghe qua đôi chút. Bạch lão đại lăn lộn giang hồ, tối coi trọng hai chữ tình nghĩa, hiển nhiên cách làm việc của Thẩm Định Quân chẳng phải khẩu vị của hắn. Chẳng qua vì làm buôn bán, đầu năm nay muốn bán sỉ mấy loại gia cầm không hề dễ dàng, lúc này, họ Thẩm tại thành phố Tân Nam lại có nguyên một sân nuôi vịt, nên bên tỉnh lị bọn họ cũng tương đối hoan nghênh.

Sáng sớm hôm sau lúc trời còn mờ tối, Khưu Thành liền đem gà trống tơ trong nhà bắt lại hết, chỉ để lại mấy con làm gà giống, còn lại đều dùng lồng sắt để đựng, nhấc tới một căn phòng trống ở tầng 14.

Đám gà này hễ trời vừa tối là tầm nhìn của chúng liền bị gián đoạn, bắt lại rất dễ dàng, nếu đợi trời sáng mà chạy đi bắt đàm gà sống này, chắc hẳn không thể thiếu chút ép buộc. Đã vậy, tính tình của đám gà nhà Khưu Thành còn rất hoang dã.

Khó có được một hôm là thứ bảy cuối tuần, sau khi nếm qua điểm tâm, A Thường cũng không cần đến trường học. Anh chàng cầm sách bài tập ghé lên nền đất trước cửa ban công, làm bài trong chốc lát. Làm làm một hồi liền đào ngũ, qua không bao lâu, chàng mèo trực tiếp ghé lên đệm, khò khò ngáy ngon giấc.

Khưu Thành biết A Thường không thích đọc sách, trừ số bài tập mà thầy cô giáo trong trường giao, bản thân cậu bình thường cũng không bắt buộc hắn làm thêm, mắc công lại bức ra một bạn nhi đồng có thiên tính ghét học, đến khi ấy lại càng không có cách giải quyết. Nói chung cứ để mọi chuyện từ từ đến, đọc sách thêm vài năm cũng không có việc gì, dù sao cậu cũng không cần hắn kiếm tiền nuôi gia đình.

“Này anh bạn, bên chỗ anh có phòng trống cho thuê không?” Lúc này, ở tiểu khu dưới lầu có người đang nói chuyện, xem ra, lại có người từ phía Nam lại đây tìm phòng ở.

“Tôi cũng không rõ lắm, bất quá bên trong tiểu khu này có hơi ít chỗ cho thuê. Hay anh thử hỏi phòng trọ phía sau xem, bên kia nghe nói có không ít chỗ đang cho mướn phòng đấy.” Theo sau, thanh âm của Chu Tuyền cũng truyền đến. 

“Haizz, tôi mới vừa đi từ bên đó qua đây, phòng trọ không được. Người bên kia rất hỗn tạp, bình thường tôi và vợ đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai đứa con gái, niên kỉ quá nhỏ, tụi tui không yên lòng.” Người đàn ông kia thở dài một hơi, còn nói thêm.

Khưu Thành cẩn thận phân biệt thanh âm của người này, bén nhạy phát hiện thân thể hắn tựa hồ không được tốt, như là người bệnh nặng mới khỏi.

“Như vậy à, vậy anh thử tìm mấy bác gái hỏi một chút xem. Bọn họ có lẽ sẽ biết rõ hơn một chút.” Chu Tuyền có chút xin lỗi nói.

Hắn đi ra ngoài bắt côn trùng, thuận tiện đi vòng qua bên nhà họ Vương cầm bã đậu của ngày hôm nay về. Trên lầu còn có việc, hắn cũng không thể ở nơi này nhiều lời với người khác.

Gần đây không hề thiếu người phương Nam dũng mãnh tràn vào thành phố Tân Nam. Một bộ phận nhận được lo liệu tương đối tốt, an bài ở ngay tại trong thành thị, còn đại bộ phận thì được sắp xếp trong các thôn trấn phụ cận. Có vài người không muốn ở trong thôn, lại không thể trông cậy vào an bài của chính phủ, đành phải tự mình vào nội thành để tìm mua phòng hoặc là thuê ở.

Ở khu phố sinh viên phía sau tiểu khu Gia Viên có không ít phòng trọ, gần nhất bên kia đã có vô số người phương Nam đến đó ở. Tuy rằng đều đến từ miền Nam, thế nhưng những người này cũng không quen thuộc nhau. Chuyện người đàn ông vừa nãy lo lắng cho an toàn của gia đình họ, kia cũng là điều rất tự nhiên.

Chu Tuyền xách một hộp côn trùng nhỏ cùng một túi bã đậu xoạch xoạch lên lầu. Còn trên lầu, Khưu Thành lúc này cũng đã mở “Thiên La nhãn” ra, nhìn người đàn ông trung niên xấp xỉ 40 dưới lầu đang ngồi nghỉ ngơi bên một bồn hoa dưới tiểu khu.

Mặt trời tháng 11 cũng không tỏa bao nhiêu nhiệt, ngẫu nhiên có gió thu thổi qua, cảm giác rất mát mẻ khô ráo. Phòng kính gắn điều hòa của nhà Khưu đều đã ngắt điện, chỉ cần đặt vài cái mấy điều tiết độ ẩm ở các phòng là được.

Nhưng mà vào giờ phút này, cả khuôn mặt của người đàn ông kia đều là mồ hôi. Khưu Thành nhìn ra được, sự điều tiết mồ hôi khác thường của ngượi nọ là biểu hiện của thân thể cực độ suy yếu. Hắn ta ngồi bên bồn hoa trong chốc lát, rồi chầm chậm lấy ra bình nước tùy thân uống một ngụm, lại nhìn nhìn thời gian, rồi xoay người hướng ra phía ngoài tiểu khu.

Khưu Thành trong tay nắm mấy hạt giống bị virus Y lây nhiễm, một bên rút “Độc” trong đó ra, một bên xuyên thấu qua “Thiên La nhãn”, theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông.

Chỉ thấy hắn kéo bước chân có vẻ mỏi mệt rời khỏi tiểu khu Gia Viên, một đường đi về hướng tây, Khưu Thành biết bên kia có vài khu được dùng để an trí người phương Nam. Lúc này, người đàn ông kia đại khái là đang chuẩn bị về nhà.

Quả nhiên, không sai biệt lắm khoảng 40 phút sau, người đàn ông liền đi vào một thôn nhỏ. Thôn này cách thành phố Tân Nam không gần, thoạt nhìn lại còn rất có nhân khí, người ở bên trong đại khái đều là người miền Nam mới vừa chuyển đến gần đây.

“Thế nào?” Người đàn ông đi vào một sân viện, trong viện có xây vài căn nhà hai tầng lầu. Nhà bọn họ hiện đang được sắp xếp ở tại một trong những gian phòng kia. Nam nhân tiến vào sân, liền có một người phụ nữ trạc tuổi hắn chạy ra nghênh đón.

“Không tìm được chỗ thích hợp. Đến buổi chiều, anh lại đi ra ngoài một chuyến.” Người đàn ông nghe thấy thanh âm, liền bí mật ưỡn thẳng thắt lưng, cường chóng tinh thần. 

“Vẫn là để em đi đi, anh ở nhà nghỉ ngơi một chút.” Vào căn nhà họ hiện đang ở, người phụ nữ liền vắt một cái khăn lau mặt cho chồng mình.

“Không có việc gì, gần đây trong thành phố bỗng nhiên có nhiều người ngoại địa đến như vậy, nghe nói có điểm loạn, mấy mẹ con trước đừng đi ra ngoài.” Người đàn ông một bên lau mặt, một bên nói với vợ của mình.

“Ba ba, ba ba!” Lúc này, hai đứa nhỏ trên lầu tựa hồ là nghe được động tĩnh, liền như con gió chạy vội xuống lầu.

“Đi xuống cầu thang không được chạy.” Mẹ của đứa nhỏ không nhịn được quát lớn.

“Ba ba, người đêm qua bắt được bao nhiêu côn trùng vậy?” Hai cô nhóc cũng không sợ mẹ của mình, một trái một phải nhào về phía cha mình. Hai cô bé có bề ngoài rất giống nhau, chiều cao cũng kém không bao nhiêu, vừa thấy liền biết là song bào thai.

“Không quá nhiều.” Người đàn ông trung niên lúc này liền cười cười, từ trong túi lấy ra một cái bao nilon, ở trước mặt hai nhóc con mở ra, để cho mấy nhóc thấy rõ bên trong gói to có đựng bánh ngô, tổng cộng không đến 3 cái.

“Anh đã ăn chưa?” Vợ của hắn hỏi.

“Ăn rồi.” Nam nhân cười ha hả.

“Ăn cái rắm, chỉ uống nước suông thôi phải không?” Nữ nhân đáp lại, một phen đoạt bánh ngô trong tay hắn qua, nhìn hai nha đầu đang trợn tròn mắt nhà mình: “Đi giúp mẹ nhóm lửa, lát nữa mới được ăn cơm, đứa nào cũng đừng mơ tưởng ăn vụng.”

“Ô ô ô… cho tụi con ăn một ngụm trước đi mà!” Hai cô nhóc lại một trái một phải quấn chặt mẹ mình.

“Không được!”

“Ăn một miếng thui… một miếng thui mà…”

“Được rồi, mỗi đứa chỉ được một miếng thôi.”

“Dạ!!!”

“Chỉ biết ăn thôi, cha hai đứa sắp chết đói rồi kia.”

“… Ba ba, người đói không?”

“Ba không đói bụng.” 

Nhìn đến cảnh này, Khưu Thành liền đóng “Thiên La nhãn”. Dựa vào đoạn trò chuyện của cả nhà người nọ, cậu đã biết người đàn ông này hẳn là vào tối mỗi ngày đều sẽ đến vùng bọn họ bắt côn trùng. Hơn nữa, xem bánh ngô của họ hình như là được đổi về từ quầy hàng của hai cậu cháu lão Hồ.

Khưu Thành quyết định trong 2 ngày tới sẽ tìm một cơ hội, làm như vô tình gặp mặt người nọ, rồi để cho nhà họ thuê lại một căn hộ trong số mấy gian phòng của mình. Tuy còn chưa hiểu biết nhiều về gia đình này, nhưng Khưu Thành cảm giác hẳn không sai được.

Từ sau khi đưa ra quyết định xử lý một phần căn hộ từ tầng 9, Khưu Thành liền bắt đầu đánh chủ ý lên mấy người đến tiểu khu Gia Viên xem phòng.

Ở trong mắt Khưu Thành, con người khi đối mặt với người thân của mình, thường có thể lộ rõ mặt chân thật nhất của bản thân. 

Có vài kẻ luôn mang một lớp mặt nạ da người bên ngoài, vừa về nhà liền đối xử với vợ con mình theo kiểu không đánh thì mắng, hoặc là có vài người trẻ tuổi bề ngoài rất thanh nhã, vừa về nhà liền hoàn toàn không còn bộ dạng con người nữa.

Những chuyện kiểu như thế, Khưu Thành gần đây chứng kiến rất nhiều. Tuy cậu rất đồng tình với người nhà bọn họ, đặc biệt là vài đứa nhỏ bất hạnh sinh ra trong niên đại này, lại cố tình gặp phải loại cha mẹ xấu xa như vậy. Tuy Khưu Thành đồng tình bọn họ, tương lai nếu có cơ hội, cũng thực nguyện ý hướng họ vươn tay giúp đỡ, nhưng lại không hề nguyện ý để cho loại người này tiến vào chung cư số 6 ở tiểu khu Gia Viên.

Trọng điểm không chỉ liên quan đến việc yêu ghét của bản thân Khưu Thành, mà còn liên quan đến vấn đề an toàn của A Thường, còn có bọn Chu Tuyền.

Buổi chiều 3 giờ hơn, Bạch lão đại mang theo mấy tên thủ hạ của hắn lái xe đến trước chung cư số 6 của tiểu khu Gia Viên. Sau khi điện cho Khưu Thành, cậu liền đi xuống nghênh đón, sau đó Bạch lão đại an bài vài anh em thủ dưới lầu trông xe cùng hàng hóa, chính mình thì mang theo hai người cùng Khưu Thành lên lầu.

Sau khi xem qua đám gà trống, Bạch lão đại thập phần vừa lòng, đưa ra giá cũng khiến Khưu Thành tương đối vừa lòng. Không thể không nói, cùng Bạch lão đại mặt đối mặt đàm chuyện mua bán, so với việc thông qua thủ hạ của hắn tiến hành giao dịch thông thuận hơn rất nhiều.

Thỏa thuận xong, Bạch lão đại liền để hai tiểu đệ mang theo lồng gà xuống lầu, nguyên bản Khưu Thành cũng tính toán cùng bọn họ đi xuống, dù sao tiểu đệ của Bạch lão đại cũng không phải tiểu đệ của cậu, mua bán là chuyện song phương, cũng không thể để cho người ta khiêng hết. Nhưng khi cậu vừa định động thủ, liền bị Bạch lão đại ngăn cản.

“Cậu khỏi cần nhúng tay, chút ấy việc giao cho họ là xong ngay, cũng không phải không ngồi thang máy, chẳng mệt được đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy, cậu khỏi cần ra tay, giao cho hai đứa tui là xong.” Lão đại nhà mình đều đã lên tiếng, hai tên đàn em tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp.

“Được, vậy vất vả mọi người.” Khưu Thành cười cười, cũng không chối từ nữa. Liếc nhìn biểu tình của lão đại, như là có chuyện muốn nói với cậu.

Quả nhiên, đợi cho hai tiểu đệ xách lồng gà đi xuống, Bạch lão đại liền mang theo Khưu Thành đến cửa sổ, cùng cậu buôn chuyện.

“Tiểu Khâu à, cậu có quen biết với Thẩm Định Quân à?” Bạch lão đại đầy mặt là biểu tình ta đây đang bàn việc nhà.

“Sao vậy? Ông ta nói với anh cái gì à?” Khưu Thành cười hỏi.

“Lúc nói chuyện phiếm tùy tiện tám nhảm thôi. Sao, quan hệ của hai người không tốt?” Bạch lão đại cười nói.

“Ờ, cũng chưa tới mức nói tốt hay không tốt. Em cũng không quen ông ta, bất quá bàn tay của người kia thò ra rất dài, cong cong cuốn cuốn quá nhiều, em không thích lắm.” Khưu Thành cũng dứt khoát không quanh co lòng vòng cùng hắn, trực tiếp biểu lộ thái độ bản thân. 

Về phần vì sao Bạch lão đại lại đột nhiên nhắc với cậu vụ này, Khưu Thành ngẫm lại cũng biết. Chuyện hục hặc ngầm sau lưng hay tranh giành các loại, Khưu Thành từ trước đã không hiểu lắm. Mấy ngày nay xuyên qua “Thiên La nhãn” nhìn xem nhiều thứ, cậu dần dần cũng có chút minh bạch. Có vài nhóm người sẽ đem tất cả tinh lực cùng trí tuệ đặt hết vào một chuyện, thời gian lâu, thành tựu tự nhiên cũng cao siêu. Nếu đụng tới vài người không có tâm nhãn, thì đối với những người này chính là vừa dễ dụ vừa dễ trúng đích.

“Ừm, cậu không thích ông ta sao? Xem ra hôm nay, lúc ông ta nói với anh chuyện kia chắc cũng không vui vẻ gì đâu.” Bạch lão đại vẫn như trước cười tủm tỉm.

“Nói như thế nào?” Khưu Thành hỏi. 

“Ông ta nói cậu là thanh niên tài tuấn của thành phố Tân Nam, có ý muốn hợp tác với cậu, nhưng không biết nhân phẩm cậu như thế nào. Nghe nói hai ta có hợp tác, hôm nay liền thông qua anh nghe ngóng một chút.” Bạch lão đại trên mặt tươi cười không chút biến đổi.

“Nhân phẩm của em rất khiến người khác lo lắng sao?” Khưu Thành lúc này cũng cười rộ.

“Nói là nghe được một ít lời đồn đãi không được tốt lắm.” Bạch lão đại gặp Khưu Thành nói như vậy, liền biết trong lòng cậu kỳ thật đã sáng tỏ như gương, thầm nghĩ tiểu tử này rất được, ánh mắt còn rất sáng.

“Tên cháu rùa này còn dám hắt nước bẩn vào em!” Khưu Thành cười mắng một câu, không hề nhiều lời, sự tình nói tới đây song phương đều đã sáng tỏ, nói thêm gì đi nữa liền không có ý vị.

Buổi chiều hơn 4 giờ, Bạch lão đại ngồi ở trên ghế phó lái, cùng vài anh em lái xe về tỉnh lị. Trên đường, hắn lại nói với vài thủ hạ của mình. “Sau này, bảo các anh em nhanh miệng chút, đặc biệt đối với cái tên Thẩm Định Quân kia. Nếu phát hiện lão ăn cây táo, rào cây sung, thì khỏi cần nương tay.”

“Tụi em biết rồi đại ca.” Mấy người còn lại trong xe đều đầy mặt nghiêm túc, không có nửa điểm hi hi ha ha cà lơ phất phơ như bình thường.

“Haiz, mấy cậu lái xe cẩn thận chút, anh ngủ một lát.” Bạch lão đại dặn dò xong rồi nói như vậy.

Hắn đem chỗ tựa lưng hạ thấp, thả lỏng thân thể nằm lên trên: “Ai nha mệt chết được, đánh rắm to như vậy, CMN mạch nước ngầm này vẫn còn rất sâu.” 

Vừa nghĩ đến hai người Thẩm Định Quân cùng Khưu Thành kia, Bạch lão đại lại cảm giác rất có ý tứ, nhịn không được tựa vào trên ghế rầm rì cất tiếng hát.

Thẩm Định Quân kia chính là lão lưu manh, tưởng chỉ số thông minh của hắn chưa đến 8 tuổi sao? Dám ở trước mặt hắn đùa giỡn trò bịp này, không hãm hại lão một phen, trong lòng hắn liền có một đống khí không thông thuận.

Giờ thì được rồi, cứ để cái người Khưu Thành kia đối phó lão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top