83+84+85

Chương 83: Đưa thuốc

Suy xét đến việc mua phòng ở trong thời gian kế tiếp có khả năng sẽ tiêu tốn khá nhiều bột ngô, Khưu Thành sau khi trở về lại bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc gieo trồng vụ lúa nước tiếp theo. Nói vậy chứ đợi đến mùa thu năm nay, sau khi một ít ruộng lúa trong quốc nội được thu hoạch hết, gạo khi ấy sẽ không còn được giá như bây giờ nữa.

Khưu Thành không tính để Chu Tuyền lên tầng 15, thế nhưng vì để hắn cũng có chuyện làm, nhưng không đến mức biết quá nhiều thứ, Khưu Thành đã đem lồng chuột đồng trên tầng 15 chuyển xuống dưới, an trí trong căn hộ 1408. Chu Tuyền hiện tại thì đang cư trụ ở căn phòng cách vách.

Thời điểm giao chuột đồng cho hắn, Khưu Thành cẩn thận nói với Chu Tuyền một ít kinh nghiệm nuôi dưỡng chuột đồng của mình, rồi đem tình huống hiện tại của chuột đồng nói cho hắn biết luôn, phần còn lại, phải nhờ vào bản thân hắn chậm rãi tìm tòi.

Có số chuột đồng này, cuộc sống của Chu Tuyền lập tức có lại trọng tâm như trước kia. Bình thường ngoại trừ lúc làm một ít việc với Khưu Thành, A Thường, hắn đều đem toàn bộ thời gian còn lại dùng để chăm sóc chuột đồng.

Mỗi ngày chỉ việc đi ra ngoài thu thập hạt cỏ cùng sâu trùng đã tiêu phí không ít thời gian, ngoài ra còn phải quét tước lồng chuột đồng, quan sát tình huống chuột mẹ, phân ổ cho lũ chuột con đúng lúc.

Mỗi khi đến thời gian ăn cơm, Khưu Thành sẽ mở cửa phòng 1406 ra, kêu Chu Tuyền qua cùng ăn với họ. Cơm nước xong, Chu Tuyền sẽ quay về 1407, ngồi ở căn hộ 1406 khiến hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đối với bất kì ai, phải dung nhập hoàn cảnh mới đều không phải là chuyện dễ dàng.

Khưu Thành bình thường cũng sẽ không lưu hắn lại nhà, rõ ràng không có cảm tình thân cận, nên không cần tất yếu làm ra hành động quá mức thân thiết, đỡ cho mọi người đều cảm thấy xấu hổ.

Hôm nay sau khi nếm qua cơm chiều, Chu Tuyền rất nhanh đã trở về phòng 1407, Khưu Thành cùng A Thường vẫn như trước ngồi ở trên ban công nhà mình hưởng điều hòa hóng mát.

Khưu Thành suy nghĩ, cái phòng cách vách chỉ có một cái TV, lại không có máy tính. Dù sao nhà mình cũng có mạng, nay mai đi mua một cái vi tính, kéo dây qua, để Chu Tuyền cũng có thể lên mạng, đỡ cho người trẻ tuổi cảm thấy quá buồn chán.

Mặt trời chiều ngã về tây, đèn đuốc đều đã được điểm sáng. Khưu Thành tựa vào lan can, nhìn cư dân tiểu khu Gia Viên phía dưới người xách thùng người xách cái siêu lớn, vài người lại tụ tập tốp năm tốp ba mang mũ bao tay đi ra ngoài tiểu khu. Khưu Thành biết, bọn họ đang chuẩn bị đi bắt côn trùng.

Hiện tại sân nuôi vịt bên bờ sông Tân Nam cơ hồ đều phải mở đèn cả đêm, rất nhiều dân cư ở vùng phụ cận cũng đều ở ngoài thâu đêm để bắt côn trùng.

Bên Ô Quy Hoàng hiện đã không còn phun nông dược, một phần là vì nông dược quá quý, đã vậy còn không có hiệu quả, lũ côn trùng cho dù có bị phun thuốc cũng không diệt được hết. Hơn nữa, cho dù tối hôm nay có phun nhiều thuốc trừ sâu thì ngày mai đèn UV mở lên lại thu hút một đám côn trùng đến như cũ.

Về phương diện khác cũng vì nhóm người Ô Quy Hoàng đã bắt đầu thu thập côn trùng, tuy rằng trước mắt không dùng làm gì, song bọn họ vẫn có thể sơ chế thành trùng khô để dự trữ. Dù sao Thẩm Định Quân cũng sẽ không hướng bọn họ đòi côn trùng. Lại nói, cho dù Ô Quy Hoàng chịu cho, Thẩm Định Quân còn dám lấy chúng cho lũ vịt ăn sao?

Khưu Thành ở trong đám người nhìn thấy thân ảnh của Chu Tuyền, nhịn không được nở nụ cười. Thằng nhóc này lúc ở trước mặt cậu còn có điểm câu nệ, nhưng khi đi cùng với người trong tiểu khu thì lại khá hăng hái.

Ngồi ở ban công hơn một giờ, Khưu Thành xòe bàn tay ra quan sát. Nguyên bản trên tay cậu là một nắm ngọc vỡ, nay đã bị cậu dùng linh lực ngưng luyện thành một khối ngọc thạch nho nhỏ cỡ bằng trái trứng chim cút. Khối ngọc thạch trong suốt xinh đẹp, không có tì vết. Nếu đặt ở thời gian trước, tùy tùy tiện tiện cũng bán được trên cả vạn, chỉ tiếc vào lúc này lại chả đáng giá gì.

Bỏ ngọc thạch vào trong giỏ gỗ để sát tường, Khưu Thành lại mở "Thiên La nhãn" quan sát tình huống một vài nơi trong thành phố Tân Nam.

Tuy rằng "Thiên La nhãn" có thể giúp cậu hiểu rõ toàn bộ động tĩnh gió thổi cỏ lay ở thành phố Tân Nam, thế nhưng Khưu Thành sẽ không tiêu phí nhiều thời gian cho chuyện này.

Thời gian cùng tinh lực của một mình cậu dù sao cũng là hữu hạn, chỉ cần không cảm thấy an toàn bản thân bị uy hiếp, Khưu Thành bình thường sẽ không dành nhiều thời gian để xem xét "Thiên La nhãn".

Mở "Thiên La nhãn" lên, Khưu Thành trước tiên quan sát hướng đi của mấy nhân vật lớn tại thành phố Tân Nam. Vào thời gian này mỗi ngày, mấy đại nhân vật kia nếu không ở nhà đoàn tụ cùng người nhà thì sẽ gặp gỡ mấy người trong bè cánh của mình. Những lúc như vậy, thường thường rất dễ dàng nghe thấy một ít nội dung trọng yếu mà ban ngày chẳng thể nghe được.

Lại đổi qua vài chỗ nữa xem xét, Khưu Thành phát hiện mọi chuyện ở thành phố Tân Nam vẫn như cũ, mấy đề tài mọi người đàm luận vẫn chỉ đơn giản xoay quanh lương thực, dược liệu, nạn sâu bệnh, thời tiết. Đương nhiên, còn có một vài cuộc đấu tranh hay hợp tác của nhóm người nào đó, bất quá Khưu Thành chẳng có hứng thú với mấy việc này.

Cuối cùng, cậu biến đổi hình ảnh sang khung cảnh chợ đêm. A Thường thích xem cảnh ở chợ đêm nhất, mỗi lần chiếu tới đây anh chàng đều có thể xem đến hưng phấn bừng bừng.

Đem hình ảnh cố định tại ngã ba đường phía trước nhà ga, Khưu Thành xoay người vào nhà bắt lấy một ít ngọc nát, chuẩn bị tiếp tục công tác rèn luyện.

Mấy ngày trước bọn họ chỉ vì bày một "Thiên La nhãn" mà đã tiêu phí hết 108 khối ngọc thạch. Đây chỉ là sự bắt đầu, kế tiếp, trận pháp này sẽ được sử dụng càng thường xuyên hơn, linh lực bên trong ngọc thạch sẽ tiêu hao càng nhanh. Nếu không đổi ngọc thạch mới, thì tới một lúc nào đó, "Thiên La nhãn" sẽ mất đi hiệu lực.

Ngay lúc Khưu Thành nắm lấy một ít ngọc vỡ rồi trở lại ban công, cậu phát hiện biểu tình trên mặt A Thường có điểm không đúng, bình thường anh chàng mỗi lần xem cảnh chợ đêm đều thật cao hứng, thế nhưng lúc này lại đang cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Khưu Thành không lên tiếng hỏi A Thường, mà ở trong tiềm thức mở Thiên La nhãn lên, sau một lát, biểu tình trên mặt cậu cũng trở nên trầm trọng.

Giờ phút này, tại quảng trường trước nhà ga thành phố Tân Nam có một nhóm hành khách đặc biệt vừa đi ra từ bên trong. Bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, chậm rãi hoạt động trên quảng trường trống trải của nhà ga.

Xuyên thấu qua "Thiên La nhãn", Khưu Thành đem hết thảy động tĩnh đều xem rất rõ ràng. Cậu thấy được sự mờ mịt của những người kia khi đối mặt với một thành phố xa lạ, cũng thấy được bên tronh ánh mắt của những người này dấy lên sự tuyệt vọng cùng khát cầu.

Tuy Dư Hoành Trụ đã nói trên TV, tất cả đan dược nhà họ đều đã lấy ra hết, hiện tại không còn gì cả, nhưng vẫn có người không chịu buông tay. Bởi vì bọn họ một khi buông tay, thứ mất đi chính là tính mạng bản thân và của người nhà.

Cho nên dù chỉ là một cơ hội xa vời, những người này vẫn cố gắng đi đến thành phố Tân Nam. Do Dư Hoành Trụ là người nơi đây, cũng vì trên khắp cả nước, chỉ có thành phố Tân Nam là có người bị lây nhiễm thành công đấu tranh thoát khỏi tử vong.

Về chủng virus đang ngông cuồng càn quấy tại phía Nam, các nhà khoa học đã có được những tiến triển đầu tiền trong nghiên cứu, đồng thời, loại virus này đã có tên riêng của mình. Tên học thuật hơi dài, do lấy chữ cái Y đầu tiên, hiện tại đa số mọi người đều gọi nó là virus Y.

Virus Y, tuyệt đại đa số mọi người đều tán thành tên này, hơn nữa cũng đã chuẩn bị trường kỳ chiến đấu. Lúc trước khi đối mặt với virus X, nhân loại đã mất trọn 5 năm mới thành công đánh bại nó, lần này đến loại virus Y, không biết phải mất bao lâu nữa đây?

Chiến tranh sở dĩ tàn khốc là vì mỗi một lần xuất hiện của nó đều đi cùng với tử vong, mà hiện tại cũng không có gì thay đổi.

Chưa từng tận mắt nhìn thấy, mọi người sẽ không thể tự mình cảm nhận được sự tàn khốc của tử vong là như thế nào. Hồi trước Khưu Thành tuy cũng biết ở những địa phương ngoài thành phố Tân Nam, virus đã và đang cướp đi rất nhiều sinh mệnh, thế nhưng, giờ này khắc này, khi những người bị nhiễm bệnh và thân nhân của họ đi đến trước mắt, hiện thực tàn khốc này vẫn thành công bóp nghẹt cậu. Biết đến cùng nhìn thấy, chung quy vẫn có sự bất đồng.

Đêm nay, Khưu Thành đấu tranh hồi lâu ở trong lòng, cuối cùng vẫn không đưa cho bọn họ 'Một cơ hội sống'.

Cậu chỉ thừa dịp đêm khuya vắng người, tìm đến chùa miếu mà những người nọ cư trú, bỏ vào trong giếng 3 viên 'Giải trăm độc'. Ba viên dược này sẽ được hòa tan rồi pha loãng trong nước. Đến cuối cùng, Khưu Thành cũng nói không rõ chúng nó còn có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng việc cậu có thể làm chỉ có thể là như vậy thôi.

Thành phố Tân Nam đã đủ gây chú ý, nếuvào thời điểm này lại truyền ra tin có người nhận được 'Một cơ hội sống'tại đây, chỉ sợ đến khi ấy sẽ có rất nhiều người nhiễm bệnh chen chúc đi đến thành phố Tân Nam. Đồng thời, trong những người đến khẳng định còn có không ít phần tử đầu cơ. Nếu vận khí không tốt, bọn họ còn rất có khả năng sẽ bị thế lực nào đó nhìn chằm chằm.

Khưu Thành trên cơ bản xem như là người tốt, nhưng cậu chung quy không phải thánh nhân, không làm được chuyện hi sinh vì nghĩa. Đụng tới việc như vậy, thứ đầu tiên cậu muốn cam đoan vẫn là an toàn của mình.

Về đến nhà, nhìn mấy viên dược còn sót lại, Khưu Thành không chút buồn ngủ.

Vừa rồi cậu sở dĩ chỉ bỏ vào giếng 3 viên 'Giải trăm độc', là vì không muốn gợi ra quá nhiều sự chú ý cho người khác.

Chắc hẳn, những người đó đã đi đến thành phố Tân Nam tìm kiếm 'Một cơ hội sống', thì sẽ không vội vàng trở về ngay khi chưa thu hoạch được gì. Nếu ở trong chùa miếu nhiều ngày, mỗi ngày lại dùng nước bên trong miệng giếng để uống, bệnh tình hẳn sẽ có chút chuyển biến tốt lên, nhưng không quá rõ rệt.

Nhìn số đan dược dư lại, Khưu Thành biết, mỗi một viên trong cái lọ này, đều có thể quyết định sinh tử của biết bao người bị nhiễm bệnh.

Hiện tại, mỗi một ngày trôi qua đều có người vì lây nhiễm virus Y mà chết đi, chẳng lẽ cậu còn có thể cất mấy viên dược này ở nhà được sao?

Rạng sáng 2 giờ, Khưu Thành gõ vang cửa phòng 1407.

"Ai?" Thanh âm lộ vẻ cảnh giác của Chu Tuyền vang lên.

"Là anh, mở cửa." Khưu Thành nói.

Một lát sau, Chu Tuyền đem cửa mở ra, để Khưu Thành cùng A Thường vào phòng, sau đó lại đóng cửa.

"Số bánh bao này là để cậu ngày mai ăn, còn có một ít bột ngô cùng gia vị nữa. Anh cùng A Thường phải ra ngoài một chút, đêm mai chưa chắc về kịp. Hai ngày nay em một mình ở nhà, nếu đói bụng thì tự nấu ăn, dưới lầu nếu có người hỏi, đừng nói chuyện hai bọn anh đi ra ngoài."

Khưu Thành nói xong liền đem mấy thứ cầm trong tay đặt trên cái bàn nhỏ, trong đó trừ một ít thức ăn cùng gia vị, còn có một cái nồi cơm điện. Cậu nhớ rõ trong phòng Chu Tuyền hình như không có nồi cơm điện.

"Em biết rồi." Chu Tuyền gật gật đầu, lại hỏi Khưu Thành: "Nếu người bên nhà họ Vương hoặc Thẩm Tinh tìm anh thì sao?"

"Cứ nói với họ anh đi lấy hàng." Khưu Thành đáp.

Để đối đáp với người ngoài, Khưu Thành thường nói mình có mấy người bạn lái xe. Bình thường mấy thứ mà cậu bán, cũng là nhờ bằng hữu lái xe mang hộ về từ nơi khác.

Ra khỏi phòng Chu Tuyền, Khưu Thành cùng A Thường liền đi xuống lầu. Hai người nương theo sự yểm hộ của bóng đêm, lặng yên rời khỏi tiểu khu Gia Viên, một đường bí mật chạy về phía nhà ga.

Lần này đi ra ngoài, Khưu Thành muốn đem 'Giải trăm độc' trong tay mình đưa đến miền Nam. Vì không muốn bị ghi chép, bọn họ không mua vé, trực tiếp nhảy lên xe lửa.

Rạng sáng 3 giờ, chính là thời điểm nhiệt độ không khí thấp nhất trong ngày, cho dù là vào những ngày hạ nóng bức, trong không khí vẫn lộ ra sự mát mẻ.

Khưu Thành cùng A Thường nằm ở bụi cỏ dại bên cạnh đường sắt, sương sớm trên lá cây in lên quần áo họ lấm tấm những dấu vết. Cách đó không xa có một đoàn tàu hú còi ầm ĩ chạy đến...

Sau một lát, xe lửa liền ùng ùng chạy đến đường ray sát chỗ bọn Khưu Thành ẩn thân. Đoàn tàu chạy vụt qua, luồng khí thổi cuồn cuộn làm cho mấy bụi cỏ dại chung quanh đều nghiêng ngả rũ rượi. Mà ngay lúc này, hai người ẩn thân ở trong bụi cỏ, không biết từ khi nào đã chẳng còn bóng dáng.

Chương 84: Phương nam

Khưu Thành cùng A Thường ngồi mười mấy tiếng xe lửa, đi đến một thành phố vùng duyên hải phía nam.

Sau khi xe lửa tiến vào nội thành liền sẽ chậm rãi giảm tốc. Vì phòng ngừa có người nhảy lên xe lửa trộm hàng hóa, hai bên đường sắt sẽ có đội tuần tra kiểm soát. Để không bị người phát hiện, Khưu Thành cùng A Thường đã tranh thủ nhẹ tay nhẹ chân xuống xe lửa trước khi xe tiến vào nội thành.

Địa phương mà hai người họ xuống xe là một nơi nửa thành phố nửa nông thôn, có phòng ở cùng đồng ruộng xen kẽ.

Đứng ở bên mép đường sắt có địa thế cao hơn so với chung quanh để quan sát, thứ đầu tiên đập vào mắt của họ chính là một mảnh ruộng đất cháy đen. Tất cả hoa màu trên ruộng đều bị thiêu cháy đến nỗi chỉ còn chút gốc rạ đen thùi, trên mặt đất cũng có một lớp tro bụi phủ kín.

Cách đó không xa, tốp năm tốp ba phòng ở làm bằng xi măng đứng sừng sững trơ trọi. Nếu xem kỹ, mấy phòng ốc kia cũng không tính là đặc biệt cũ, nhưng lúc này nhìn chúng lại có vẻ hết sức tang thương tiêu điều. Có vài căn thì cửa số bị mở tan hoang, trên đất còn nằm la liệt vô số mảnh thủy tinh và rác rưởi, nơi nơi đều che phủ một tầng tro bụi, hiển nhiên nơi này đã không có ai ở từ lâu.

Khưu Thành mang theo A Thường đi dọc theo đường ray, mỗi khi có xe lửa chạy ngang, hai người họ sẽ hơi né mình vào bên trong một chút.

Cứ đi như vậy hơn 20 phút, lúc sắp tiến vào nội thành, trên đường cái phía dưới bỗng có một chiếc xe ba bánh xuyên qua vòm cầu dưới chân họ. Người đàn ông trẻ tuổi sau khi xuyên qua vòm cầu, liền dừng xe quay đầu nhìn nhìn, hỏi bọn Khưu Thành: "Này, anh bạn, ngồi xe không?"

"Tiền xe tính như thế nào?" Khưu Thành đứng ở mặt trên vòm cầu, hỏi vọng xuống.

"Ơ, là người nơi khác đến à? Muốn đi đâu? Nếu tiện đường, tôi sẽ chở hai người một đoạn không lấy tiền." Người trẻ tuổi nọ nhếch miệng hướng bọn Khưu Thành cười cười.

Khưu Thành nghe hắn nói như vậy, liền mang theo A Thường đi xuống, lấy tình huống hai người bọn họ, bình thường cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác lừa gạt.

"Hai chúng tôi muốn đi vào thành phố." Khưu Thành vừa đi xuống dưới liền nói với người nọ.

"Tôi cũng vừa lúc muốn vào thành phố, đi lên đi!" Người nọ nói hết câu, rồi sảng khoái hướng hai người bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn họ lên xe.

Chờ cả hai lên xe ba bánh, người thanh niên mới khởi động xe, chạy dọc theo con đường cái không rộng không hẹp phía trước. Chiếc xe của người nọ chạy bằng điện, dưới đáy xe có trang bị bình điện, lúc lái trông cũng rất ra dáng.

"Hai người là người phương bắc à? Tại sao lại chạy đến phía nam?" Trên đường, người trẻ tuổi bắt chuyện với bọn Khưu Thành.

"Đến tìm người." Khưu Thành nói.

"À, là tới tìm người à. Đầu năm nay muốn tìm thân nhân cũng không dễ dàng, rất nhiều người đều đã đổi chỗ ở. Trong cái thành phố to lớn kia, ai cũng không biết ai..."

Người trẻ tuổi nói rất nhiều, nghe bọn Khưu Thành tới tìm người, hắn ta cũng không cần người tiếp lời, tự mình nói liền một chuỗi.

"Chúng ta đi nãy giờ rồi mà sao vẫn không thấy một ai ở quanh đây vậy?" Khưu Thành ngắt lời hắn hỏi.

"Cậu nói ở thôn xóm lận cận đó hả?" Người trẻ tuổi nọ lập tức lại đổi đề tài thao thao bất tuyệt.

"Bên này cách thành phố quá xa, người bình thường đều không nguyện ý sống ở đây đâu. Ở thời buổi này phòng trống trong thành phố rất nhiều. Chỉ cần xin một tiếng, chính phủ sẽ an bài ngay. Hồi trước vì mấy khu ruộng đất phụ cận còn có người nguyện ý trụ lại, nay thì hết rồi. Hiện tại ngay cả hoa màu đều trồng không nổi nên đã triệt để không còn ai sinh sống."

"Mấy mảnh ruộng lúc nãy chẳng phải đều bị thiêu trụi hết sao? Thật ra là vì không có cách nào khác, mới đầu bọn họ không đến mức xuống tay đốt luôn hoa màu, nhưng có kẻ định chuyển hoa màu đến phương bắc, chặn cũng chặn không được. Hết cách, phía trên mới gửi công văn xuống, yêu cầu tất cả hoa màu bên chỗ chúng tôi đều phải dùng lửa thiêu cháy hết, bất quá cũng không phải thiêu không. Tiền bồi thường vẫn có, chỉ là quá ít, vừa mới đầu còn có người bất mãn,còn náo loạn vài lần, hiện tại thì đã yên tĩnh..."

Khưu Thành cùng A Thường nghe hắn nói cả một đường, thẳng đến khi người trẻ tuổi nọ cưỡi xe ba bánh đến ngã ba đường gần khu công nghiệp.

"Được rồi, tôi đã đến nơi, hai ngươi mau xuống đi, lát nữa mà bị mấy ông lãnh đạo trong nhà máy trông thấy, tôi sẽ bị phê bình."

"Cảm ơn, cái này cho anh coi như là tiền xe." Khưu Thành nói rồi cầm một cái màn thầu từ trong ba lô đưa cho hắn. Lần này đi ra ngoài cậu có mang theo không ít màn thầu, có thể làm đồ ăn, mặt khác còn có thể dùng làm lộ phí hoặc chi tiêu cho việc khác.

"Á! Bột mì! Người phương bắc được ăn ngon quá chừng!" Người trẻ tuổi nọ vừa thấy Khưu Thành lấy một cái bánh màn thầu làm từ bột mì ra, vẻ mặt nhất thời liền đổi thành tươi cười hớn hở.

Lúc này cho dù có bị lãnh đạo phát hiện bản thân không tập trung làm việc cũng chẳng sợ nữa, chỉ cần bẻ nửa cái màn thầu bột mì phân cho hắn, bảo đảm sẽ không còn chuyện gì. Bất quá tốt nhất vẫn là để cho mọi chuyện được êm xuôi đi. Màn thầu vừa bự vừa trắng thế này, cầm về nhà hiếu kính cho mẹ thì tốt biết bao, không thể tiện nghi cho mấy tên cháu nội kia được.

Đợi người trẻ tuổi cưỡi xe ba bánh đi xa, Khưu Thành lúc này mới cẩn thận quan sát chung quanh.

Lúc này vừa vặn là hoàng hôn, rất nhiều công nhân tan tầm đi ra từ nhà xưởng. Bên trong khu công nghiệp người đến người đi, không ít người trong tay đều xách một ít lương thực cùng rau dưa.

Dựa theo những gì người trẻ tuổi kia vừa nói với họ, nền nông nghiệp ở thành phố này trên cơ bản đã tàn lụi, cũng may mà nơi này còn có rất nhiều nhà máy. Hiện tại, có khá nhiều nhà máy đều đã khôi phục sản xuất, lấy số lượng nhà máy trong thành phố cho dù dân cư toàn thành đều chạy tới nhà máy làm công, cũng không sợ thiếu việc để sắp việc.

Những công nhân trong nhà máy đều dựa vào việc lao động mỗi ngày để đổi lấy đồ ăn. Chính phủ một mặt canh giữ nghiêm ngặt các loại nông sản bản địa, một mặt lại cổ vũ phát triển công nghiệp, trấn an nhân tâm. Lấy tình hình trước mắt mà nói, chỉnh thể vẫn thực hiện rất thành công.

Tại khu công nghiệp, cũng có một chợ đêm với quy khô khá lớn. Nghe người trẻ tuổi vừa nãy nói, trước mắt tại thành phố của bọn họ, khu công nghiệp so với khu buôn bán cũng không náo nhiệt hơn là bao. Nếu bọn họ muốn tìm người, cũng có thể thử thời vận ở khu công nghiệp này trước. Đặc biệt, nếu họ dán thông báo tìm người ở trong chợ đêm thì hiệu quả hẳn là sẽ tương đối cao.

Khưu Thành, A Thường hòa cùng dòng người đi vào chợ đêm, rất nhanh liền đến nơi. Chợ đêm bên trong khu công nghiệp rất lớn, ít nhất cũng gấp ba lần chợ đêm ở thành phố Tân Nam.

Đại khái là vì công nhân trong khu công nghiệp mỗi ngày đều có thể lĩnh được đồ ăn, nên toàn bộ thị trường có vẻ tương đối phát triển. Trong chợ đêm có bán đồ dùng sinh hoạt cũng có xa xỉ phẩm. Người bán hàng rong dùng mấy thứ này để đổi lấy một ít lương thực trong tay công nhân viên nhà máy, mà lương thực cùng các cuộc trao đổi lương thực lại rất ít diễn ra.

Khưu Thành thấy không ít người bày bán sản phẩm điện tử tại sạp, có di động cũng có notebook. Tất cả sản phẩm thoạt nhìn đều rất mới, giống như vừa sản xuất được mấy tháng.

Trong chợ đêm người đến người đi, hai người Khưu Thành, A Thường lẳng lặng hành tẩu trong đám người. Từ những cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh, bọn họ đã thu được một ít tin tức hữu dụng đối với mình.

Dựa vào những câu trò chuyện, Khưu Thành vô tình biết được, thành phố này có mấy bệnh viện được đặc biệt lập ra để trị liệu cho người bị nhiễm virus Y. Tuy mấy chuyên gia kia có nói virus Y sẽ không lây qua người, thế nhưng mọi người vẫn tránh thật xa mấy cái bệnh viện kia, nếu không có việc gì tuyệt đối sẽ không đi ngang vùng đó.

Khưu Thành mang theo A Thường nhích từng chút rời khỏi chợ đêm, sau đó thì hướng tới trạm xe buýt ở phụ cận. Chỗ đó hiện tại đã không còn xe, nhưng bến xe buýt thì vẫn còn tồn tại.

Bọn họ lay hoay ở nơi đó một hồi, liền tra được vị trí của một bệnh viện chứa đầy bệnh nhân bị lây nhiễm virus Y gần đó. Khưu Thành lại cầm một cái màn thầu trắng tinh từ trong balô ra, nâng tay vẫy một chiếc xe ba bánh. Trên đường cái tương đối rộng lớn bên ngoài chợ đêm, hiện có không ít xe ba bánh chạy bằng điện đang chờ ở ngoài để đón khách.

"Muốn đi đâu?" Một chiếc xe ba bánh trong nhóm người phản ứng nhanh nhất, vượt qua mấy cái xe ba bánh chung quanh, người nọ phóng như bay đến trước mặt bọn Khưu Thành rồi dừng lại.

"Bệnh viện XX." Khưu Thành nói.

"Hử, sao lại đến nơi đó chứ?" Vị hán tử đen gầy chạy xe ba bánh chau mày, bộ dáng giống như không muốn đi.

"Đây là lộ phí." Khưu Thành đưa cái màn thầu qua cho người nọ.

"!" Người nọ tiếp nhận cái màn thầu Khưu Thành đưa qua, trợn mắt, rồi lại đem cái màn thầu đến dưới mũi hít ngửi, sau lại cạp thêm một ngụm, nhai đi nhai lại, tiếp đến mới nuốt nuốt nước miếng, đem phần màn thầu dư lại cất vào trong túi, hướng hai người Khưu Thành vung tay lên: "Lên xe."

Khưu Thành cùng A Thường vừa nhảy lên, người nọ liền phóng xe chạy băng băng trên đường. Khai hỏa toàn bộ mã lực, chỉ chốc lát sau, xe ba bánh đã chạy đến một giao lộ nằm gần bệnh viện mà bọn Khưu Thành muốn đi.

"Chỉ đến đây thôi, tôi không thể chạy đến trước nữa. Tôi còn phải lo cho vợ con của mình." Người đàn ông dừng xe ba bánh, ra vẻ sống chết không chịu chạy lên trước nữa.

Khưu Thành cũng không nhiều lời, trực tiếp dắt A Thường xuống xe. Người này không đi qua lại càng tốt, nếu đưa tới nơi rồi nhìn thấy hai người bọn họ không đi cửa chính, khẳng định sẽ lại nghi ngờ này nọ.

"Chốc nữa hai người có quay về không?" Người đàn ông chạy xe ba bánh lại hỏi tiếp.

"Có, bất quá chúng tôi muốn đi về phía nhà ga." Khưu Thành đáp.

"Vậy, tôi sẽ chờ ở nơi này, hai cậu lát nữa trở về cứ ngồi xe tôi, bên bệnh viện căn bản không đón được xe."

"Được." Khưu Thành đáp ứng.

Khoảng cách từ giao lộ đến bệnh viện bọn họ muốn đi cũng chỉ có hai ba trăm mét, theo lý thuyết, khu vực bên cạnh bệnh viện hẳn là phải tương đối náo nhiệt mới đúng, nhưng vùng này lại có vẻ thập phần tiêu điều.

Hai bên đường cái có vài cửa hàng dù treo biển quảng cáo, nhưng tất cả cửa lớn cửa nhỏ đều đóng chặt. Lúc này trời mới vừa tối, nhưng chung quanh đã không còn bóng dáng người đi đường, dù ngẫu nhiên có chiếc xe đi ngang qua, cũng mang dáng vẻ rất vội vàng.

Song đến khi họ đi qua hết con đường, thời điểm trông thấy bệnh viện kia, lại là một phen cảnh tượng hoàn toàn khác lạ.

Trong bệnh viện chứa đầy người bị nhiễm virus Y, trong mỗi phòng bệnh đều đặt rất nhiều giường lớn, có vài cái giường mang kiểu dáng thống nhất của bệnh viện, có cái lại khác biệt, thực hiển nhiên là mới được chuyển đến từ địa phương nào đó.

Không chỉ phòng bệnh, cho dù là hành lang bên ngoài, thậm chí là ở trong một vài đại sảnh, cũng đều đặt đầy giường bệnh. Bấy giờ không phải tất cả bệnh nhân đều nằm trên giường, có người còn có thể đi lại sẽ đến khu vực công cộng của bệnh viện hoạt động, trong hoa viên nhỏ sau bệnh viện cũng có tốp năm tốp ba người ngồi rất nhiều.

Cả bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi không ngớt nhưng lại không có nửa phần náo nhiệt. Trong không khí còn mang theo sự trầm trọng cùng tĩnh mịch làm cho người khác không thể xem nhẹ. Bởi vì mỗi một ngày ở nơi này đều có người ra đi vĩnh viễn.

Khưu Thành cùng A Thường ngồi xổm trên một cây đa lớn bên ngoài bệnh viện, xuyên thấu qua ngọn đèn nhìn thầy thuốc cùng hộ sĩ trong đó không ngừng bận rộn. Nói đó có nam có nữ, có người hoa cũng có vài người quốc tịch nước ngoài. Trong cái nơi mà nhiều người chỉ sợ né tránh còn không kịp, bọn họ vẫn đang không ngừng cố gắng.

"Đi thôi." Khưu Thành vỗ vỗ A Thường, ý bảo hắn đi cùng mình. Hai người dưới sự yểm hộ của cây đa lớn, vô thanh vô tức rời khỏi bệnh viện.

Ở tầng trên cùng của bệnh viện có một cái tháp nước, Khưu Thành đem toàn bộ 'Giải trăm độc' mang theo bỏ hết vào bên trong. Cậu trước mắt còn chưa biết 'Giải trăm độc' sẽ phát ra bao nhiêu tác dụng, chờ lần sau bọn họ có thể tới nữa, chẳng biết bệnh nhân trong này có giảm bớt không. Sự mệt mỏi trên mặt nhân viên y tế có phải sẽ được giảm bớt vài phần?

Rời khỏi bệnh viện, trở lại giao lộ vừa nãy, chiếc xe ba bánh kia quả nhiên vẫn còn chờ ở nơi đó. Khưu Thành để hắn chở mình cùng A Thường ra nhà ga. Lúc xuống xe Khưu Thành lại cho người chạy xe ba bánh một cái màn thầu.

Nhìn bóng dáng hai người ngoại địa hướng về phía nhà ga, người đàn ông chạy xe ba bánh vừa nhếch miệng, vừa quay đầu xe, chạy nhanh về hướng nhà mình.

Nhà bọn họ hiện đang ở trong khu công nghiệp. Hắn cùng vợ mình ban ngày đều phải đi làm, đến tối vợ hắn lại phải làm việc nhà trông con nhỏ. Hắn chạy xe ba bánh chung quy cũng là vì muốn ra thử thời vận, nếu vận khí tốt chút, có đôi khi có thể kiếm chút đồ ăn trở về.

Không có biện pháp nào khác, con cái nhà họ đông, tổng cộng đến 4 đứa. Dựa vào chút đồ ăn ít ỏi mà hắn cùng vợ cầm về mỗi ngày căn bản không đủ lấp bụng.

Trong bốn đứa nhỏ nhà họ, có 2 đứa là con ruột, còn 2 đứa là nhặt về. Hai đứa nhỏ được họ nhặt về, đứa lớn đã 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi, hiện tại hộ khẩu đều để ở nhà bọn họ. Cũng không biết cha mẹ tụi nhỏ nghĩ như thế nào, nhiều ngày khổ cực như vậy còn chịu đựng qua được, đến lúc này lại vứt tụi nhỏ đi.

Hai người họ muốn nuôi sống bốn hài tử, áp lực dĩ nhiên rất lớn, nhưng có đôi khi hắn lại cảm thấy vô cùng đáng giá.

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn biết bao nhiêu, không cần vợ hắn sinh, người ta còn cho không hai đứa nhỏ đã nuôi lớn đến đằng ấy tuổi. Nói nhặt liền nhặt về, đến thời điểm nuôi lớn, nói không chừng so với con ruột của họ còn hiếu thuận hơn.

Trong nhà đã rất lâu chưa thấy được bột mì, đêm nay hắn lại may mắn cá kiếm tới hai cái bánh bao, phỏng chừng còn có thể chọc bốn đứa nhỏ nhà hắn vui vẻ đến hỏng mất.

Chương 85: Trở về

Bên cạnh khu nhà ga cũng có một chợ đêm, Khưu Thành ở nơi này mua hai cái xe ván trượt chạy bằng điện có thể gấp lại.

Về sau, cậu cùng A Thường nếu có trở lại, lúc xuống xe lửa có thể dùng xe ván trượt thay đi bộ. Tuy lấy tố chất thân thể hai người họ, nếu toàn lực chạy đi có khả năng còn nhanh hơn xe, thế nhưng thể lực con người dù sao cũng là hữu hạn, hơn nữa bọn họ phải dành tinh lực ứng phó với những tình huống đột xuất khác nữa.

Vẫn như cũ lên xe lửa trở lại thành phố Tân Nam, khi hai người cùng nhảy khỏi xe lửa, thời gian đã là giữa trưa hơn 12 giờ.

Trong nhà, trừ mấy con heo bị đói đến kêu âm ĩ, cùng đám gà xém đem bãi cỏ trong hai gian phòng 1512 phá nát đến mức tuyệt diệt thì hết thảy đều coi như bình thường.

Thời điểm ở bên ngoài, Khưu Thành dùng "Thiên La nhãn" quan sát qua tình huống nhà mình 2 lần, thế nhưng đều không hề xem xét quá lâu. Bởi vì cự ly quá xa, việc theo dõi khiến cậu hao phí linh lực quá lực, vô luận là đối số ngọc thạch dùng bày trận, hay là linh lực trên người Khưu Thành đều tiêu hao phi thường nhiều.

Lúc này đây khi đã về tới nhà, Khưu Thành liền bắt tay vào gieo trồng thảo dược ở mấy căn phòng hướng nam tại tầng 14. Còn phần hạt giống dùng để trồng, bọn họ chủ yếu là đến chợ đêm thành phố Tân Nam để vơ vét về.

Tối đó, ba người Khưu Thành cùng A Thường, Chu Tuyền, cưỡi xe ba bánh đến chợ đêm bày quán. Đến nơi, đem quầy hàng dọn ra xong, Khưu Thành liền dặn A Thường và Chu Tuyền cùng nhau thủ sạp, còn cậu thì đi một mình vào chợ đêm dạo một vòng.

Gần đây, A Thường ở chung cùng Chu Tuyền cũng không tệ lắm, tuy không tính quen thuộc, nhưng được cái yên bình vô sự, thời điểm làm việc cũng có thể phối hợp với nhau, bình thường cả hai còn thường thường đi ra ngoài bắt côn trùng.

Khưu Thành một mình đi vào chợ đêm quan sát tình hình. Chợ đêm ở thành phố Tân Nam tuy không náo nhiệt bằng chợ đêm ở thành phố phía Nam, cũng không có nhiều người mua và hàng hóa, nhưng không khí nơi này lại rõ ràng thoải mái hơn một ít.

Từ sau khi nhóm bệnh nhân bị lây nhiễm đầu tiên tại thành phố Tân Nam được điều trị khỏi nhờ 'Một cơ hội sống', thành phố này đã không còn xuất hiện trường hợp bị nhiễm bệnh nữa. Thoát ly bóng ma tử vong, không khí của cả thành phố tự nhiên đã hoàn toàn bất đồng khi xưa.

Bên đường cái ở quảng trường phía trước nhà ga có không ít người đang bày sạp bán hạt giống thảo dược. Khưu Thành đi qua xem xét, rốt cục tìm được vài thứ mình đang cần ở trên một sạp hàng.

"Cây này bán thế nào?" Khưu Thành vừa nhấc đầu, liền phát hiện chủ quán chính là người vài hôm trước đã bán phòng ở tầng 14 cho cậu.

"Cậu muốn mua Thạch hương nhu hả? 5 cân bột ngô một gốc." Người nọ hiển nhiên cũng nhận ra Khưu Thành, bất quá đối phương chẳng hề có ý định kết giao tình.

Thạch hương nhu gần đây đã được chính phủ công bố là một trong các loại nguyên liệu cần dùng để điều chế ra 'Một cơ hội sống', có thể tìm thấy được ở vùng rừng núi phụ cận thành phố Tân Nam, được xem như một loại thảo dược phổ thông ở địa tương của họ. Bất quá từ khi nó trở thành nguyên liệu của dược đan, giá cả tự nhiên cũng như nước lên thuyền lên.

"Chỗ này có tổng cộng bao nhiêu?" Khưu Thành nhìn nhìn mấy bụi cây bọn họ đặt trên mặt đất, cảm thấy nhiều nhất cũng khoảng hơn 10 gốc là cùng.

"11 cây, nếu cậu mua hết, chúng tôi sẽ tính giá 10 gốc bán cho cậu." Người nọ còn chưa mở miệng, một người phía sau hắn liền khẩn cấp chen vào.

Nhóm ba người bọn họ gần đây đều lên núi đào thảo dược rồi cùng nhau bày sạp, mặt khác cũng đã bàn xong lương thực thu được sẽ chia đều cho cả ba.

Chẳng qua mấy tay thương lái ngoại địa đến đây mua hàng đều áp giá rất thấp, dược liệu trên tay bọn họ lại quá ít, nên không có vốn liếng cò kè mặc cả với người ta. Tính đến tính đi, bọn họ vẫn cảm thấy không lời được bao nhiêu, vì vậy mới quyết định trước bày sạp trong chợ đêm thử thời vận. Nếu có người mua thì quá tốt, còn thật sự nếu không có ai muốn mua thì tới lúc ấy, bọn họ lại cân nhắc khả năng bán cho thương lái buôn thảo dược hoặc là đi ra tỉnh lị xem xét thị trường.

Bọn họ mỗi ngày đều phải lên núi đi hái thuốc, vất vả không nói, cả ngày hành tẩu trong rừng núi làm cho thể lực tiêu hao quá độ. May mà cả ba người họ đều không thiếu đồ ăn, ba người lúc trước đều có chút bất động sản, bán đi phòng ở liền có thể xoay sở chút tiền, không thì chẳng những bọn họ mà ngay cả vợ con trong nhà đều phải ăn không khí hết.

"Lấy chỗ Thạch hương nhu này, thêm vào mấy bụi Đông thanh, 50 cân bột ngô." Khưu Thành chỉ chỉ mấy bụi Thạch hương nhu trên mặt đất, lại chỉ chỉ một đống Đông thanh (cây bùi) bên cạnh, nói.

Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một người đàn ông đi đầu gật gật, sau đó hai người còn lại rất nhanh cũng đạt thành nhất trí.

Người đàn ông từng bán phòng ở cho Khưu Thành dùng một cái bao tải đem vài gốc đông thanh tùy tiện bỏ vào, một người khác lại cẩn thận dùng một cái hộp đựng mấy cây Thạch hương nhu. Đây chính là 50 cân bột ngô đó, tiêu phí một cái hộp thì đã là gì. Ở trong mắt bọn họ, Thạch hương nhu mới là nhân vật chính của vụ mua bán, còn Đông thanh thuần túy chỉ là vật kèm theo.

Đông thanh quả thật là thứ vô dụng trong giá trình luyện chế 'Giải trăm độc', thế nhưng trong ghi chép của "Mộc Tu bút kí" về các loại đan dược khác lại cần dùng đến Đông thanh. Khưu Thành hôm nay nếu đã thấy được, liền thuận tiện mua trở về trồng, miễn cho tương lai nếu có muốn dùng tới lại luống cuống tay chân.

Trên người Khưu Thành lúc này không có nhiều bột ngô như vậy, nên liền bảo mấy người nọ cùng cậu đi đến chỗ bày hàng. Trên sạp của họ cũng không có bao nhiêu dược liệu, nay hai món quan trọng đều đã bị Khưu Thành mua đi, tính ra đã có thể thu quán, vì vậy cả bọn mới dứt khoát đem mấy thứ thảo dược còn lại dọn xuống, cùng Khưu Thành đi lấy bột ngô.

Bên A Thường cùng Chu Tuyền lúc này hiện đang buôn bán khá náo nhiệt. Khưu Thành phát hiện từ sau khi tiểu tử Chu Tuyền này đến đây, nữ khách hàng ghé thăm sạp bọn họ đã tăng lên rõ rệt.

Nếu chỉ nói về phần ngoại hình, A Thường chả kém cạnh ai, chẳng qua thời gian người này sống trong xã hội nhân loại còn chưa đủ dài đến thấm nhuần. Anh chàng cũng không hiểu được việc phát tán mị lực nam tính là như thế nào.

Khưu Thành từ trong mớ bột ngô bọn họ vừa thu được lấy ra 50 cân. Lúc này ba người kia lại nói, muốn đem một ít thảo dược còn lại bán rẻ cho Khưu Thành, hỏi cậu muốn mua hay không?

Tuy số thảo dược bọn họ muốn bán đi đều không có cái nào dùng cho việc chế dược đan, thế nhưng trong đó vẫn có mấy thứ tương đối đáng giá. Khưu Thành tối vừa ý một bụi Thạch hộc thiết bì (thạch học tía). Sau một phen cò kè mặc cả, Khưu Thành đem tất cả dược liệu còn lại đều mua vào tay.

Ba người nọ trước giờ đều không có kinh nghiệm hái thuốc, mấy ngày nay chỉ miễn cưỡng nhận biết mấy thứ trung dược, liền chạy lên núi tìm kiếm. Mỗi khi phát hiện cái gì giống giống hình mẫu, bọn họ liền chỉn chu đào trở về. Trên cơ bản, đại đa số người hái thuốc ở thành phố Tân Nam hiện tại đều làm như vậy cả.

Cứ với cái đà này, chỉ sợ không được bao lâu nữa, tất cả thảo dược trên núi phỏng chừng đều bị bọn họ đào đến tuyệt chủng.

Chẳng qua kể từ dạo đó, Khưu Thành trực tiếp mua thảo dược ở chợ đêm về gieo trồng ngược lại cũng phương tiện hơn nhiều. Tụ Linh trận có linh khí đầy đủ, chỉ cần còn gốc rễ, với lại chưa chết hoàn toàn, trên cơ bản đều có thể trồng thành cây.

Hiện tại, Khưu Thành căn bản không cần mất công đi tìm một ít thảo dược có thể sinh trưởng ở bản địa, chỉ cần ở trong chợ đêm tùy tiện dạo một vòng liền có thể mua được ngay.

Giống như Thạch hộc thiết bì hay Thạch hương nhu, hai loại này phải mọc ra từ trong khe đá mới có hiệu quả tối ưu. Khưu Thành vì gieo trồng mấy cây thảo dược thích mọc từ đá này, mà còn đặc biệt xây bức tường đá tầm thấp ở căn phòng cách vách 1505.

Suy xét đến vấn đề chịu tải trọng của sàn nhà, mấy bức tường thấp không đắp quá cao hay quá dày, bọn họ chỉ dựng một vách đá cao chừng một mét ở chỗ dựa vào tường.

Ở những khe hở giữa các tảng đá lại được nhét vào một ít bùn đất, sau đó bọn họ mới đem dược liệu trồng vào. Thường xuyên qua lại, tốn không ít công phu, đợi cho thảo dược mọc ra từ khe đá, màu xanh biếc của thảo dược thiên nhiên hòa cùng màu đá lại càng bổ sung cho nhau, thoạt nhìn rất có phẩm vị.

Từ sau khi Khưu Thành đem mấy căn phòng ở tầng 14 đến tầng 15 bao quát trong Tụ Linh đại trận, cậu không còn để cho Chu Tuyền đi tới những nơi gieo trồng thảo dược làm việc.

May mà Chu Tuyền còn phải chăm lũ chuột, không rảnh đi đâu, nên hắn cũng không đến mức chẳng có việc gì để làm. Có đôi khi buổi tối cơm nước xong, nếu như không ra khỏi cửa hắn sẽ giúp bọn Khưu Thành xay bột ớt.

Khi ấy, Khưu Thành cùng A Thường sẽ chuyển cối xay đá đến trước sofa, để hắn ngồi ở chỗ đó vừa xem TV vừa làm việc, điều hòa trong phòng đều mở ở mức vừa phải, làm chút việc cũng không dễ dàng ra mồ hôi.

Bình thường vào lúc này, Khưu Thành cùng A Thường đều sẽ ở ngoài ban công chờ đợi. Chu Tuyền đại khái biết được bọn họ vào lúc hoàng hôn mỗi ngày đều phải ở ban công bên ngoài hưởng máy lạnh hóng mát. Ban công bên ngoài đã được xây thành nhà kính, trong đó còn trồng một ít đậu đũa, dưới giá đậu còn có một ít giỏ gỗ, thứ được trồng bên trong tựa hồ chính là nhân sâm.

Chu Tuyền biết bọn Khưu Thành khẳng định còn có bí mật, tỷ như nói mấy cây nhân sâm ở ban công bên ngoài, lại tỷ như nói viên dược 'Một cơ hội sống' mà Khưu Thành đã cho hắn lúc trước. Nhưng hắn lại không muốn truy tìm đến cùng, Khưu Thành nếu không muốn để hắn biết, khẳng định còn có nguyên do.

Hắn lúc này đến thành phố Tân Nam còn có thể nhặt về cái mạng nhỏ, đã xem như là thiên đại may mắn.

Tuy rằng hắn năm nay mới 19 tuổi, thế nhưng sinh hoạt mấy năm qua quá mức gian khổ, những người trẻ tuổi như hắn cũng thường tương đối trưởng thành sớm. Chu Tuyền biết, Khưu Thành lúc trước cầm một viên 'Một cơ hội sống' đưa cho mình ngay lần đầu tiên gặp mặt, kỳ thật đã là một sự mạo hiểm rất lớn. Trong chuyện này người được lợi chính là hắn, dù thể nào hắn cũng không thể để cho hai người Khưu Thành bởi vì mình mà rơi vào nguy hiểm.

Đối với Khưu Thành, trong nhà có thêm một Chu Tuyền hỗ trợ, cậu liền có thể rảnh tay rảnh chân đi làm việc khác.

Hiện tại một vài việc nhà nông bình thường như tưới nước bón phân bắt côn trùng trên tầng 15 cơ bản đều do A Thường bao hết. Khưu Thành chỉ vào lúc gieo trồng hay thu hoạch mới có thể bận rộn. Lũ chuột đồng tương đối phiền phức trong việc nuôi dưỡng nay đã giao cho Chu Tuyền. Dần dần, ngay cả việc làm tương ớt này nọ cậu đã sắp có thể giao cho cánh dưới thực hiện.

Khưu Thành nhiều ra được chút thời gian cùng tinh lực, trên cơ bản đều dùng để tu hành và luyện đan. Mỗi lần luyện đan, linh lực trên người cậu cơ hồ đều phải tiêu hao đến mức không còn, bình thường nếu bận rộn cậu phải nắm chặt thời gian điều tức đả tọa, mấy ngày nay cậu đã ít khi luyện chế ngọc thạch.

Thời gian gần đây, mấy bệnh viện ở phía Nam bỗng xuất hiện rất nhiều người bị nhiễm virus Y đã được chữa khỏi, tin tức truyền ra như cánh chim dài rộng bay đến khắp nơi.

Trên tin tức cũng có nhắc đến việc này, tuy nhiên họ chỉ nói đến việc có ca bệnh được chữa khỏi, chứ không đề cập đến những yếu tố như dùng cái gì hay cách gì để chữa khỏi bệnh. Trong lúc nhất thời, người bị lây nhiễm virus Y trên toàn quốc đều lũ lượt tiến về phương Nam. Ngay cả những bệnh nhân đang cư ngụ trong các chùa miếu ngoại ô thành phố Tân Nam cũng nhanh chóng rời khỏi ngay sau khi nghe thấy tin tức.

Lúc trước, Khưu Thành chỉ bỏ vào giếng nước trong chùa ba viên 'Giải trăm độc', tuy mấy người bị nhiễm bệnh mỗi ngày đều uống nước giếng nhưng lại không có ai thật sự khỏi hẳn, cùng lắm chỉ xuất hiện tình trạng ngưng chuyển biến xấu đi mà thôi.

Vài người bị nhiễm bệnh có tinh thần thoạt nhìn tốt hơn lúc trước một chút, bất quá mọi người cũng chỉ nghĩ rằng là do ở trong chùa tương đối thanh tĩnh nên tinh thần mới như vậy.

Không thể không nói, những người này vừa đi, Khưu Thành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật cậu vẫn chú ý đến tình huống của bọn họ.

Dù sao người ta cũng đang ở ngay dưới mí mắt mình, làm thế nào cũng không thể để họ chết như vậy được. Đến thời điểm bất đắc dĩ, cậu rất có khả năng sẽ phải ra tay, nhưng ở giai đoạn trước mắt, nếu tùy tiện ra tay sẽ rất dễ gây chú ý, đối với bọn họ mà nói thật sự là chuyện bất lợi.

Phương nam sóng ngầm mãnh liệt, thành phố Tân Nam gần đây lại rất an ổn. Có lẽ bọn họ không cần đến thành phố lần trước nữa, miễn cho người khác lại phát hiện ra điều gì.

Thẩm Tinh gần đây đã giúp cậu thu mua không ít phòng ở chung cư số 6 tiểu khu Gia Viên. Ấn theo những gì Khưu Thành nói, vô luận là lầu mấy cậu đều mua, ngay cả gara cũng thu, chỉ cần chủ hộ chịu bán, bọn họ liền mua. Khưu Thành gần nhất đang không ngừng suy nghĩ phải dùng những phòng này làm gì, vì nếu để không sẽ rất lãng phí.

"Mấy phòng dưới lầu phải trồng gì đây anh?" Thời điểm ăn cơm trưa, Chu Tuyền bất ngờ hỏi Khưu Thành như vậy.

Trước đó, lúc Khưu Thành dẫn hắn đến mấy căn phòng ở tầng 14 làm việc, tuy chưa nói phải dùng mấy căn hộ làm gì, nhưng hắn cũng nhìn ra, khẳng định là dùng để trồng này nọ. Hiện tại dưới lầu cũng có vài phòng ở hướng sáng, có lẽ bọn họ có thể tận dụng chúng chăng?

"Em trước chuẩn bị, chờ qua vài ngày nữa sẽ trồng ít ớt."

Khưu Thành nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định trồng chút ớt trong mấy căn phòng kia thử xem.

Trước mắt, cậu có thể trồng ớt trong Tụ Linh trận của tầng 15, đợi cho chúng lớn lên, bắt đầu kết quả sẽ chuyển xuống dưới, tạm thời để Chu Tuyền chăm sóc. Có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top