66+67

Chương 66: Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt

(Đê dài ngàn dặm, vỡ do tổ kiến)

"Này anh bạn, những người này đều là người ở tiểu khu sao? Chính là tiểu khu Gia Viên ở phía trước ấy?" Ô Quy Hoàng nhếch miệng hướng A Thường cười cười, lại hỏi Khưu Thành.

Lần trước, hắn cũng có nghe nói đến ở khu phố bọn họ có mấy nhà bị đập bể cửa kính. Nên hắn còn tìm tới Đại Hà hỏi thăm chân tướng. Đại Hà không dám gạt hắn, nói hai ba câu liền tự đem mọi chuyện khai ra. Ô Quy Hoàng vốn có trí nhớ rất tốt. Tuy rằng hắn cùng Khưu Thành chỉ mới chạm mặt một lần, nhưng Đại Hà vừa nhắc tới, hắn liền có thể lập tức gợi lên ấn tượng.

Ô Quy Hoàng có tâm muốn nhận thức hai người kia, chỉ tiếc bọn họ sau này không còn đến khu phố kia nữa. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại gặp gỡ ở nơi này.

"Không sai, đều là người ở tiểu khu chúng tôi." Sau khi trải qua chuyện bán chuột đồng, Khưu Thành đã tương đối quen thuộc với người trong tiểu khu.

"Được, anh đã biết. Hôm nay thật cảm ơn anh bạn." Ô Quy Hoàng tính theo thói quen vươn tay vỗ lên vai Khưu Thành một cái, nhưng chợt nghĩ đến A Thường bên cạnh, nửa đường lại đem bàn tay mình thu hồi về, ngượng ngùng cười to hai tiếng.

Hắn cũng đã nghe qua tình huống của A Thường từ chỗ của Đại Hà. Loại người như vậy hắn cũng biết rõ, nhìn khổ người tuy lớn, kỳ thật chỉ có chỉ số thông minh như đứa bé mấy tuổi. Hắn mắc mớ gì phải so đo với một đứa con nít chớ. Vừa giơ tay sờ sờ cái mũi nhằm che dấu tâm tình của mình, Ô Quy Hoàng vừa đi về hướng những người còn lại trong tiểu khu Gia Viên.

"Đêm nay bên chỗ chúng tôi phải tiến hành trừ sâu. Nếu mọi người có ý muốn giúp đỡ, tôi sẽ tính theo cân thu mua. Mười cân côn trùng sẽ đổi nửa cân bột ngô, bất luận là sống hay chết, có điều phải bắt ở trong ruộng của tôi, không thể lấy bên ngoài để lừa gạt. Với lại, khi vào ruộng mọi người phải chú ý không được đạp hư hoa màu trên ruộng."

"Không biết mọi người có nghe qua danh hào của tôi chưa? Anh em giang hồ đều gọi tôi là Ô Quy Hoàng, chính là mang ý nghĩa giữ chặt không buông. Mọi ngươi nếu thường xuyên đi chợ sáng khẳng định liền biết, tôi luôn là người rất công đạo, tính tình cũng rất tốt. Toàn thân trên dưới chỉ có một tật xấu, đó chính là quá tích cực."

"Được rồi, nên nói cũng nói xong. Có muốn hỗ trợ hay không, bản thân mọi người tự thương lượng đi! Ai có dắt theo đứa nhỏ tốt nhất đưa chúng về trước đi, trời đã khuya mấy đứa nhỏ cũng phải đi ngủ rồi. Bên ngoài tối lửa tắt đèn, không cẩn thận xảy ra chuyện tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm."

Ô Quy Hoàng nói xong một lèo, nhóm dân cư trong tiểu khu Gia Viên đều có chút động tâm. Nhưng khi nghe Ô Quy Hoàng tự báo danh hào, biết hắn là người trên giang hồ, trong lòng lại có chút sợ sệt.

"Tiểu Khâu, cháu muốn ở đây bắt côn trùng không?" Mấy người thím Trần quay sang hỏi Khưu Thành.

"Muốn." Khưu Thành nhìn nhìn ruộng đất bên cạnh, tuy rằng không muốn chậm trễ việc tu hành, thế nhưng đầu năm nay, những chuyện liên quan đến vật tư cùng lương thực đều là đại sự. Mà hoa màu trên ruộng đang bị trùng cắn phá, Khưu Thành cũng không thể xoay người liền đi, có thể giúp được chút nào thì hay chút đó.

"Nhà bác cũng ở lại đây đêm nay bắt côn trùng." Khưu Thành vừa tỏ thái độ, nhóm người thím Trần nhất thời giống như đã tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Ai nấy lập tức xoay quanh an bài chuyện tình kế tiếp.

Trẻ nhỏ dưới 10 tuổi khẳng định phải đưa về nhà trước rồi. Ruộng bắp đều nhanh dài đến chiều cao một người, tụi nhỏ với cũng không tới, với lại trong vài tay thủ hạ của Ô Quy Hoàng chẳng biết có ai tâm tư bất chính không, mọi người cũng không dám để con cháu trong nhà ở lại nơi này.

Thời điểm một vài người lớn đưa tiểu hài tử trở về, Khưu Thành bọn họ cũng cùng quay lại. Cả hai đem số côn trùng vừa bắt được khiêng trở về, thuận tiện đem xe ba bánh nhà mình chạy ra, ở thùng sau xe còn chất đầy các loại chai hũ.

Tới lúc đi bắt côn trùng, nhóm dân cư trong tiểu khu Gia Viên đều nghe theo sự dẫn dắt của thủ hạ Ô Quy Hoàng, nắm rõ phạm vi trồng bắp ngô, sau đó liền cố định đi trong phạm vi đó mà bắt côn trùng. Khưu Thành lại không đi cùng nhóm này, mà cưỡi xe ba bánh đi dọc theo con đường đầy cát đá ven đồng ruộng hướng đến chỗ sâu nhất trong ruộng đi vào.

"Ôi chao, Tiểu Khâu, cậu sao lại đi qua bên kia vậy?" Chu Yến Minh nhanh mắt phát hiện hai người Khưu Thành đã đi ra khỏi phạm vi đồng ruộng của Ô Quy Hoàng, vội vàng chạy chậm vài bước lên, kéo lấy cậu đè thấp tiếng nói: "Ô Quy Hoàng cũng không phải dễ chọc, cậu vẫn đừng nên mạo hiểm."

Trên ruộng nhiều người bắt côn trùng như vậy, khẳng định hai bờ trái phải bên cạnh cũng chẳng dễ dàng gì. Do vậy, Chu Yến Minh cho rằng Khưu Thành bọn họ là muốn đục nước béo cò, nên mới hảo tâm khuyên bảo.

"Bên chỗ em còn dưỡng gà, 10 cân côn trùng đổi nửa cân bột ngô em cảm giác không có lời. Mọi người cứ bắt đi, em bắt trùng là muốn đem về cho gà ăn." Đợi qua một ít thời gian nữa, mấy con gà trống trên nóc nhà liền bắt đầu cất tiếng gáy vang, việc này căn bản không giấu được, nói rõ cũng không có gì là lạ.

"Mèn đét ơi, còn dưỡng gà sao? Tiểu Khâu cậu thật đúng là người tài giỏi. Bất quá việc này nói với chị là được, truyền ra sợ sẽ có người đỏ mắt." Chu Yến Minh nhắc nhở Khưu Thành, trong lời nói không thiếu ý tứ lôi kéo.

Khưu Thành cũng biết tình huống của chính mình hiện tại trong tiểu khu. Người sau lưng đỏ mắt với cậu không thiếu, thế nhưng tại thời điểm trước mắt, đại bộ phận mọi người đều vẫn rất ôn hòa, trong đó cũng không thiếu người nguyện ý hướng cậu lấy lòng.

Chu Yến Minh này tuy thấy là một người không ngăn được miệng tùytùy tiện tiện, kỳ thật cô là một người rất khôn khéo. Lần trước lúc giúp thím Trần bắt sâu, những lời cô oán giận cha chồng mình, phần lớn đều là cố ý nói cho Khưu Thành nghe.

Từ sau khi Khưu Thành chạm đến ngưỡng Trúc cơ thành công, bởi vì cảm quan sâu sắc, đối với mọi việc chung quanh cũng nhìn xem càng ngày càng rõ ràng.

Ở phía đối diện đại học Tân Nam, có một mảnh đồng ruộng khá lớn. Trên mảnh ruộng này trồng đủ các loại hoa màu, mà phía trên cành lá của cây hiện đang bò đầy các loại côn trùng lớn nhỏ.

Khưu Thành cùng A Thường qua lại như con thoi trên mảnh ruộng, tay chân thoăn thoắt bắt giữ côn trùng. Phàm là nơi bọn họ lướt qua, mặt trên hoa màu đều sạch sẽ, chỉ để lại một mảnh mầm cây lục sắc bị côn trùng cắn ra mấy cái lỗ sâu, đang đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh trăng.

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm mọi người trong tiểu khu Gia Viên đương dùng thu hoạch sau một đêm bắt trùng của mình để đổi lương thực với Ô Quy Hoàng, liền có người nhìn thấy hai người Khưu Thành chở một xe ba bánh đầy côn trùng trở về.

Bọn họ không biết, kỳ thật tại ngay đêm hôm qua, Khưu Thành cùng A Thường đã chở về nhà tới hai chuyến xe.

Buổi sáng mùa hè, mới hơn 6 giờ mà thái dương cũng đã dần dần dâng lên từ phương đông.

Lúc này, Khưu Thành cùng A Thường đang lên sân thượng phơi côn trùng. Tối hôm qua lúc bắt được đợt sâu đầu tiên, cậu đều đặt ở trong chai lọ, giờ hầu như đều đã chết hết. Cậu đem chúng nó bỏ lên cái giá phơi nắng, cũng không sợ côn trùng bỏ chạy. Mấy con bắt ở đợt sau lúc này đại khái còn tươi mới, nên cậu liền không đụng đến chúng, đợi vài giờ sau, canh giữa trưa đem đi phơi nắng là được.

Khưu Thành đi tới một địa phương cách dãy lan can không quá hai mét khiêng lên một loạt giá gỗ cao cao, rồi cậu lại đặt một ít cây gỗ lên giữa giá gỗ cùng lan can, sau đó mới trải từng mảnh chiếu tre lên, đem côn trùng trải ra phơi nắng.

Đụng tới mấy con có sinh mệnh lực tràn đầy, hiện giờ còn chưa chết hoàn toàn mà còn toan giãy dụa bay đi, cậu liền thuận tay bóc lấy ném qua chỗ mấy con gà. Bên cạnh ổ gà nhà mình đột nhiên nhiều ra một đống côn trùng như vậy, lũ gà vừa thấy đều nhanh biến thành đám gà điên. Chỉ tiếc cánh nhỏ của chúng nó phát dục còn chưa đủ dài chưa đủ to, nên không thể nào phi lên cao, với không tới đám côn trùng đang lăn lốc trên chiếu tre.

"Cục cục!" Cả đám gà vừa hăng hái vẫy cánh vừa tranh đoạt thức ăn, tranh đến nỗi một thân nguyên bản đã chẳng đẹp đẽ gì nay còn loạn thất bát tao hơn.

Con nào có vận khí tốt cướp được sâu vào tay, liền ngậm sâu ưỡn cổ xoay người chạy về phía một nơi vắng vẻ, ý đồ muốn tìm một nơi không có gà nào đến quấy rầy hảo hảo nhấm nháp mỹ vị. Đám gà còn lại thấy thế, liền "cục ta cục tác" vội đuổi theo một đường.

"Buổi sáng muốn ăn cái gì?" Rốt cuộc đem toàn bộ côn trùng đi phơi nắng hết, Khưu Thành một bên cởi bao tay một bên hỏi A Thường.

"Không đói bụng." Hôm nay, Dạ Dày Vương khó có được một hôm cũng biết nói không đói bụng như vậy. A Thường gần đây nghỉ ngơi vẫn đều thực quy luật, tối hôm qua đột nhiên mần cả một đêm, bởi vì giấc ngủ không đủ, lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn, không có nửa điểm thèm ăn.

"Anh trước đi tưới nước cho hoa màu đi, tôi đi xuống làm điểm tâm." Khưu Thành nói rồi đem găng tay treo lên cái giá, chính mình trước đi xuống lầu.

Bọn họ có hai người, đôi khi phân công hợp tác so với khi hai người cùng làm lại càng có hiệu suất hơn.

"Ô..." Nhìn bóng dáng Khưu Thành rời đi, A Thường thất lạc rũ mắt. Hắn không thích làm việc một mình, không thích Khưu Thành đem hắn bỏ lại một mình chỗ này đâu.

Khi Khưu Thành trở lại căn hộ 1406, điều trước tiên là đi tắm rửa cho mình thật sạch sẽ. Cùng đám côn trùng giao tiếp thân mật cả một đêm, cậu cùng A Thường đều mang một thân mùi lạ, mà việc mang một thân mùi lạ đi nấu cơm khẳng định là không thích hợp.

Điểm tâm cũng không quá chú ý, đặc biệt hai người họ hôm nay đều không có khẩu vị. Múc ít gạo trắng bỏ vào trong nồi cơm điện, trước đem cháo nấu lên, sau lại đi lên lầu hái một ít rau khổ mạch, rửa sạch từng cọng, cắt thành khối nhỏ, thêm chút muối, thêm ít dầu đậu phộng rồi làm rau trộn.

Không qua bao lâu, A Thường cũng đi từ trên lầu xuống. Mấy việc tưới nước này nọ đều là chuyện hắn làm quen mỗi ngày, không mất bao nhiêu thời gian liền đã làm xong.

"Đi trước tắm rửa một cái, xong thì ăn cơm." Khưu Thành lúc này cũng mới hái một rổ cà chua từ sân phơi bên ngoài vào trong.

"Ngô." A Thường ủ rũ lên tiếng, thoạt nhìn thực không có tinh thần.

"Làm sao vậy?" Khưu Thành đem cà chua đặt ở góc tường, đi qua sờ sờ hai má A Thường, kế đến lại vươn người qua hôn hôn khóe miệng của hắn: "Ngoan, nhanh đi tắm rửa đi!"

"..." Lỗ tai A Thường nhất thời hồng thấu, nháy mắt như đã được nạp điện hoàn tất, tinh thần chấn hưng chạy vào buồng tắm rửa.

Ăn xong một chén cháo lót dạ, Khưu Thành không có lập tức đi ngủ một giấc, mà đi đến cửa ban công đả tọa nhập định.

Đêm qua không có đả tọa, lại làm cả một đêm không có nghỉ ngơi, mục đích đả tọa của cậu lúc này cũng không phải vì hấp thụ càng nhiều linh khí, mà là thanh lọc thân thể mình.

Đợi thanh lọc xong rồi đi ngủ, một mặt có thể đề cao hiệu suất giấc ngủ, về phương diện khác cũng là vì cậu không muốn lười biếng trong việc tu hành. Thường xuyên trau chuốt linh khí, thường xuyên dùng linh khí cọ rửa thân thể mình, tu vi của cậu có thể bảo trì được tình thế tăng tiến, cũng có thể tận lực tránh việc xuất hiện tình huống đình trệ thậm chí là đảo ngược.

Khưu Thành khoanh chân đả tọa, A Thường ở bên cạnh cũng không có lập tức đi ngủ. Anh chàng đem quần áo hai người mới thay hôm nay ném vào máy giặt quần áo, bỏ thêm hai muỗng bột giặt, ấn cái nút phía trên, để nó bắt đầu giặt quần áo. Bản thân anh chàng thì lại tha một cái đệm đến bên người Khưu Thành him híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh.

Đợi thanh âm máy giặt chà rửa xong quần áo truyền đến, A Thường đánh cái ngáp từ trên đệm đứng lên, đem quần áo vừa giặt từ trong thùng lôi ra, treo từng kiện vào móc áo, rồi mới đem ra bên ngoài phơi nắng. Mấy món đồ vừa bị treo lên, hoa màu phía dưới liền xuất hiện vài mảng bị che khuất, bất quá Khưu Thành nói, mùa hè thái dương lớn, bị che một chút cũng chẳng sao. Do vậy A Thường liền phóng tâm, không thèm quản chúng nó nữa.

Bên bờ sông Tân Nam cách nhà họ không xa, Ô Quy Hoàng lo liệu xong chuyện tình của mình, rốt cuộc mới có thời gian đi tìm tên Thẩm Định Quân xui xẻo.

Khu vực này chỉ rộng có bấy nhiêu, hơi chút hỏi thăm tí xíu, Ô Quy Hoàng liền biết nguyên nhân ngày hôm qua khiến cho côn trùng xuất hiện, chính là bởi vì cái đèn UV bên sân chăn vịt của tên tôn tử Thẩm Định Quân.

Ô Quy Hoàng bên này có nhiều anh em, Thẩm Định Quân bên kia nhân thủ cũng không ít. Sân rộng nuôi nhiều vịt như vậy, an bài cả đám chăn vịt như thế chắc cũng không quá nhiều đi?

Hai bên giằng co không bao lâu, Thẩm Định Quân liền chạy tới từ trong thành phố, cùng Ô Quy Hoàng đứng ở bờ sông Tân Nam nói nửa ngày. Cuối cùng, Ô Quy Hoàng đem côn trùng mà hắn mướn nhân công bắt được tối hôm qua lưu lại, kêu đến vài anh em, khiêng mấy túi bột ngô Thẩm Định Quân cho bọn hắn trở về.

Cuối cùng bọn họ còn ước định, chỉ cần mảnh ruộng bên Ô Quy Hoàng còn trồng hoa màu, còn chịu ảnh hưởng bên sân nuôi vịt của hắn, Thẩm Định Quân về sau phải định kì đưa qua cho bọn họ một lượng bột ngô mỗi tháng để bồi thường.

Ô Quy Hoàng đối với kết quả này coi như vừa lòng, thế nhưng trong lòng không khỏi vẫn có chút nín nhịn. Hắn đang an ổn trồng cây, nếu không phải do tên tôn tử này muốn làm con thiêu thân, hắn cùng anh em cần gì phải chịu phiền toái nhiều như vậy?

Nhưng hắn không thể cắn không buông, đối phương dù sao cũng là Thẩm Định Quân à. Chính mình tiểu đánh tiểu nháo, so cánh tay bắp đùi to với người ta mãi thế cũng không được, nếu thái độ của Thẩm Định Quân coi như không sai, hắn cũng chỉ có thể thấy hảo liền thu.

Ngươi cho rằng lăn lộn giang hộ là lợi hại lắm hả? Mặc kệ lăn lộn giang hồ hay chính trường, ai có sức mạnh lớn mới có thể trở thành kẻ đứng đầu. Trước mắt nơi nơi đều quản lý đặc biệt nghiêm, mà loại người như Ô Quy Hoàng bọn họ đều phải chú ý việc quan sát đối tượng đầu tiên, còn phải đặc biệt chú ý khiêm tốn làm việc, bằng không chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị nhân vật điển hình bắt lại.

Đợi tới khi Khưu Thành xuất định, trò khôi hài bên bờ sông Tân Nam cũng đã hạ màn. Ô Quy Hoàng mang một bang anh em thủ hạ thu binh, Thẩm Định Quân ngược lại vẫn còn bên sân nuôi vịt chưa rời đi.

"Ông chủ, đèn này không thể mở tiếp được, chung quanh có biết bao nhiêu ruộng đất, người người đều tìm chúng ta bồi thường tổn thất sẽ..." Khưu Thành nghe thấy người đàn ông trung niên quản lý sân nuôi vịt đã nói với Thẩm Định Quân như vậy.

"Bọn họ đến đây tôi liền phải bồi thường sao?" Thẩm Định Quân trực tiếp đánh gãy lời đối phương.

"Ngài là nói?" Người đàn ông trung niên bỗng khựng lại.

"Sự tình bên này tùy anh phụ trách, có vấn đề gì, có thể giải quyết liền từgiải quyết. Nếu đụng phải chuyện giống như hôm nay giải quyết không được, cậu có thể báo cáo cho tôi. Mấy tên tiểu đánh tiểu nháo như vậy, chính anh có thể cản liền cản đi, đừng ba ngày hai đầu lại tới phiền tôi. Nếu anh không có năng lực này, tôi có thể tìm những người khác thay thế công tác của anh."

Thời điểm Thẩm Định Quân nói lời này ngữ khí coi như ôn hòa, kỳ thật thái độ lại thập phần cường ngạnh. Muốn cho sân nuôi vịt bọn họ bên này đứng vững trước sức ép chung quanh đây, bình thường nếu đám tiểu dân chúng muốn nháo loạn này nọ, hắn căn bản chẳng thèm muốn quản, nói cách khác là không chịu nhả bồi thường ra.

"Tôi biết rồi, ông chủ. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện bên này." Người đàn ông trung niên ngầm hiểu ý tứ của Thẩm Định Quân, vội vàng cam đoan. Đầu năm nay muốn tìm công tác có đãi ngộ tốt như vậy không hề dễ dàng, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tay.

"Ừ, vậy là tốt rồi." Thẩm Định Quân gật gật đầu, lại nói:

"Không thể tưởng được côn trùng bên này lạinhiều như vậy. Hồi trước chúng ta làm ăn tại phía Nam, làm gì có nhiều sâu như vậy... Quên đi, mấy khối đất bên cạnh cũng không thể gieo trồng, toàn dùng để nuôi vịt hết, mấy người trước đem chỗ đósửa sang lại. Đợi qua vài ngày, lại mang một đám vịt con qua đây."

"Toàn bộ đất đều thả vịt giờ luôn sao?"

"Không cần làm hết, anh an bài vài người rải chút mầm cỏ nuôi súc vật xuống, đợi về sau cỏ mọc dài ra, lại đem vịt con thả vào. Trong thời gian này, anh nhớ kêu người đào một cái ao."

Khưu Thành đứng ở trên sân phơi, nương theo gió hè, nghe toàn bộ đối thoại của hai người vào tai.

Cậu biết lấy thế lực của Thẩm Định Quân, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể bị người đánh ngã. Chẳng qua thiên lý chi đê, Thẩm Định Quân làm chuyện như thế, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành một cục diện không thể vãn hồi cho mình.

Trong quá trình này, Khưu Thành cũng không để ý chuyện biến mình thành con kiến trong hang. Càng hiểu rõ con người Thẩm Định Quân, cậu lại càng cảm thấy chán ghét lão ta.

Chương 67: Tin tức truyền đến từ phía nam

Buổi chiều, khi Khưu Thành cùng A Thường tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thời gian đã hơn 2 giờ. Hai người tùy tiện ăn chút gì, liền chạy lên trên lầu điều chỉnh góc độ cho mấy cái gương, rồi lại lên sân thượng phơi nắng đám côn trùng mới bắt về tối hôm qua.

Côn trùng chất tràn đầy ba lượt xe ba bánh, nếu đem phơi khô là có thể đủ cho lũ gà và chuột đồng trong nhà ăn hảo một trận. Về phần đám cá trích, Khưu Thành quyết định vẫn nên cho chúng nó ăn trùng còn tươi mới, miễn cho đến thời điểm ăn xong rồi nguy hiểm tính mạng.

Làm xong mấy chuyện này, Khưu Thành cũng không muốn làm gì khác trong hôm nay. Thế là cậu liền quay về phòng khách nhà mình cân nhắc về chuyện biến đổiTụ Linh trận.

Ấn theo "Mộc Tu bút kí", Tụ Linh trận vẫn có thể linh hoạt vận dụng được. Hồi trước Khưu Thành chỉ rập khuôn theo nội dung trên sách, khống chế giới hạn mức độ Tụ Linh trận, nên mới không có bỏ nhiều thời gian đi nghiên cứu nó.

Hiện tại Khưu Thành đã đụng phải một vấn đề, đó là cậu không biết làm thế nào để đả thông hai Tụ Linh trận liền kề hợp thành một thể.

Bởi vì cậu mỗi ngày đều phải lên tầng 15 đả tọa, nhưng khi sinh hoạt làm đồ ăn thức uống lại phải xuống tầng 14, đến đến đi đi như vậy cậu cảm giác có chút phiền phức. Nếu linh khí ở căn hộ 1406 cùng tầng 15 có thể tự do lưu chuyển thì tốt biết mấy. Cứ như vậy, cậu về sau sẽ không cần phải trèo lên trèo xuống nữa.

Khưu Thành làm qua không ít thử nghiệm, tất cả đều lấy sự thất bại để chấm dứt. Cậu mới đầu định mở một lỗ hổng giữa hai Tụ Linh trận, để linh khí có thể tự do lưu thông. Thế nhưng khi lỗ hổng kia xuất hiện, Tụ Linh trận thường sẽ thất bại theo vì nó không còn đủ lực lượng để tụ tập linh khí.

Kế đến, cậu lại nảy ra ý để cho hai Tụ Linh trận chồng chéo tương giao với nhau ở một mức độ nhất định, thì lại phát hiện giữa hai Tụ Linh trận cũng sẽ không vì chuyện tương giao mà lưu thông linh khí qua lại. Rốt cục, chúng nó vẫn là hai Tụ Linh trận độc lập, hơn nữa Tụ Linh trận tương đối cường đại hơn còn có thể hấp thu linh khí bên trong Tụ Linh trận yếu nhược hơn.

Sau khi trải qua vô số lần thất bại, Khưu Thành rốt cuộc đã có điểm minh bạch. Vô luận cậu bố trí như thế nào, hai Tụ Linh trận vẫn chỉ là hai Tụ Linh trận riêng biệt. Bản thân cậu có thể căn cứ nguyên lý của nó tiến hành các loại vận dụng xảo diệu, nhưng lại không thể khiến hai Tụ Linh trận biến thành một, chỉ có linh khí trong một Tụ Linh trận đồng nhất mới có thể tự do lưu thông. Bởi vậy, cậu cũng chỉ tận sức với việc khai phá một số hình dạng quái dị của Tụ Linh trận.

Về hình dạng lớn bé hay cách bố trí của Tụ Linh trận, trong "Mộc Tu bút kí" cũng có đề cập qua sơ lược, thế nhưng lại không có cái nào thích hợp với tình huống hiện tại của Khưu Thành cả.

Khưu Thành căn cứ những gì ghi lại trong "Mộc Tu bút kí", tinh tế cân nhắc các loại hình dạng bố trí Tụ Linh trận cùng quy luật đặt cơ thạch, tác dụng ban sơ của mỗi một khối cơ thạch trong Tụ Linh trận. Qua nhiều lần mày mò, cậu cuối cùng cũng lần ra được quy luật của nó.

Vì lý do an toàn, cậu chỉ dùng mấy khối ngọc vỡ để trên giá gỗ làm thực nghiệm trước. Ở hai tầng trên dưới của giá gỗ, cậu sẽ ấn theo hình dạng Tụ Linh trận mình muốn bày mà đặt ngọc nát lên, cuối cùng mới đem lòng bàn tay thò vào trong trận pháp, tinh tế cảm thụ linh khí dao động trong trận. Rất nhanh, cậu liền phát hiện lần thử nghiệm này của mình đã thành công.

Xác nhận biện pháp này có thể thực hiện, Khưu Thành thật cao hứng. Lúc này cậu liền dùng chính ngọc thạch mình mới luyện ra gần đây, bố trí một Tụ Linh trận nối liền căn hộ 1406 cùng toàn bộ tầng 15. Đợi trận pháp này bố trí xong, đồng thời xác định nó có thể vận hành, cậu mới thu lại Tụ Linh trận ở tầng 15.

Hoàn thành việc bố trí Tụ Linh trận xong, đến đêm, Khưu Thành lại quay về vị trí đả tọa của mình. Không cần lên lầu xuống lầu, quả nhiên bớt được rất nhiều việc, tâm tình cậu cũng theo đó thông thuận theo, quá trình tu hành lại càng làm ít công to.

Hiện tại, chỉ còn vấn đề của mấy cây nhân sâm là chưa giải quyết được. Theo khí trời ngày càng nóng bức hơn, mấy cây nhân sâm ở tầng 15 cũng thoạt nhìn càng ngày càng không có tinh thần. Khưu Thành cũng không xác định được chúng nó còn có thể kiên trì tiếp được bao lâu nữa!?

Còn bên phía Thẩm Tinh, công tác thu mua tầng 14 cũng tiến hành không được thuận lợi. Ngược lại với suy đoán, có mấy chủ hộ đã nguyện ý bán phòng ở, chẳng qua giá cả vẫn chậm chạp chưa bàn xong.

Khưu Thành nghĩ nghĩ, dứt khoát không đợi bên phía cô nữa, mà quyết định dời mấy giỏ gỗ ở ban công nhà mình lên hành lang tầng 14, rồi mời một đám người dựng nhà kính đến.

Lúc trước khi cậu mua phòng ở nơi này, thiết kế nguyên gốc của vị trí ban công vốn có thể dùng để cải tạo thành một nhà kính hoặc là phòng ngủ. Mà hiện tại việc cậu tiến hành cải tạo như vậy, cũng không thuộc về hành vi vượt khỏi quy định.

Muốn làm nhà kính chỉ cần đo đạc kỹ càng, chuẩn bị tốt nguyên vật liệu, lúc tiến hành lắp đặt cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian.

Ngày hôm đó, khoảng hơn hai giờ chiều, Khưu Thành trả hết bột ngô, tiễn bước vài thợ xây đến lắp đặt nhà kính. Kế đến, cậu lại chạy ra ngoài mua máy điều hòa, mang theo thợ lắp đặt cùng điều hòa mới mua trở về. Dàn nóng của máy được đặt ở ban công bên cạnh, ngay bức tường phía dưới cửa sổ phòng ngủ của Khưu Thành và A Thường, dàn lạnh thì được lắp ở mặt tường trên ban công.

Đợi hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Khưu Thành cùng A Thường mới đem mấy cái giỏ gỗ ở lối đi trên lầu, chuyển về ban công nhà mình, thuận tiện đem luôn mấy khuông nhân sâm dọn xuống luôn một thể. Tới khi nhìn nguyên cái ban công nhà mình đã đặt đầy hoa màu, Khưu Thành quyết định phải sửa sang lại vài thứ.

Loài hoa màu có bộ dạng xanh um tươi tốt như rau hẹ, dạo gần đây lại có nguồn tiêu thụ càng ngày càng giảm sút. Cậu từ căn cứ lâm thời ra ngoài đã hơn 3 tháng, trước mắt lại là mùa hè, có lẽ là do các loại lương thực hiện còn chưa tràn lan trên thị trường, nhưng rau dưa lại có không ít, người bán thì nhiều, bởi vậy giá tự nhiên liền giảm thấp.

Thế nhưng bộ dạng của hành lá rau hẹ nhà mình tốt như vậy, nếu cứ nhổ không thì sẽ rất đáng tiếc.

Đến ngày hôm sau, Khưu Thành liền dắt theo A Thường đi thu thập dất mùn. Nơi bọn họ đi đến vẫn là công viên đối diện bờ sông Tân Nam.

Cả tòa núi nhỏ bị bọn họ đông đào một khối tây khoét một khối, vơ vét đến nỗi quả núi như sắp mất nguyên cả một tầng da.

May mà đầu năm nay, mọi người đều đang bận rộn vì sinh kế, rất ít có người nhàn hạ thoải mái chạy tới công viên dạo chơi hóng mát. Nói đi thì phải nói lại, khu vực bên này có khá ít tuần cảnh, trị an cũng không tốt. Đợi qua thêm mấy tháng, mấy chỗ bị bọn họ đào bới mọc ra cỏ dại hoặc là bị lá rụng che lắp, sẽ rất khó bị nhìn ra dấu vết đào bới khi xưa.

Kéo một xe đất mùn trở về, Khưu Thành lại ở nhà "đinh đinh đang đang" làm giỏ gỗ. Bấy giờ, khuông gỗ do cậu làm ra so với mấy cái dùng trước kia có hơi nhỏ một ít, thoạt nhìn cũng không còn quá cồng kềnh.

Đóng xong khuông, bọn họ lại theo thường lệ chèn một tầng vải lót bên trong, nhồi đầy đất mùn, sau đó mới đem hành lá cùng rau hẹ trong nhà di thực từng góc một vào trong giỏ mới, rót nước ổn định gốc rễ, lại chăm bón thêm vài ba hôm. Đợi đến lúc chúng nó đủ dài đủ cường tráng tươi tốt, bọn họ sẽ chở một xe vào trong chợ đêm bán, tính cả số đồ chua rau muối mới tích góp được gần đây.

"Hai người các cậu rốt cục cũng chịu ra ngoài rồi à?" Vương Thành Lương thấy Khưu Thành cùng A Thường cưỡi xe ba bánh đến, thật cao hứng bật dậy từ trên ghế, chạy đến trước quầy hàng nhà mình, đem vài cái bếp lò dời đi, chừa ra một vị trí cho Khưu Thành bọn họ.

"Gần đây trong thành phố có chuyện gì không?" Sau khi Khưu Thành bước xuống, liền đem xe ba bánh đẩy qua vị trí Vương Thành Lương mới dọn ra.

"Còn có thể có chuyện gì, cả ngày đều nói về vụ bộ tiền tệ xx thứ sáu thôi. Có người nói đến thời điểm đó, tỉ lệ trao đổi sẽ là một trăm so một, có người nói là một ngàn so một, tớ cũng không biết nên nghe ai." Vương Thành Lương lắc đầu cười nói.

Do anh cả anh hai của Vương Thành Lương gần đây đều làm đậu hũ trong thành phố, trong nhà có được một ít thu nhập, nơi nghỉ ngơi cũng gần được chút, thức ăn mỗi ngày so với trước kia càng thêm chỉn chu, nên khí sắc cả người hắn thoạt nhìn có vẻ đã tốt lên không ít.

"Quản nó đổi được bao nhiêu, chủ yếu còn phải nhìn giá hàng khi tung ra tiền nữa." Khưu Thành nói.

"Cũng đúng, cho dù là một ngàn so một, chỉ cần có đủ năng lực, cũng không có gì khác biệt." Vương Thành Lương nói rồi chỉ chỉ mớ hành lá rau hẹ trên xe ba bánh của Khưu Thành, bảo: "Hôm nay chỉ bán cái này à?"

"Đúng vậy." Khưu Thành cười cười, khom lưng nhặt mấy khối gạch đỏ cùng đá tảng bên cạnh, chèn dưới bánh trước và bánh sau của xe ba bánh.

"Vậy hai người nhớ cố gắng." Vương Thành Lương hiển nhiên không quá xem trọng mấy thứ này.

"Bán không được thì để lại nơi này, coi như là giúp người làm xanh hóa." Khưu Thành không thèm để ý, cậu đem mớ hành lá cùng rau hẹ chuyển đến cây cột gỗ ở hai bên sạp, lại đem đồ chua rau muối từ dưới đáy thùng xe ra, đặt trên tấm ván gỗ.

"Cái này bán sao vậy?" Rất nhanh, liền có một khách quen sau khi mua nửa cân sốt cà chua, liền chỉ vào mấy khuông rau hẹ bên tay trái hỏi.

"Ba lạng bột ngô một giỏ." Khưu Thành nói.

"Mùi vị cũng không tệ." Người nọ cũng không có vẻ cố kỵ, mà vươn tay ngắt một cọng rau hẹ bỏ vào miệng nhai như ăn cơm, cảm giác vị cũng không tệ lắm, lập tức thống khoái thanh toán bột ngô, ôm lấy một giỏ rau hẹ rời đi.

"Thật có người mua sao?" Vương Thành Lương sờ sờ mũi, như vậy cũng được hả? Vậy hắn còn bán bếp lò làm quái gì?

Bất quá hành lá rau hẹ nhà bọn họ bộ dạng cũng không tốt được như vậy, đại khái sẽ không ai nguyện mua đâu.

"Trong chốc lát nếu bán không hết, tớ sẽ để hàng lại. Cậu bán đi một giỏ, tớ sẽ phân cho cậu một lạng bột ngô, thế nào?" Muỗi dù nhỏ cũng là thịt, hai lạng ba lạng bột ngô tuy rằng không nhiều, thế nhưng ngẫm lại giá của năm con heo, Khưu Thành liền biến áp lực thành động lực.

"Được thôi." Vương Thành Lương nhanh chóng một ngụm đáp ứng. Dù sao hắn trên cơ bản đều suốt ngày đóng cọc ở chỗ này, bán cái gì cũng không sao hết. Mà mỗi ngày nếu kiếm thêm một lạng bột ngô như vậy, đối với hắn đã là quá tốt rồi.

Thời điểm đến giờ gần thu quán hôm nay, trên sạp hàng của bọn Khưu Thành quả nhiên còn dư lại mấy khuông rau hẹ hành lá chưa bán hết. Khưu Thành liền đem bọn nó lưu lại, để Vương Thành Lương bán giúp, chính mình thì cùng A Thường đẩy xe ba bánh chui vào trong đám đông.

Gần nhất thời tiết khá oi bức, ở trong nhà lại càng thêm buồn bực. Bởi vậy, khi sắc trời càng tối, người đi ra bên ngoài tiêu khiển cũng càng nhiều hơn, khiến cho chợ đêm phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, chuyện này cùng tình thế trước mắt cũng có quan hệ. Trong tin tức gần đây đã phát một ít cảnh tượng thu hoạch ở phía Nam, nên dân chúng ở khắp nơi hiện tại đều tương đối lạc quan.

Đi qua ngã ba đường, Khưu Thành lại nhìn thấy bảng hiệu của quán bán hạt giống "Phản đối Tân Sinh", thế là cậu cùng A Thường liền hướng bên kia chen qua.

Khưu Thành đã phát hiện ra cửa hàng này cũng có một điểm ưu việt, đó chính là hạt giống rất nhiều, còn có thể mua bất kể số lượng ít nhiều. Tỷ như nói Khưu Thành hôm nay cũng chỉ mua ba hạt giống cây đậu đũa mà vẫn được chấp nhận đấy thôi.

Cậu vươn tay đem mầm hạt cầm chặt ở trong tay, liền có thể cảm nhận được một sinh mệnh lực ẩn chứa bên trong hạt giống. Do Khưu Thành là người tu hành theo mộc hệ, nên đối sinh mệnh lực của thảo mộc, cậu luôn cực kì mẫn cảm.

Thanh toán một lạng bột ngô xong, Khưu Thành liền cầm ba hạt giống, vô cùng cao hứng quay về nhà.

Cậu muốn dựng một cái giá trong nhà, trồng mấy cây đậu đũa, để dây leo của nó mọc dọc theo cái giá sinh trưởng, hình thành một cái lán che nắng hoàn toàn thiên nhiên. Chỉ cần khống chế mật độ lá cây đậu đũa, không để cho chúng che hết ánh nắng mặt trời là được, sau đó đem nhân sâm trồng ở phía dưới, lại dùng máy lạnh điều tiết độ ấm, làm cho nhà kính bảo trì nhiệt độ mát mẻ và tương đối khô ráo. Nếu như vậy, số cây nhân sâm kia sẽ phát triển tươi tốt trở lại.

Về đến nhà, Khưu Thành cùng A Thường lập tức liền cảm nhận được một cảm giác mát mẻ khoan khoái. Do sân phơi bên ngoài vẫn mở điều hòa, nên ngay cả phòng ngủ cùng phòng khách của bọn họ đều có vẻ mát mẻ hơn so với bình thường.

Khưu Thành tìm mấy cái khuông gỗ nguyên bản dùng để gieo trồng hành lá này đã trở nên trống vắng, đem hạt giống đậu đũa chôn ở bên trong.

"Đây là cái gì?" A Thường ngồi xổm một bên hỏi.

"Đậu đũa." Khưu Thành cẩn thận lấp đất vào.

"Ăn ngon không?" A Thường lại hỏi tiếp.

"Ăn ngon, có thể nấu cháo, có thể làm bánh bao, còn có thể xào lên ăn, phơi khô hay muối chua đậu dành ăn dần cũng được."

Thế là vào tối hôm đó, A Thường liền ôm các loại ảo tưởng về mỹ thực nặng nề thiếp đi. Đến hôm sau, thời điểm hai người bọn họ tỉnh lại, vẫn là sáng sớm hơn 4 giờ như mọi ngày. Tuy sắc trời bên ngoài còn hôn ám, nhưng bên dưới tiểu khu của bọn họ đã có thể nghe được thanh âm qua lại cùng tiếng nói chuyện của mọi người.

Mấy ngày qua, Khưu Thành bọn họ đều đã thích ứng loại tình huống này. Nhờ vào cái sân nuôi vịt vừa mới mọc lên bên bờ sông Tân Nam, hơn nữa từ sau khi đèn UV được mở lên mỗi buổi tối để dụ bắt côn trùng, cư dân trong tiểu khu bọn họ dạo gần đây liền mới có được một công việc cực kì thịnh hành.Không gì khác đó chính là việc trợ giúp nhóm người Ô Quy Hoàng lùng bắt côn trùng. Bởi thế mọi người thường sẽ thâu đêm suốt sáng làm việc không ngơi tay.

Mà bên sân nuôi vịt trong hai ngày đổ lại đây cũng đã nhiều thêm không ít vịt con. Nguyên lai chỉ có một lưới sắt vây quanh khu nuôi dưỡng, hiện tại đã gia tăng đến vài cái, đèn UV cũng tăng cường không ít, mỗi đêm thời gian mở đèn UV cũng kéo dài vài giờ.

Hai ngày trước, bên kia còn bị làm ầm ĩ qua vài trận, một ít chủ đồng ruộng phụ cận cùng liên hợp đến đi tìm sân nuôi vịt lý luận, nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì.

Có người đi tìm chính quyền khiếu nại, bất quá loại sự tình này, Thẩm Định Quân người ta cũng là mở sân nuôi vịt theo quy định, lại không có vi phạm pháp luật, nên bọn họ cũng chẳng dám quản nhiều. Cuối cùng phía địa phương chỉ phái vài điều giải viên ra mặt giải quyết. Hiện tại cũng không biết sự tình diễn biến đến thế nào rồi, dù sao đèn UV vẫn được bật sáng mỗi đêm, người ở tiêu khu Gia Viên cũng đều đêm đêm đi ra ngoài bắt côn trùng kiếm bột ngô.

Thường xuyên qua lại, người tìm đến Khưu Thành mua chuột đồng ngược lại càng ngày càng tăng lên. Nhiều côn trùng như vậy, tùy tiện bắt một đêm cũng có thể đem chuột đồng dưỡng trở nên béo tốt.

Vì thế, Khưu Thành lại đi tìm anh cả Vương đặt hàng một lô lồng chuột đồng mới. Nhờ vào việc bán chuột, trong nhà cơ hồ mỗi ngày đều có thu nhập, cộng thêm việc bày sạp cũng kiếm được ít bột ngô, ba mảnh ruộng lúa nước trên tầng 15 cũng phát triển rất ổn định. Tất cả đều làm cho Khưu Thành tăng thêm sự kiên định trong lòng, càng khiến cho cậu cảm thấy tiền vốn mua heo chẳng còn là vấn đề lớn nữa.

Trong lúc tất cả mọi người nghĩ rằng hết thảy đều đang hướng theo con đường phát triển tươi sáng, một hôm, Vương Thành Lương tìm đến nhà Khưu Thành.

"Cậu sao lại chạy đến nhà tìm tớ vậy?" Khưu Thành ngạc nhiên hỏi. Vương Thành Lương không phải mỗi ngày đều phải thủ sạp sao?

"Lão Hồ trở lại, nhờ tôi tìm cậu." Vương Thành Lương cùng lão Hồ cũng không phải đặc biệt quen thuộc, chỉ là lúc trời đổ mưa trước kia, hắn cũng thu lưu lão Hồ vào cái lán nhà mình bày sạp cùng. Khi đó lão Hồ vẫn còn bán muối, nhưng từ lần đi phương bắc đến nay liền không còn tin tức nữa.

"Xảy ra chuyện gì?" Khưu Thành thấy sắc mặt của hắn trầm trọng, trong lòng cũng có suy đoán không tốt.

"Lão Hồ lần trước đi phương Bắc, dùng xà phòng đổi một lô vải bông thô, lại qua tay nhiều người chuyển về Nam. Lúc nãy lão Hồ có đi tìm tớ, nói lương thực ở phía nam có vấn đề, căn bản không thể ăn được, dặn cậu đừng đổi này nọ nữa, nhanh chóng tích trữ lương thực."

Vương Thành Lương ngồi ở trong phòng khách nhà Khưu Thành bọn họ, trầm giọng đem chuyện lão Hồ vừa nói với hắn thuật lại một lần. Hắn biết quan hệ của bản thân cùng lão Hồ không tính gần, người ta sở dĩ nói chuyện này với hắn, hoàn toàn là vì quan hệ với Khưu Thành. Lão Hồ không biết Khưu Thành sống chỗ nào, vì thế mới nhờ hắn truyền lời.

"Được, cậu trong chốc lát về nhà một chuyến, dặn anh cả bọn họ sau này buôn bán phải cẩn thận một chút. Tin tức vừa truyền ra, nói không chừng sẽ náo loạn ngay. Chuyện này tớ hiện sẽ không nói với ai khác biết nữa." Không phải Khưu Thành ích kỷ, mà là một khi bên ngoài nháo loạn, đối với ai cũng không hề có lợi.

Giữa Khưu Thành cùng lão Hồ, nói đến yếu tố vững chắc nhất trong quan hệ, chính là do giao tình một thùng muối kia. Cậu lúc trước khi đem toàn bộ số muối lão Hồ tích trữ đều mua hết, thật ra cũng không tính toán quá nhiều. Nhưng chẳng ngờ rằng người này lại có tâm như vậy, thậm chí ngay khi biết được tin tức từ phía nam, ông ấy đã lập tức nhờ Vương Thành Lương đến truyền lời cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top