105+106+107
Chương 105: Thiện duyên
Thẩm Định Quân hiển nhiên không phải là loại người bị đao chém mà không trả đũa.
Lúc trước, lão còn nể tình Thẩm Tinh là con gái của mình nên không tính toán ra tay với cô. Cứ nghĩ nha đầu kia nếu thật có thể phát triển, tương lai tại thành phố Tân Nam này sẽ có một phần của cô, lại có một phần của Thẩm Hàn Vũ. Hai đứa đều là con của lão, sự nghiệp đều thành, nói ra, cũng là một đoạn giai thoại.
Nhưng Thẩm Tinh nếu dung không được đứa em trai này, vậy thì đừng trách thằng cha của nó hạ thủ không lưu tình.
Về phần Thẩm Hàn Vũ, Thẩm Định Quân tin tưởng, đứa nhỏ này chỉ là nhất thời bị mê hoặc tâm tư. Nếu không có Thẩm Tinh châm ngòi, con hắn hôm nay sẽ tuyệt đối không nói ra những lời như vậy với cha nó.
Huống chi, đối với đứa con trai này, trong lòng Thẩm Định Quân cũng có chút áy náy. Bởi vì cái giá để ly hôn quá cao, nên lão vẫn không thể cho con trai một thân phận đường hoàng. Mấy năm nay, con trai của lão đã phải chịu rất nhiều ủy khuất.
Vô luận là Thẩm Tinh hay Khưu Thành, đặt ở trong mắt Thẩm Định Quân đều chỉ là tôm tép. Trước đó, lão sở dĩ không động tới Khưu Thành, là vì không đáng. Huống chi đối phương lại không sợ chính mình, sau lưng tên Khưu Thành kia tựa hồ còn có chút quan hệ, lão sẽ không tất yếu đi trêu chọc.
Thế nhưng tới khi đối phương làm phiền chính mình, Thẩm Định Quân cũng chả hề kinh hoảng. Cho dù Khưu Thành cùng Bạch lão đại có chút quan hệ, chẳng lẽ Bạch lão đại sẽ vì một con tép xé rách mặt với một ông lớn của thành phố Tân Nam?
Thẩm Tinh cùng Khưu Thành thì là cái thá gì? Không phải chỉ là một nhà máy nuôi cá sao? Hai đứa nhãi nhép chưa thấy cảnh đời, còn chưa trải qua biến cố trong sự nghiệp, đã dám vuốt chòm râu của lão hổ, thật sự là không biết sống chết.
Bọn họ không phải muốn làm từ thiện sao? Được, lão ngược lại muốn xem, từ thiện thật sự có làm tốt đến vậy không?
Thời gian rất nhanh tiến đến đầu tháng 1, vấn đề lương thực của thành phố Tân Nam tuy đã thập phần khẩn trương, nhưng vẫn còn miễn cưỡng duy trì cục diện ổn định. Chờ qua hết tháng này, đến tháng 2, chỗ bán lương thực trong thành phố của bọn họ còn lương thực để bán cho thị dân hay không, mọi người đều sẽ biết được kết quả.
Đồng thời, người bên ngoại địa không được chứng thực vấn đề hộ khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Những người này muốn điền đầy bụng, chỉ có thể tìm một phần công tác, hoặc là ra giá cao mua lương thực từ chợ đen, hoặc là mạo hiểm tính mạng vào thâm sơn hái thuốc. Còn có một bộ phận lấy việc cắt cỏ đem bán mà sống mỗi ngày.
Bên phía nhà máy nuôi cá của Thẩm Tinh, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến bán cỏ, trừ phần tiêu hao tất yếu, số cỏ dư ra đều sẽ để cho công nhân trong nhà máy sử dụng kỹ thuật ủ phân xanh tồn trữ.
Ấn theo ý của Khưu Thành, chỉ cần trong tay cậu còn có lương thực, thì việc thu mua cỏ khẳng định sẽ vẫn tiếp diễn. Dù sao chờ mùa đông tới, nhiều dê như vậy cũng đều phải ăn cỏ, mà giá thu mua cỏ hiện tại cũng rất thấp.
– oo –
Buổi chiều hôm đó cũng như bao ngay bình thường khác, bên nhà máy nuôi cá không ngừng có người từ bốn phương tám hướng tụ hội.
Bởi vì cỏ cho gia súc ăn quanh thành phố Tân Nam trong mấy ngày qua đều bị con người cắt gần hết, nên muốn tìm được bãi cỏ có thật nhiều cỏ sinh trưởng, thì phải đi đến nơi xa hơn. Trong 2 tháng qua, thường có người sẽ mang theo cả nhà đến các thôn trấn quanh đây cắt cỏ, một lần ra ngoài liền mất 3 – 5 ngày. Thế nhưng tương ứng với thời gian bỏ ra, số cỏ mang về cũng rất khả quan. Có người kỵ xe ba bánh còn người kéo xe đẩy tay, bọn họ mỗi lần bán cỏ xong, đều sẽ đảm bảo được đồ ăn cho gia đình trong mấy ngày kế tiếp.
Buổi chiều hơn 3 giờ, đội ngũ trước nhà máy càng kéo càng dài, trong khi bánh ngô trên sạp của hai cậu cháu lão Hồ lại càng ngày càng ít, mắt thấy đã sắp chạm tới đáy.
“Bánh ngô sắp hết rồi, phía sau không cần xếp hàng nữa, ngày mai tới sớm lấy đi.” Lão Hồ thấy ở cuối đội ngũ vẫn còn nhiều người đến xếp hàng, liền nhắc nhở bọn họ.
Loại chuyện giống như vậy, gần đây cũng thường thường phát sinh. Từ xế chiều trở đi, thưởng sẽ rất khó đổi được bánh ngô. Nếu sáng mai lại đây xếp hàng, bình thường sẽ có thể đến phiên bọn họ. Có vài người có đông thân nhân, ngược lại có thể phân công nhau hành động. Một mặt sẽ đặc biệt an bài người ở lại xếp hàng bán cỏ, những người khác cứ theo lẽ thường đi cắt cỏ.
“Ai nha, lại không có, hôm nay so với ngày hôm qua còn hết sớm hơn.” Ở phía sau đội ngũ, có người thở dài nói.
“Ngày mai phải sớm đến đây xếp hàng. Hơi chậm một chút, người sẽ đặc biệt nhiều. Hơn nửa ngày cứ trì hoãn ở trong này, còn lại nửa ngày cũng không đủ làm gì, tiếp tục như vậy mãi sao mà chịu nổi chứ?”
“Đừng có mà ai thán. Chỗ chúng ta như vậy đã tốt lắm rồi, tôi có một người bạn học tại thành phố XX. Hắn là người địa phương còn không qua nổi những ngày nay, còn không bằng chúng ta nữa. Chính phủ không có lương thực để bán, bọn họ cũng không có nơi kiếm cơm ăn. Cứ như thế, nói không chừng sẽ chết đói mất. Hắn còn hỏi bên chúng ta thế nào, muốn di tản đến đây.”
“Đến đây làm gì? Nhà máy nuôi cá này cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Với đà này, cho dù có nhiều lương thực hơn cũng phải đến lúc hao bằng sạch.”
Những người này mồm năm miệng mười, đều không hề sốt ruột. Người xếp phía trước lại nghĩ, nói không chừng vận khí tốt, vừa vặn sẽ đến phiên bọn họ. Người phía sau lại nghĩ, chờ một lát nữa người đứng trước đều đi hết, bọn họ nói không chừng còn có thể nhặt mót vài thứ.
Dù sao lúc này đã không còn sớm, bọn họ cũng không thể ra ngoài cắt cỏ. Ai nấy đều nhàn rỗi, ở đâu nhàn rỗi chả như nhau, cứ tiếp tục xếp hàng là được.
Lão Hồ hô vài tiếng, thấy đám người ở phía sau đội ngũ chẳng có chút ý tứ giải tán, hắn cũng không để ý đến nữa. Mỗi ngày đều như vậy, hắn đã thành thói quen, chẳng qua, nhân số người đến hôm nay giống như so với bình thường càng nhiều hơn.
Bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ 50 phút chiều, còn chưa đến 4 giờ, lão Hồ nhận lấy số cỏ cuối cùng, liền phất phất tay với đám người phía sau: “Hôm nay bánh ngô đã không còn, mọi người mau giải tán đi!”
“Gì, liền không có? Lúc này mới mấy giờ, còn chưa đến 4 giờ đâu!” Trong đội ngũ có người lớn tiếng hô một câu.
“Hôm nay đã không còn bánh, ngày mai đến sớm một chút.” Lão Hồ biết những người này cắt cỏ đổi vài cái bánh ngô không dễ dàng, cũng không cùng bọn họ đấu khí, ôn tồn nói thêm một câu.
“Con mẹ nó! Ngày hôm qua đến ngày hôm qua không có, hôm nay đến hôm nay lại không có, mấy người không phải đang chơi lão tứ đấy chứ?” Bất đồng với những người thường lui tới chỉ oán giận hai tiếng liền từ bỏ, ngược lại, người này thế nhưng còn cao giọng tức giận mắng to.
“ĐM! Còn lên tin tức này nọ, nói rất dễ nghe, kỳ thật chính là làm bộ thôi chứ gì?” Bên cạnh lập tức có người phụ họa.
“Chỉ bày đặt thiếp vàng lên mặt thôi, nào có dám lấy lương thực ra. Đây rõ ràng là muốn đùa giỡn chúng ta như lũ xiếc khỉ. CMN người ta xem xiếc khỉ còn phải trả tiền xem nữa! Tụi bây chỉ nói một câu là cho qua chuyện rồi sao?”
“Đồ con hoang, đập nhà máy của chúng đi. Cho bọn chó chúng xem, những người cũng khổ chúng ta không dễ bị lừa gạt như thế đâu!”
“Đập nó! Đập nó!”
“…”
Trong đám người liền bộc phát ra rất nhiều thanh âm phẫn nộ, ồn ào muốn đánh muốn đập, còn có người không ngừng dũng mãnh lao tới cửa nhà máy.
Mắt thấy tình huống lập tức sẽ mất khống chế, lão Hồ vội vàng dắt lấy cháu trai, cùng với vài bảo an của nhà máy, hợp lực đem cửa sắt nhà máy đóng lại. May mà những người này chỉ giỏi mắng, chứ không dám xông về phía trước, nhờ vậy cửa nhà máy mới thuận lợi đóng lại.
Những người này đại khái là muốn dùng ngôn ngữ xúi giục những người khác cùng bọn họ quậy phá, tốt nhất có thể kích động quần chúng chung quanh, cùng đến phá phách cướp bóc. Đến khi ấy cho dù công an có lại đây, đại khái cũng sẽ thấy bọn họ người đông mà không làm gì được.
Chỉ tiếc phản ứng của những người khác không quá xuất lực, có vài người rõ rệt không muốn can thiệp, lúc này đã yên lặng thối lui qua một bên. Còn có một ít người thoạt nhìn mặc dù có điểm động đậy, nhưng rõ rệt còn đang do dự. Đầu năm nay, án phạt rất nặng, nếu thật nháo ra chuyện gì, bên trên xử lý tới tay, cũng không phải chuyện giỡn. Dạo gần đây, người phạm tội trong thành phố, hoặc là trực tiếp ăn đạn, hoặc sẽ bị lôi hết đến khu Tây Bắc nghèo nàn đào quặng. Muốn ở trong nhà giam ăn không ngồi rồi như xưa à, cứ nằm mơ đi!
“Con mẹ nó, thằng tró lưu manh mày nhảy ra từ đâu hả, mày đang ngại sống quá thư thái phải không?”
Trong lúc những người đó còn đang làm ầm làm ĩ, thì ở phía bên kia đường đột nhiên truyền lại một đạo thanh âm không hài hòa. Chỉ thấy người nọ kỵ xe ba bánh, đang kéo một xe cỏ tính toán lại đây đổi bánh ngô, thế nhưng hắn hôm nay hiển nhiên đã tới chậm.
“Mày CMN là thằng nào? Chán sống hả?” Mấy tên gây chuyện nhất thời thẹn quá thành giận, không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ hôm nay trở về khẳng định sẽ bị xui xẻo.
“Tao còn chưa hỏi tới tụi mày đó? Lão tử ở đây bán cỏ đã được một thời gian, chưa bqo giờ gặp qua lũ tôn tử chúng mày! Thế nào? Muốn gây chuyện? Ông Vương ông Cao, mấy người liền cứ trơ mắt như vậy nhìn đám cháu rùa này?” Người này nói xong, liền điểm danh vài người trong đám đông.
“Không phải là do Lam ca anh không có tới sao? Chúng tôi bên này cũng không có người đáng tin cậy nha.” Trong đám người trốn ở mặt bên, lúc này liền có người ngượng ngùng nói chuyện.
Tình huống vừa nãy,nếu không có một người có tiếng nói, ai dám đứng ra nói chuyện? Ngay cả chút giúp đỡ cũng không có, đối phương nhân số cũng không ít, nhào ra chả phải là tìm đánh sao?
“Thật con mẹ nó đám tạp chủng!” Người được gọi là Lam ca mắng một tiếng, sau đó liền từ trên xe ba bánh nhảy xuống, hướng về phía nhóm người đứng ở cửa nhà máy, hỏi: “ Vừa nãy là thằng tôn tử nào muốn nháo chuyện?”
“Có vài tên lạ mặt, em trước giờ chưa từng thấy bọn họ tới đây bán cỏ.” Lam ca kia đi thẳng một đường qua bên này, lập tức liền có không ít người tụ tập cạnh hắn. Bên trong đám người này còn có vài đứa nhóc mới chỉ mười mấy tuổi, cũng có cụ ông cụ bà năm sáu mươi tuổi, còn có một vài người phụ nữ cầm đòn gánh, gậy gộc.
“Nhóm tôn tử kia, mau cút nhanh, đừng làm cho lão tử từng bước từng bước đem các ngươi bắt lại đây.” Lam ca nói xong, liền sải chân hướng về phía đám cháu rùa dám đùa giỡn uy phong trước mặt.
“Hừ, các ngươi chờ đấy.” Người nọ thấy tình cảnh này, biết nhiệm vụ hôm nay của mình đã không thể hoàn thành, nên liền ngoan cường quẳng ra một câu miệng cọp gan thỏ, rồi mang theo vài người xám xịt chạy biến. Ngay cả số cỏ bọn họ mang đến làm đạo cụ cũng chả thèm nhặt.
“Xem ra chúng ta lại mất công một hồi rồi.” Bên trong nhà máy nuôi cá, tại văn phòng quản đốc, Thẩm Tinh cùng Khưu Thành đang thông qua máy ghi hình nhìn chuyện phát sinh bên ngoài nhà máy.
Thấy sự tình không cần chính mình ra tay, có người liền giúp bọn họ thu thập mấy tên nháo chuyện, Thẩm Tinh cũng hơi có chút cảm thán. Cái gọi thiện có thiện báo, chính là tình huống giống như hôm nay. Vài năm gian nan qua đã khiến cô buông tay cái gọi là sự lương thiện kia từ lâu, nay nếu không phải vì Khưu Thành, chính cô cũng không có khả năng gặp được một phần thiện duyên như vậy.
“Xem ra chúng ta thu mua cỏ nuôi gia súc thời gian dài như vậy cũng không uổng công.” Khưu Thành cũng cười nói.
“Chính là phải tốn mất một lượng bột ngô khổng lồ.” Thẩm Tinh còn nói.
Ngày hôm qua, cô từ chỗ Khưu Thành biết được tin tức buổi chiều hôm nay sẽ có người gây chuyện tại nhà máy, cho nên cô cũng đã làm một ít chuẩn bị. Hiện tại trong nhà máy của bọn họ, cũng không còn bình thường như mặt ngoài thoạt nhìn. Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, trong mấy gian phòng bên cạnh sẽ xộc ra không ít người. Những người này đều do bọn họ hao tốn bột ngô mướn đến.
“Người kêu Lam ca này rất được, bên cô có muốn nhận không?” Khưu Thành hỏi. Thẩm Tinh bên này nếu không cần, thì bên chỗ cậu sẽ hốt người. Đương nhiên, cậu đã tự tay ném cành oliu, đối phương nhận hay không cũng là chuyện của họ, chung quy, dưa hái xanh không ngọt.
“Bên tôi vừa vặn còn thiếu một đội trưởng đội cảnh vệ.” Thẩm Tinh đáp lời. Sau khi thấy bản lĩnh nhất hô bá ứng của người nọ, muốn để hắn đảm nhận chức trưởng nhóm bảo an, đại khái không thành vấn đề.
“Vậy đi, chuyện bên này liền giao cho cô, tôi cần phải trở về.” Khưu Thành nói xong liền đứng dậy khỏi vị trí. Thời gian đã không còn sớm, A Thường chắc đã tan học rồi.
Chương 106: Đối chọi gay gắt
Bên trường học của A Thường còn khoảng hơn 20 ngày nữa sẽ bắt đầu cho nghỉ đông. Trường học cũng mới đưa ra thông báo, hiện tại chính là kỳ thi cuối kì, đồng thời cũng là cuộc thi phân cấp cho các học sinh.
Chỉ cần thành tích trung bình của kì thi cuối kì này nằm ở trong 90 hạng đầu, là có thể lên lớp, thất bại thì phải lưu ban. Cụ thể nhảy hay lùi mấy lớp, thì phải căn cứ vào tình huống học tập cụ thể của mỗi một học sinh mà quyết định, chủ yếu vẫn là xem học sinh cùng ý kiến người nhà và chủ nhiệm lớp.
Tiểu tử A Thường luôn ôm ý niệm nhảy lớp. Vì thế gần đây, anh chàng đã bắt đầu dũng mãnh cắn nuốt sách giáo khoa. Không những đem toàn bộ sách của năm lớp 3 cạp sạch thông thấu, anh chàng còn nhân tiện nhai luôn sách lớp 1,2, ngay cả 4, 5, 6 cũng đã nhai nhuyễn một lượt. Tất cả số sách này đều do hắn kêu Khưu Thành mua từ trên mạng về cho mình.
Lúc Khưu Thành về đến nhà, liền nhìn thấy cơm đã nấu xong, trên chiếc bàn ở phòng bếp còn đặt vài củ khoai tây đã gọt vỏ cùng một ít hành lá xanh mượt. Khưu Thành biết, chuyện này đại biểu cho tối hôm nay, A Thường muốn ăn món khoai tây sợi xào hành thơm.
Tại cửa ban công, A Thường lúc này đang nằm sấp trên cái đệm của mình vùi đầu khổ cực đọc sách. Ánh tà chiều chiếu rọi qua tấm thủy tinh dừng lại trên người đối phương, đem toàn bộ thân hình của hắn bao phủ trong một vùng ấm áp.
“Bụng đói rồi hả?” Khưu Thành cởi giày đi qua, ngồi xổm bên người anh chàng, hỏi.
“Ân.” A Thường ngoe nguẩy đầu, hắn thật sự không biết cái câu trong sách bài tập này muốn nói cái gì đây.
“Được, vậy tôi đi xào thức ăn.” Khưu Thành đầu tiên là xoa xoa quả đầu nhung nhúc tóc quăn rối bù của hắn. Cảm giác còn chưa thỏa mãn, cậu lại nâng trán đối phương lên hôn một cái, lúc này mới đứng dậy vào phòng bếp xào rau.
“…” A Thường nhếch môi sờ sờ trán của mình, cúi đầu tiếp tục nhìn đề bài. Nhìn trong chốc lát, lại thò tay sờ sờ trán lần nữa, sau đó dứt khoát đem bút bi ném mất, chạy vô phòng bếp.
Cơm chiều rất đơn giản, một đĩa rau muống xào ớt, một đĩa khoai tây sợi xào hành thơm, còn có một tô canh trứng cà chua. Ba người Khưu Thành, A Thường tính cả Chu Tuyền, chỉ với hai đĩa đồ ăn một tô canh ăn cùng một nồi cơm lớn, đã đem tất cả thức ăn trên dĩa cộng nước canh càn quét sạch sẽ.
Sau bữa cơm, Chu Tuyền sẽ phụ trách rửa bát, thời điểm Khưu Thành tắm rửa xong đi ra, hắn đã về phòng của mình.
Đêm đông, toàn bộ tiểu khu Gia Viên đều rất im ắng. Gần đây trong thành phố không quá thái bình, nên nhóm dân chúng cũng chẳng dám ra ngoài vào buổi tối. Đặc biệt, tiểu khu Gia Viên còn khá gần vùng ngoại thành, cảnh sát phụ trách tuần tra cũng phải cách một đoạn thời gian mới có thể đi một chuyến đến vùng của họ.
Tại tầng 14 tiểu khu Gia Viên, bên trong căn phòng 1407, Chu Tuyền đang ngồi ở đầu giường, khi có khi không gảy đàn guitar trong tay. Cách vách phòng 1406, A Thường đang nằm sấp trên sàn phòng khách gần khu vực ban công, vò đầu bứt tai vùi đầu khổ học, thế nhưng thân ảnh của Khưu Thành lại không thấy đâu.
Giờ phút này Khưu Thành đang ở trong một căn phòng hướng bắc ở tầng 15. Căn phòng cực kì im ắng, trừ ngẫu nhiên có tiếng gió đêm thổi qua, thì những thứ tạp âm khác đều không thể nghe thấy.
Khưu Thành ở ngay nơi này mở Thiên La nhãn ra, bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của Thẩm Định Quân. Bất đồng với những lần quan sát bình thường khác, lần này, cậu còn mang theo một cái máy ghi âm bên người, nếu nghe được thứ gì đáng giá, cậu sẽ dùng máy ghi âm thu lại đối thoại của bọn họ.
Hôm nay, trò khôi hài lúc ban sáng, nếu không phải Khưu Thành cùng Thẩm Tinh sớm có chuẩn bị, hoặc dã nếu không có cái người gọi Lam ca đứng ra, nói không chừng nhà máy nuôi cá của bọn họ đã thật sự bị người ta phá phách, cướp bóc.
Nếu Thẩm Định Quân đã ra tay, Khưu Thành tự nhiên cũng không thể để cho mình bị động chịu đòn.
Trước đó, đại bộ phận thời gian của Thẩm Định Quân đều chuyên chú vào việc phát triển sự nghiệp của mình, ngẫu nhiên sẽ đem đầu mũi nhọn nhắm vào đám người Ngải Văn Hải. Mặt khác, lão còn muốn tung tăng nhảy nhót mượn sức thông qua các mối quan hệ trong thành phố, vì cuộc chiến ly hôn trong tương lai mà ra sức chuẩn bị. Lão cũng rất bận rộn, không có thừa hơi sức chú ý bọn tôm tép như Khưu Thành.
Thẩm Định Quân không nhìn chằm chằm Khưu Thành, Khưu Thành cũng sẽ không quan tâm đến cái đinh này. Chung quy, đám người Ngải Văn Hải đều không phải ăn chay, chống lại Thẩm Định Quân còn chưa biết là ai chịu thiệt đâu. Trong dự tính, khi đến thời điểm thích hợp, Khưu Thành sẽ xem xét một cơ hội để bán cho Ngải Văn Hải một ân tình, cùng bọn họ xây dựng quan hệ, xem xem có thể làm cho A Thường một chiếc thẻ căn cước đích thực không, sau đó bọn họ sẽ tiếp tục cuộc sống khiêm tốn của mình.
Thế nhưng tình huống hiện tại đã có biến đổi, không nghĩ tới lão già Thẩm Định Quân kia lại chịu không nổi một mồi lửa châm ngòi, bị Thẩm Tinh trêu chọc một chút, đã trực tiếp hướng đao về phía bọn họ, chẳng có tí mảy may bao dung cùng nhường nhịn của những bậc cha mẹ bình thường khi đối đãi với con gái của mình.
Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc (Khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu). Nếu đã bị theo dõi, Khưu Thành sẽ không chờ đợi thêm nữa. Lại nói căn cứ vào những quan sát của cậu, trong bụng lão già Thẩm Định Quân này thật sự chứa đầy ý nghĩ xấu xa. Tuy không có trực tiếp sai người đi giết người phóng hỏa, nhưng việc làm của lão đều là những hành vi hạ lưu châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng, Khưu Thành thật sự không thể trơ mắt nhìn lão thực hiện những kế hoạch xấu xa của mình.
Mà bên Thẩm Định Quân lúc này, sau khi kế hoạch đầu tiên của lão nhằm vào nhà máy nuôi cá của Thẩm Tinh cùng Khưu Thành thất bại, lão rất nhanh đã đưa ra hậu chiêu.
“Hôm nay, cậu cứ lôi đám người kia về đi. Trong mấy ngày tới, kêu bọn họ thành thật đợi cho tôi, đừng có mà đi khắp nơi làm mất mặt xấu hổ. Mặt khác, cậu lại điều động một nhóm người khác qua cho tôi, về sau mỗi ngày phải cắt cỏ đến bán tại nhà máy nuôi cá. Cậu nói với mọi người, bánh ngô cắt cỏ kiếm được sẽ để bọn họ hưởng, tiền công bên chỗ chúng ta sẽ tính riêng.”
“Tôi biết rồi Thẩm tổng. Tôi sẽ đi làm chuyện này ngay. Ngài xem, lúc này nên tìm bao nhiêu người mới thích hợp?” Người đi đầu nháo chuyện tại nhà máy nuôi cá chiều nay dẫn đầu hỏi.
“Cậu đến các nơi tìm xem, có thể rút được bao nhiêu người thì rút hết cho tôi.” Thẩm Định Quân nói.
“Được Thẩm tổng, tôi sẽ đi làm ngay.” Người nọ vội vàng cúi đầu khom lưng vâng dạ.
“Đến khi ấy nên làm cái gì, cậu biết rõ chứ?” Thẩm Định Quân hỏi hắn.
“Vâng, đi đổi bánh ngô, đổi không được bánh ngô sẽ gây chuyện.” Người nọ hồi đáp.
“Cũng không cần nháo lớn.” Thẩm Định Quân chỉ điểm: “Dù sao trong đoạn thời gian này, công việc bên chỗ chúng ta cũng không nhiều, từ từ đến cũng không sao. Kêu bọn họ cứ chậm rãi, thuận tiện kích động nhân tâm. Một hồi hai hồi những người đó sẽ không gây chuyện, nhưng đợi tới thời gian dài, nói không chừng không cần các ngươi xuất đầu lộ diện, bên đám người kia đã từ nháo loạn.”
“Tôi hiểu rồi Thẩm tổng, chiêu này của ngài thật cao siêu.” Người nọ hợp thời nịnh bợ một phen.
“Đây thì tính là cái gì, nói dối nói 1000 lần cũng thành chân lý. Huống chi các cậu người nhiều, mỗi người tùy tiện nói một hai câu, không sợ bọn họ không lay động được.” Thẩm Định Quân chẳng chút để ý nói.
“Tôi lập tức sẽ đi ngay, Thẩm tổng.”
“Đi đi.”
Đợi cấp dưới đi mất, trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình Thẩm Định Quân. Lão ngồi ở ghế chú tịch, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Khi nghĩ đến chuyện đắc ý, lão liền nhịn không được lộ ra tươi cười trên mặt.
Gừng càng già càng cay, Khưu Thành cùng Thẩm Tinh bất quá chỉ là hai đứa nhãi nhép còn chưa đến 30 tuổi đầu. Cái gọi là nhân tâm, bọn nó sao có năng lực để hiểu được? Vừa mới nuôi được mấy con cá mấy con dê, ngay cả một mao tiền còn chưa kiếm được, đã không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng.
Con ranh Thẩm Tinh kia, xem ra đã quyết định chủ ý muốn cùng lão đối kháng. Thẩm Định Quân cũng không muốn vào lúc chính mình hết lòng vì sự nghiệp mà mưu toan, còn phải đề phòng con gái ruột ở sau lưng đâm lão một đao.
Huống chi, chờ tới khi lão thu nhập được con nha đầu Thẩm Tinh thích bay nhảy này, đến khi ấy ả đàn bà kia làm gì còn có năng lực đàm điều kiện với mình? Chỉ bằng ba phần mặt mũi của ả? Thật đúng là làm chuyện cười cho lão. Theo những gì lão biết, trong vài năm trước đó, mặt mũi của ả ta đã sớm bị người đạp vào trong bùn lầy rồi.
Gặp đúng mùa đông năm nay lại thiếu lương thực, chuyện này đối với Thẩm Định Quân mà nói chính là cơ hội hiếm có ngàn năm một thuở. Thừa dịp này, lão càng phải nắm càng nhiều lương thực trong tay hơn. Sau đó, liền tới lúc lão cùng mụ già kia ra tòa ly dị.
Trong văn phòng yên tĩnh, Thẩm Định Quân một mình ngồi trên ghế chủ tịch của lão. Biểu tình trên mặt khi thì dữ tợn, khi thì giãn ra, tinh quang trong mắt lúc ẩn lúc hiện. Lão cảm giác bản thân đã tính toán không bỏ sót thứ gì. Cái ngày mà Thẩm Định Quân lão hô phong hoán vũ tại thành phố Tân Nam đã sắp tới.
Nhưng mà, cho dù lão có đa mưu túc trí tới đâu, cũng không thể địch nổi kỹ thuật hack siêu đẳng của Khưu Thành.
Chương 107: Giết
Đối với động tác của Thẩm Định Quân, bên Thẩm Tinh cũng rất nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
Những người thường lui tới nhà máy tuy cũng có ngày vì không đổi được bánh ngô mà oán giận vài câu, thế nhưng số lượng rất ít. Hơn nữa người bình thường cũng chỉ tùy tiện oán giận hai câu liền từ bỏ, cũng sẽ không thật sự sinh ra oán niệm gì với bọn họ. Mà tuyệt đại đa số những người thường thường tới nơi này bán cỏ, đối với nhà máy nuôi cá của bọn họ đều thập phần cảm kích.
Hai người Thẩm Tinh cùng Khưu Thành tại thành phố Tân Nam không có kẻ đối đầu. Từ lần trước Thẩm Tinh tham gia dạ tiệc mừng năm mới, rất nhanh liền có người đến cửa nhà máy của bọn họ gây sự. Sau khi bị đuổi về, hiện tại lại không ngừng có người đến khu vực gần nhà máy phát tán lời đồn, châm ngòi cảm xúc của mọi người.
Không cần phải nói, Thẩm Tinh cũng biết mấy chuyện tốt này đều xuất phát từ bút tích của Thẩm Định Quân hoặc là tên Thẩm Hàn Vũ. Nay nghĩ đến, Thẩm Tinh cũng tự trách mình quá thiếu kiên nhẫn, mới bắt được cơ hội liền nhịn không được muốn rêu rao trước mặt lão già kia, kết quả lại khiến cho nhà máy nuôi cá của bọn họ gặp phải phiền toái.
Hiện tại mọi chuyện đã thành ra như vậy, bên Khưu Thành không cần phải nói, Thẩm Tinh đây cũng không phải kẻ ăn chay.
Sau khi hỏi qua ý kiến của Khưu Thành, rất nhanh, Thẩm Tinh đã có động tác của riêng mình. Bữa dạ tiệc mừng năm mới lần trước cô không chỉ tham gia cho có mặt, nương vào bữa dạ tiệc, cô đã nhận thức không ít người.
Lúc này mới vừa qua khỏi vài ngày, những mối quan hệ kia đã phải dùng tới rồi. Bấy giờ, Thẩm Tinh kêu người vớt một mẻ cá từ bể lên. Sau đó, cô liền chạy ra ngoài bôn ba một phen, không đến 2 ngày, cô đã có mặt trên TV.
Chuyện mục mà cô xuất hiện là một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình bản địa. Ở đầu chương trình, nhà đài đã chiếu sơ lược hình ảnh của nhà máy Khưu Thành cùng Thẩm Tinh, sau đó lại chiếu tiếp một đoạn vieo 2 cậu cháu lão Hồ thu mua côn trùng cùng cỏ nuôi súc vật, hòa với thanh âm hữu lực của MC nam đọc lời bình.
“Chàng trai ấy! Cô gái ấy!”
“Đều là những người trẻ tuổi còn chưa đến 30!”
“Vào mùa hè, bọn họ thu mua côn trùng, đến mùa đông lại thu mua cỏ nuôi súc vật. Ngay khi vấn đề lương thực một ngày so với một ngày lại càng thêm khẩn trương, số cỏ tồn kho đã vô cùng sung túc, thế nhưng bọn họ vẫn tiếp tục kiên trì thu mua!”
Theo sát sau đó, hình ảnh chuyển dời, liền lìa đến cảnh tượng đám người gây chuyện nhốn nháo trước truớc cửa nhà máy nuôi cá ngày đó. Trong khi bọn họ gây chuyện, hai cậu cháu lão Hồ lại vội vàng đóng cửa nhà máy lại. Dù vậy, người đứng ngoài cửa cứ chậm chạp không chịu tán đi, kêu la như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên phá sập cửa nhà máy.
“Thế nhưng!”
“Nhà máy của họ hiện đang gặp phải một nguy cơ sinh tồn to lớn!”
“Vì cái gì?”
Sau khi vài cái dấu chấm hỏi đỏ như máu xuất hiện, hình ảnh trên TV lại chiếu đến cảnh trường quay mà chương trình đang ghi hình.
“Hoan nghênh các vị khán giả đang xem tiết mục hỏi đáp của đài Tân Nam chúng tôi. Quan tâm đến những câu hỏi lớn tại Tân Nam, quan tâm đến những thắc mắc chung quanh chúng ta. Tôi chính là người chủ trì Dương Đẩu của chương trình hỏi đáp Tân Nam.” MC Dương Đẩu là một người trung niên thân cao mã đại. Hiện tại, chỉ thấy hắn đại mã kim đao ngồi ở trước màn ảnh, thanh âm nói chuyện vang dội lại hữu lực.
“Trong thành phố chúng ta hiện đang có 2 người trẻ tuổi tài năng. Tuy bọn họ đều chỉ mới hơn 20 chưa đến 30 tuổi, những đã tạo dựng ra một sự nghiệp thuộc về chính mình. Bất quá công việc của bọn họ, vừa không phải là làm nông, cũng không phải sản xuất, mà chính là nuôi cá. Không sai, khách mời hôm nay của chương trình chúng ta chính là Thẩm quản lý của nhà máy nuôi cá Tinh Thành.”
“Vào thời điểm vấn đề lương thực đang cực kì khẩn trương, nhà máy nuôi cá của Thẩm quản lý mỗi ngày đều phải bỏ ra một lượng lớn bánh ngô, dùng để đổi cỏ nuôi gia súc của dân chúng.”
“Hiện tại, nghe nói tại nhà máy Tinh Thành của bọn họ đã tích trữ đầy đủ thức ăn chăn nuôi cho số dê nuôi trong nhà máy ăn đến mùa hè sang năm. Thế nhưng, nhà máy của Thẩm quản lý vẫn kiên trì thu mua cỏ nuôi súc vật như trước. Thẩm quản lý, chú có một câu muốn hỏi cháu, vì sao khi đã đến thời điểm này rồi, các cháu vẫn còn kiên trì thu mua cỏ nuôi gia súc?”
“Mỗi ngày đều có nhiều người đến nhà máy bán cỏ, lương thực trong tay bọn cháu nếu còn có thể kiên trì, vậy thì tiếp tục thu mua thôi.” Trong TV, Thẩm Tinh đã sửa lại tác phong khôn khéo kiên cường lúc bình thường, để đắp nặn cho mình một tác phong giản dị, tùy tiện, còn hơi hơi ngây ngẩn.
“Như vậy, cháu có thể nói cho mọi người biết, lương thực trong tay các cháu còn có thể kiên trì được bao lâu?” Người chủ trì lại hỏi.
“Cái này rất khó nói.” Thẩm Tinh có chút khó xử: “Từ trước, chúng cháu mỗi ngày đều sẽ cầm ra hơn 200 cân bột ngô làm thành bánh ngô, sau đó từ trong tay thị dân thu mua cỏ nuôi gia súc. Thế nhưng mấy ngày nay tình huống không tốt lắm, bây giờ còn khó mà nói được chính xác.”
“Tnh huống không tốt lắm mà cháu nói, cụ thể là gì?” Người chủ trì hỏi.
“Chính là… Mấy ngày nay, cháu thường thường nghe thấy một ít tiếng nói bất mãn, nói là xếp hàng đã lâu, lại đổi không được bánh ngô. Còn có người náo loạn vài lần trước cửa nhà máy. Hiện cháu cùng phía đối tác đang thương lượng kế tiếp phải ứng đối như thế nào.” Thẩm Tinh đáp.
“Vậy, hiện tại các cháu đã bàn bạc xong chưa, có khả năng sẽ lấy phương pháp nào ứng đội cục diện trước mắt?” Người chủ trì tiếp tục hỏi.
“Hiện tại có hai con đường. Một là tăng một lượng lớn bột ngô cung ứng, hai là dẹp quầy thu mua.” Trong tươi cười của Thẩm Tinh lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
“Các cháu bây giờ còn có năng lực tăng lượng cung sao?” Người chủ trì đầy mặt giật mình hỏi, đây cũng là biểu tình của rất nhiều dân chúng biết đến vấn đề đang theo dõi chương trình qua TV.
“Nếu tăng lượng cung, khẳng định sẽ kiên trì không được vài ngày.” Thẩm Tinh lắc đầu, nói: “Vốn chúng cháu hiện tại cũng không còn bao nhiêu lương thực. Trước đợt này, phía đối tác của cháu đã đem một lượng lớn Ngọc thạch trân quý mà anh ta đã cất giữ nhiều năm cầm đi đổi lương thực. Năm đó tại căn cứ lâm thời khó khăn như vậy, anh ấy cũng không bỏ được số ngọc ấy…”
“Như vậy, đối với sự kiện hiện tại, phía đối tác của cháu có ý kiến gì không?” Thanh âm của MC càng trở nên trầm thấp, phảng phất như mang theo một ít thương cảm cùng gánh nặng.
“Anh ấy nói quán không thể dẹp, cứ như hiện tại kiên trì thêm một đoạn thời gian. Đợi đến cuối năm bán đi một mẻ cá thì sẽ có lương thực bổ sung vào.” Thẩm Tinh nói.
“Lại nói tiếp, Thẩm quản lý trước đó cũng đã hiện diện trong tiết mục tin tức của đài, nói vậy sẽ có rất nhiều thị dân biết cô ấy. Thế nhưng, còn vị đối tác trong truyền thuyết của cô, mọi người tới nay khẳng định chưa từng gặp qua. Và chúng ta hôm nay…!” MC nhấc tay, thanh âm cũng đề cao vài phần.
“Ngao!!!”
“Oa!!!”
“A!!!”
Trên ghế khán giả nhất thời bộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng vỗ tay, những người xem trước TV đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ai cũng muốn xem xem phía đối tác của Thẩm quản lý rốt cục là dạng nhân vật gì?
“Và chúng ta hôm nay!” Cánh tay của người MC nâng lên cao, sau đó lại nhẹ nhàng thu hồi, cất tiếng: “Chúng ta hôm nay rốt cuộc đã tranh thủ được một cơ hội cùng với cậu ấy tiến hành trao đổi qua điện thoại.”
“Zề…”
“Mợ nó~…”
“Xời ạ~…”
Thính phòng phía dưới nhất thời lại phát ra một trận hư hư, người xem trước TV cũng bị chọc cho nở nụ cười.
“Khâu tiên sinh chào cậu, tôi là MC của chương trình hỏi đáp Tân Nam.”
“Xin chào.” Khưu Thành lúc này cũng đang ngồi ở phòng khách, một bên xem TV, một bên cầm microphone nói chuyện.
“Thẩm quản lý đã nói với chúng tôi, cậu mới chính là người chủ chân chính của nhà máy nuôi cá Tinh Thành. Cô ấy chỉ là người làm công, đây là thật sao?” Người chủ trì cười hỏi.
“Không có không có, chúng tôi là quan hệ hợp tác.” Khưu Thành hồi đáp.
“Chú cũng nghe mọi người nói, trong lần hợp tác này của hai người, cậu chính là ngươi ra tiền, còn cô ấy xuất lực, có phải như vậy không?” Người chủ trì tiếp tục hỏi.
“Có thể nói như thế.” Chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Có thể nói hầu hết những người ở thành phố Tân Nam này đều biết những ngày tháng trước đây của mẹ con Thẩm Tinh là dạng gì.
“Vậy vì sao cậu lúc trước lại lựa chọn Thẩm quản lý? Phải nói ở hiện tại, chỉ cần có tiền có lương, người nguyện ý cùng cậu hợp tác đều có vô số.”
“Nói về chuyện này, coi như là duyên phận đi. Thẩm Tinh rất có năng lực, phương diện nhân phẩm tôi cũng rất tin cậy. Vào thời điểm xử lý vấn đề trong nhà máy, quan niệm của chúng tôi đều rất phù hợp với nhau.”
“Ô, nguyên lai là như vậy. Trước đó chúng ta đều hiểu lầm, nghĩ đến hai cháu là….” MC nói đến đây, liền hướng về phía màn ảnh nháy nháy mắt vài cái. “Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả chồng, khó tránh khỏi mọi người sẽ hiểu lầm chút nha.”
“Đây quả thật là hiểu lầm, quan hệ hợp tác của chúng cháu được thành lập trên cơ sở cùng chung chí hướng và tín nhiệm lẫn nhau, không có liên hệ gì với vấn đề nam nữ.” Khưu Thành làm sáng tỏ.
“Nói rất hay! Chỉ cần có thể cùng chung chí hướng, chỉ cần có thể tín nhiệm lẫn nhau, đó chính là đối tác ngàn vàng khó cầu, là nam hay là nữ cũng không hề quan trọng.” Người MC lúc này lại rất phối hợp đem những gì Khưu Thành đã nói lặp lại một lần. Không thể nghi ngờ, đây chính là lời nói thay cho Thẩm Tinh. Thẩm Định Quân trọng nam khinh nữ, chuyện lão sinh con trai liền bỏ mặc con gái, toàn bộ trên dưới Tân Nam ai mà chẳng biết.
Sau đó hắn lại nói: “Lại hỏi thêm Khâu tiên sinh một câu, đối với vấn đề mà nhà máy nuôi cá các cháu đang gặp phải, suy nghĩ của Khâu tiên sinh là gì?”
“Nếu có thể kiên trì, chúng cháu sẽ tiếp tục cố gắng.” Khưu Thành nói.
“Cho dù có nhiều người không thấu hiểu các cháu như vậy, các cháu vẫn quyết định tiếp tục?” Người chủ trì hỏi.
“Dù sao đó cũng chỉ là số ít.” Khưu Thành đáp.
“Đến đây, chú lại thay người xem hỏi Khâu tiên sinh một vấn đề. Vì cái gì dưới tình huống như vậy, cháu vẫn lựa chọn tiếp tục kiên trì?” Nói đến phía sau, thanh âm của MC đột nhiên tăng lên vài nấc.
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, trong trường quay nhất thời cũng yên tĩnh vô thanh. Một lát sau, Khưu Thành mới tiếp tục nói chuyện.
“Mọi người đều sống không dễ dàng, nhiều năm qua mọi người đều phải chịu đựng không ít chuyện. Hiện tại khó khăn khẳng định chỉ là tạm thời, cháu đã có năng lực, hiển nhiên phải làm thêm chút việc, kiên trì nhiều thêm chút nữa.”
Tại trường quay chương trình, MC Dương Đẩu đã đỏ hốc mắt, âm thanh nói ra vẫn như cũ vang vang hữu lực: “Cảm ơn Khâu tiên sinh! Cảm ơn chuyện mà cậu đã làm cho mọi người, còn có sự kiên trì của cậu!”
Từ phía ghế ngồi của khán giả lại vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay, thật lâu vẫn chưa dừng lại.
Sau khi kết thúc đoạn thăm hỏi qua điện thoại, MC Dương Đẩu còn nói thêm: “Mạnh tử có câu, Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ. (Cùng thì giữ mình trong sạch. Đạt thì cứu giúp khắp thiên hạ). Ai nói chúng ta đều đem lời dạy của các cụ khi xưa ném đi hết rồi? Mọi người hãy nhìn những người trẻ tuổi đại diện cho thế hệ tương lai của chúng ta đây!”
Phía khán giả lại vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay, rất nhiều người có mặt ở trường quay đều đã đỏ hốc mắt, thậm chí có người đã cầm khăn tay lau nước mắt.
Đến đoạn tiếp theo, chương trình lại tiếp tục chiếu một đoạn vieo khác giống như phần mở đầu tiết mục, cũng chính là đoạn clip ghi lại những kẻ gây sự ngoài nhà máy nuôi cá.
Vì phân đoạn này, tổ làm chương trình còn đặc biệt chạy đi phỏng vấn vài ông chủ lớn trong thành phố, còn có các nhân viên tương quan. Thật ra, đoạn video này cũng đã được an bài để phát ra, tương đối chỉn chu hơn so với khúc video phát lúc đầu, thậm chỉ còn có vẻ trầm trọng hơn rất nhiều.
Phần cuối chương trình, tổ biên tập vẫn tiếp tục phát một đoạn video về cảnh đám người gây sự kêu gào, còn có thanh âm sáng sủa của Khưu Thành: “… Cháu đã có năng lực, hiển nhiên phải làm thêm chút việc, kiên trì nhiều thêm chút nữa.”
Sau khi tiết mục hỏi đáp này được phát sóng, toàn bộ thành phố Tân Nam nhất thời xôn xao lên. Rất nhanh, số mới nhất của chương trình đã được người xem thu lại, đăng lên mạng internet, trong lúc nhất thời liền kéo dậy một làn sóng bình luận. Đương nhiên, cũng có vài người nói đây chỉ làm ra vẻ, thế nhưng càng nhiều người tin vào tiết mục này, bởi vì bọn họ cũng giống như những người trong đoạn video kia có một tấm lòng son nhiệt huyết.
Theo lượng chú ý dành cho video cùng với 2 nhân vật chính là Khưu Thành và Thẩm Tinh tăng dần, Khưu Thành đã từ một nhân vật vô danh trong quá khứ biến thành một người tiếng tăm nổi như cồn, nhưng lại chẳng có gì để khai thác. Ngược lại, bên phía Thẩm Tinh lại có một đống chuyện xưa để kể. Những chuyện mà Thẩm Định Quân đã làm trong quá khứ cũng không tránh khỏi việc bị đào bới, khiến cho nhiều người mắng lão đến mức tan tác tơi bời.
Nhưng mà Khưu Thành không nghĩ tới, sau khi đoạn video được truyền bá khắp nơi thì ngay ngày hôm sau, trong thành phố liền có không ít chủ nông trường và chủ nhà máy lần lượt hưởng ứng theo.
Tuy nhóm các chủ nông trường đã hưởng ứng qua lời kêu gọi của chính phủ trước đó, thế nhưng lúc này lại là cảnh tượng chen chúc hô hào, nhờ vậy mà đã giúp cho phía thành phố giải quyết được một phần vấn đề lương thực. Còn về phía các nhà máy, vì đa số nhà máy đều có diện tích lớn, tùy tiện ở trong đó làm vài cái chuồng nuôi mấy con dê cũng tốn không bao nhiêu diện tích. Trước mắt, trong thành phố còn có một vài nhà máy có tình trạng kinh doanh khá tốt, nên bọn họ vẫn có thể dùng một ít hàng hóa mình sản xuất để đổi lương thực từ những vùng chuyên canh tác cây lương thực.
Về phần mấy tên gây chuyện, hiển nhiên đã không còn dám léng phéng gì nữa. Mà cùng lúc đó, ở trước sạp thu mua cỏ của nhà máy Khưu Thành, đã không còn đội ngũ xếp hàng chờ bán cỏ dài như trước nữa. Điều này cũng là vì ở khắp nơi trong thành phố Tân Nam, hiện đã có thêm vài nơi thu mua cỏ nuôi gia súc.
Người dân mỗi ngày ra khỏi thành phố cắt cỏ, lúc trở về sẽ đi đến điểm thu mua gần nhất, không còn giống như trước, cho dù mới trở về từ phía thành bắc cũng phải lặn lội qua hết thành phố Tân Nam, chạy đến thành Nam bán cỏ kiếm bánh ngô.
Tổng thể mà nói, trong thế cục khẩn trương trước mắt, đoạn video này đã mang đến cho mọi người một ít năng lượng, tuy ngoại trừ thành phố Tân Nam ra, thì chuyện này không có nhiều ảnh hưởng đến những vùng khác.
Nếu muốn bàn về ảnh hưởng xấu của việc này thì đó chính là đã mang đến cho Thẩm Định Quân một ít chuyện không hay ho. Cho dù trong chương trình phỏng vấn, Thẩm Tinh không hề nhắc một chữ đến ai, thế nhưng những chuyện mà lão đã làm năm đó, mọi người vẫn có nhớ rõ trong lòng. Chỉ cần Thẩm Tinh còn có thể nhảy nhót, lão đời này cũng đừng mong yên tĩnh. Lúc trước nếu không phải vì xem chuẩn cái món hàng lỗ vốn này chắc sẽ không gây ra sóng gì, thì lão làm gì ngu đến mức đưa ra quyết định như vậy?
Mà tại giờ phút này, Thẩm Định Quân rốt cuộc đã nhận thức được, Thẩm Tinh mới chính là chướng ngại vật lớn nhất trong sự nghiệp của lão.
Chỉ là lão còn chưa kịp đá văng cái chướng ngại này đi, Khưu Thành bên này lại cho hắn một đòn bất ngờ.
Vào một buổi sáng bình thường trung tuần tháng giêng, không khí khô ráo, độ ấm tương đối thấp. Khi nơi đồng không mông quạnh ở vùng ngoài thành còn đang khoác trên mình một làn sương trắng mỏng manh, thì người dân trong thành phố đều đã rời giường từ sớm. Chỉ qua thêm chốc lát nữa, người nên đi làm sẽ đi làm, người cần lao động thì sẽ tất bật lao vào công việc, vì muốn kiếm được chút thức ăn mà bận rộn vất vả cả một ngày.
Tại một căn hộ nào đó trong trung tâm thành phố, một người tuổi còn trẻ vừa mới mặc xong quần áo, đang chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, ánh mắt đảo qua, liền thấy được ngoài cửa kính nhà mình có một con búp bê đáng yêu dạng treo tường. Mà bên cạnh chỗ con búp bê bị treo lên, còn có thêm một chiếc USB.
Thanh niên mở ra cửa sổ, quan sát một hồi. Chỗ hắn ở nằm tuốt tầng 6, trước cửa kính cũng không có chỗ nào để mượn lực, như vậy thì con búp bê này là từ đâu tới đây? Khó hiểu thì vẫn khó hiểu đấy, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở ra máy tính, quyết định xem xem bên trong chiếc USB này có thứ gì?
Dù sao đầu năm nay, một cái máy tính cũng không đáng giá vài đồng tiền, cái máy này của hắn chỉ vừa mới mua được từ chợ vài hôm trước, bên trong cũng không có gì nhiều, dù nhiễm virus cũng chẳng sợ.
Khi USB được mở lên, hắn thấy được vài tập tin dạng âm thanh. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, tùy tay liền mở lên cái đầu tiên.
“Ba, cái con nhỏ chiết tiệt kia lại đổi sang một cách thức mới. Nhìn bộ dạng giả ngây giả dại của cô ta trên TV, ba, chúng ta nên đối phó như thế nào đây?”
“Hừ, bất quá chỉ là vài thủ đoạn của lũ mèo ba chân.”
“Vậy con nói xem chúng ta nên làm gì đây?”
“Chuyện này giao cho ba đi, con không phải là đối thủ của nó.”
“…”
Nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi của một già một trẻ trong tập tin, ngồi trẻ tuổi ngồi trước máy tính vừa định tắt máy tính đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến một cái tên quen thuộc.
“Ba! Ba nói trong nhà máy của Thẩm Tinh có người của chúng ta sao?”
“Ồn ào cái gì?”
“Ai nha, ba, vậy ba tính lợi dụng quân cờ này sao đây? Lần này, cha trăm ngàn đừng thủ hạ lưu tình nữa, con nhỏ kia căn bản chỉ biết làm chuyện xấu.”
“Yên tâm đi, lúc này đây ba nhất định cho nó…”
Thẩm Tinh? Cái tên này hiện tại đều rất quen thuộc với mọi người à, mấy ngày trước còn xuất hiện trên TV nữa. Chút chuyện về nhà bọn họ, trên mạng internet cũng bị không ít người lan tin. Mẹ! Tên Thẩm Định Quân này quả nhiên là kẻ cặn bã!
“…”
“Chuyện bên Ngải Văn Hải, cậu hỏi thăm thế nào rồi?”
“Thẩm tổng…”
“Trong khoảng thời gian này, các cậu…”
“…”
“…”
“Hừ, cái bà già chết tiệt kia cũng dám khoa tay múa chân với tôi!”
“Trong tay ả hiện tại đang nắm không thiếu lương thực đâu.”
“Lương thực nhiều thì có ích lợi gì, kiểu gì cũng phải coi có nắm chặt được hay không đã?”
“Thẩm tổng, ngài xem?”
“Hiện tại trước…”
“…”
“…”
“Thẩm tổng, dù sao cũng là người của phía chính phủ, không cho họ mặt mũi, có lẽ không ổn lắm đâu?”
“Sợ cái gì? Cái tên khốn kiếp XXX này, tôi lúc trước bởi vì chuyện ly hôn đã tìm đến hắn hai lần. Lão cũng chả chừa mặt mũi cho tôi, bánh ít đi bánh qui lại mà thôi.”
“Chỉ sợ tới khi đó hắn ta sẽ làm khó dễ chúng ta.”
“Hắn là cái thá gì chứ? Đầu năm nay, chỉ cần có tiền có lương. Ở nơi nào cũng là đại gia, làm gì có ai dám đuổi thần tài ra khỏi cửa?”
“…”
“…”
“…”
“…”
Từng đoạn ghi âm được bật lên. Lúc mới nghe được những câu đối thoại kia, người nọ trước tiên là phẫn nộ, sau đó lại cảm giác có chút buồn cười, một người có nhiều trym nhiều trâu bò vây quanh như vậy, chả hiểu sao lại bị người nghe trộm còn ghi âm lại như vậy. Kì này, lão coi như đã bị bóc trần như nhộng à.
Trong lúc hắn còn đang do dự có nên đem những thứ này phát lên trên mạng không, kết quả một người bạn của hắn đã gọi điện qua: “Con mẹ nó có tin chấn động rồi!! Cậu mau mở weibo lên xem đi!”
“Tin tức gì?” Vừa nói, hắn một bên liền mở weibo ra.
“Cái tên cặn bã khốn kiếp! Thật sự là súc sinh!” Người bạn của hắn đã đáp lại như vậy.
Weibo vừa mở ra, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một file mp3 mà người bạn của hắn vừa chuyển tiếp qua weibo, vừa nhấp chuột liền bật lên thanh âm:
“Ba, cái con nhỏ chiết tiệt kia lại đổi sang một cách thức mới….”
Hay ghê, bên hắn còn chưa có động tác gì thì đã có người sớm hơn hắn một bước. Cũng đúng, người ta đã có tâm truyền bá mấy thứ này, thì làm sao chỉ tìm đến mỗi mình hắn được?
Thời điểm Thẩm Định Quân nhận được tin tức, số file được trích từ đoạn ghi âm đã truyền bá đi khắp thế giới. Nhìn màn hình máy tính, hắn chỉ cảm thấy một dòng máu nóng muốn giết người đang tập kích trực diện ngay trước mặt.
Ai? Đến cùng là ai đang đối nghịch với hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top