Phần 07

Hạo Thiên Kiếp.

Chương 07.

Tác giả: Khuynh Khuynh.

Lần này Thanh Vân tông có năm mươi đệ tử đến Tịnh Minh cung, tu vi thấp nhất bắt buộc phải từ Trúc cơ trở lên, chỉ có một mình Phó Huyền tu vi Luyện khí kỳ tầng chín, nhưng người ta được chính cung chủ Thanh Thuỷ cung dẫn theo, chẳng ai dám đứng ta chỉ trích cả. Tán dù của ai lớn, người đó có tiếng nói.

Hai chú cháu Phó gia không lên thuyền bay của tông môn, mà Phó Minh Lam ngự kiếm chở theo Phó Huyền đến Tranh Tần trấn ngay dưới chân núi Thanh Vân, hội họp cùng đám người Phó gia cùng đến Tịnh Minh cung tầm bảo. Mọi người Thanh Vân tông giận mà không dám nói gì, hiện nay tông chủ bế quan, Phó gia như mặt trời ban trưa, chẳng ai dám dây vào.

Trục Nguyệt lâu.

Đám Phó gia nhìn hai người từ trên không trung đáp xuống, liền cung kính hành lễ:
- Tham kiến Thiếu chủ, tam gia.

Phó Huyền nhìn đội ngũ chỉnh tề bên dưới, hài lòng gật đầu, không uổng công hắn cùng phụ thân dốc sức bồi dưỡng, nhìn bên ngoài cũng ra dáng chứ bộ.

- Miễn lễ, Phó Hồ, mọi chuyện chuẩn bị thế nào?

- Bẩm Thiếu chủ, đã chuẩn bị ổn thoả. Chuyến đi này gồm ba mươi lăm đệ tử Luyện khí kỳ tầng tám, hai mươi Trúc cơ, năm y sư cùng ba luyện đan sư.

Phó Huyền đối với sắp xếp của Phó Hồ không có gì dị nghị, mấy chuyện này lão làm đã gần trăm năm, tất nhiên quen tay.

- Lần này đưa bọn ngươi đi rèn luyện là chính, không được tham bảo vật mà bỏ mạng mình. Nhớ kỹ, gặp nguy hiểm đến tính mạng lập tức bóp nát ngọc truyền tin, các trưởng lão Phân thần đi theo sẽ đến cứu.

- Vâng, thiếu chủ.

Phó Minh Lam đứng một bên, không hề xen vào chuyện của Phó Huyền. Dẫu vaia vế của y cao hơn, nhưng chức vị thiếu chủ này không phải để trưng, nếu cứ xen miệng vào mệnh lệnh của hắn, sẽ khiến chúng đệ tử không tin phục vị Thiếu chủ này nữa. Đây cũng là giáo dục mà bọn họ nhận được từ khi sinh ra, phải phục tùng người đứng đầu, như vậy mới không khiến Phó gia sinh nội đấu.

Đoàn người lên thuyền bay, tầng một dành cho các đệ tử, tầng hai là chỗ riêng của Phó Huyền cùng Phó Minh Lam, không ai dám bén mảng đến. Phó Minh Lam ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trắng lửng lơ bên ngoài, thở dài. Cứ tưởng lần chốn này không người, thuận tiện chấm mút Phó Huyền mấy cái, ai ngờ đâu người khác không quấy rầy, tự Phó Huyền cấm cửa y. Tiếng tốt bảo: Tu luyện

Tu luyện cái con khỉ mốc! Mặc dù y cũng nóng lòng tu vi hắn nâng cao, nhưng hai người bọn họ vừa xác định tình cảm, Phó Huyền liền chạy tới Hồng Hải, một năm sau về thì đóng cửa tu luyện. Chẳng lẽ, lần trước y từ chối khiến hắn tức giận rồi.

Phó Minh Lam càng nghĩ càng sầu, lão già khọm lần đầu biết yêu như y đúng thật chẳng biết cách dỗ dành người yêu nhỏ mà.

Phó Huyền ngồi trên bồ đoàn, xung quanh bày Tụ linh trận, linh khí trong thiên địa từng chút từng chút một tiến vào thân thể, gân mạch được mở rộng gấp nhiều lần khi trước thoải mái đón nhận linh khí, khiến hắn nhận ra tầm quan trọng của việc tẩy rửa gân cốt. Chỉ hai từ thôi, thoải mái!

Phó Minh Lam ngồi sầu não gần bốn canh giờ, ngay cả việc luyện bùa yêu thích nhất cũng không màng, lục lọi nhẫn không gian hồi lâu vẫn không tìm được thứ thích hợp cho Phó Huyền. Y thầm cảm thán một chút, cái nhẫn của mình ngoài linh thạch, thứ còn lại chỉ đồ chơi không đàng hoàng, không hợp cho người yêu nhỏ chút nào.

- Chú nhỏ, đang nghĩ cái gì?

Phó Huyền từ phòng đi ra, vòng tay ôm lấy Phó Minh Lam vào lòng. Thực ra y đã biết Phó Huyền đến gần từ lâu, không quay lại chỉ vì không biết hắn đang làm gì.

- Chả nghĩ cái gì.

Phó Minh Lam tựa vào thiếu niên, nhìn khung cảnh xa xa, hiếm thấy lại an lòng.

- Ngày mai chúng ta phải ghé Cửu Dao thành một chuyến, phụ thân vừa truyền tin bảo chúng ta đến đón người của Tô gia.

Tô gia cùng Phó gia có trăm năm giao tình, trong những lần hành động như thế này đôi khi sẽ hợp tác cùng nhau, đôi bên cùng có lợi.

- Con có biết lần này Tô gia phái ai đi hay không?

Phó Minh Lam nghịch mấy sợi tóc của hắn, hỏi bâng quơ.

- Thiếu chủ Tô gia, Tô Vấn Cơ.

- Thằng nhãi ranh bệnh tật quấn thân đó à?

Y từng gặp đứa nhỏ kia một lần, bây giờ áng chừng hai mươi, hai mươi mốt. Tu luyện chẳng giỏi mấy, nhưng được mệnh danh là thiên tài trận pháp ngàn năm có một. Nghe mấy chuyện này, y chỉ cười cho qua, thiên tài thì thế nào, thiên tài cũng phải có cơ hội trưởng thành, nếu không trưởng thành được, ai còn nhớ vị thiên tài này cơ chứ?

- Đúng vậy, lần này nghe nói tu luyện gặp bình cảnh, nên mới ra ngoài một chuyến, có lẽ cũng có tâm cầu phú quý trong hung hiểm.

Phó Huyền cũng chẳng có mấy ấn tượng về vị thiếu chủ đồng trang lứa với hắn này, kẻ không cản đường hắn, không cần quan tâm.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, thậm chí chẳng trò chuyện mấy câu, cũng đã thư thả qua một buổi chiều. Tối đến, Phó Huyền tranh thủ thời gian mà tu luyện, Phó Minh Lam chẳng có chuyện gì đành tìm một gian phòng khác, cũng tĩnh toạ.

Ngày hôm sau thuyền bay chậm rãi dừng trước cổng thành Cửu Dao, Phó Minh Lam nhìn xuống. Đoàn người của Tô gia đã đứng đợi sẵn phía dưới, xem qua chỉ hơn mười người.

- Xem ra địa vị của vị thiếu chủ này cũng nguy cơ trùng trùng.

Phó Minh Lam tặc lưỡi, gia chủ đời này của Tô gia nhu nhược, lại thêm kế phu nhân tu vi cao thâm, Tô Trường Thiên chẳng cách nào ngóc đầu nổi. Đứa con cả này liên tục bị mẹ kế chèn ép, phải đến bước đường này. Y nghĩ nghĩ, nếu Phó Huyền sinh tại Tô gia, e rằng hiện này còn cơ khổ hơn thế này cơ.

- Tô Vấn Cơ mãi chẳng lên nổi Trúc cơ, Tô Trường Thiên lại bị gia tộc kế phu nhân áp chế, mấy trưởng lão Tô gia trung thành với Đình phu nhân mới tìm cách nương nhờ phụ thân.

Phó Huyền nhìn mấy người Tô gia di chuyển lên thuyền, từ tốn giải thích.

Phó Minh Lam nghe vậy, liền thuận miệng kể về gốc gác của Tô thiếu chủ cho cháu trai mình nghe. Đình phu nhân là thứ nữ Hoa gia, một đại thế gia tu chân ở phía Bắc Hạo Thiên đại lục, khi xưa cũng được mệnh danh thiên tài, cùng thời với đám người Phó Minh Lam, tiếc rằng hồng nhan bị mù, một hai phải gả cho thiếu chủ Tô gia mệnh danh phế vật Tô Trường Thiên, từ đó trở mặt với Hoa gia. Sau lại tu luyện gặp bình cảnh, bị tâm ma quấy nhiễu, đầu nhập ma đạo, cuối cùng bị chính phu quân kết tóc chính tay giết chết, bóp nát hồn phách, vĩnh viễn không thể luân hồi. Âu cũng là một hồi bi kịch, khiến nhiều người vẫn còn thổn thức.

- Thì ra có chuyện như vậy, cũng khó trách. Hy vọng Tô Vấn Cơ này không khiến mẹ y thất vọng, phế vật nếu có thể thay gân đổi cốt, nhất định sẽ khiến người khác phải ngước nhìn.

Phó Huyền không có hứng thú với chuyện của người Tô gia, nghe qua cũng chỉ biết cảm khái đôi lời. Hắn chỉ tò mò về Tô Vấn Cơ thôi, mới đồng ý với phụ thân ra tay giúp y một lần, còn chuyện đến Tịnh Minh cung có thể khiến con đường tu luyện của y có chuyển biến hay không, còn phụ thuộc vào bản thân y, hắn quyết không nhúng tay.

Có lẽ Tô Vấn Cơ hiểu được tình cảnh của bản thân, vô cùng thức thời mà không lên tầng hai quấy rầy hai người. Phó Huyền cùng Phó Minh Lam ve vãn nhau chán chê, liền mạnh ai người nấy tự đả toạ tu luyện, nhất là Phó Huyền, tâm cảnh vững vàng, nhất định phải tranh thủ khi chưa gặp bình cảnh mà hấp thu linh khí, càng nhều càng tốt.

Thuyền bay đi thêm bảy ngày, cuối cùng cũng dừng chân dưới núi Hồn U, Phó Huyền thông qua linh kính, nhìn thấy bên trên mặt đất đã đứng lố nhố những tu sĩ. Trên không trung, mấy thuyền bay đều lẳng lặng mà dừng cách xa nhau, tất cả đều chung một mục đích, cửa vào Tịnh Minh cung.

Di chỉ thượng cổ, đại môn phái, tồn tại những một vạn năm, chưa bao giờ có người xâm nhập, bên trong chắc chắn có cơ man đồ tốt. Mấy tán tu chỉ muốn tranh thủ kiếm chút đồ, tăng tu vi. Ngược lại là mấy thế lực lớn, lần này đều ngầm hiểu trong lòng, thứ bọn họ muốn chính là Tụ Hồn Đăng, đèn tụ hồn!

Theo sách cổ, Tụ Hồn Đăng là một đoá hồng liên tám mươi mốt cánh, nhuỵ trong suốt như sương mai, khi được thiêu đốt bởi Ngọc Hoa Minh Hỏa liền biến thành Tụ Hồn Đăng, có khả năng tụ hồn người chết, ngay cả những sợi hồn phách vỡ vụn trong thiên địa cũng có khả năng gom về, tái tạo hồn phách nguyên vẹn.

Đây là hấp dẫn đến cỡ nào, đặc biệt đối với mấy thế lực có lão tổ không thể vượt qua lôi kiếp, vô duyên với phi thăng, chỉ đợi ngày chết. Người tu tiên, một khi kết anh, hồn xác liền hoà thành một thể, hồn phách chặt đứt luân hồi, sau khi chết liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán trong thiên địa. Chỉ cần có thể gom được những hạt hồn phách này về, tái tạo lại, liền có thể trở thành bất tử!

- Lần này, Tịnh Minh cung nhất định máu chảy thành sông.

Phó Minh Lam lẩm bẩm một mình, nghe vào tai Phó Huyền lại khiến hắn bật cười.

- Trò hay sắp bắt đầu rồi, chú nhỏ nhất định phải từng giây từng phút bảo vệ con đấy.

Đổi lại một cái nhìn sắc lẻm của Phó Minh Lam.

Hai người trò chuyện, nhưng vẫn không quên quan sát đỉnh núi từng chút một, trận pháp bao quanh núi Hồn U đang nhạt đi trông thấy, không tới ba khắc nữa nhất định có thể phá trận.

- Thiếu chủ, Lam Phần cùng Ngọc Mông trưởng lão đã tới, xin cầu kiến.

Phó Hồ đứng ngay cầu thang tầng hai, nhỏ giọng thông báo.

- Cho vào đi.

Lần này ngoài Phó Minh Lam mang tu vi Nguyên anh đi cùng Phó Huyền, còn có mấy vị trưởng lão khác chịu trách nhiệm trông coi các đệ tử còn lại, đều là tu sĩ Nguyên anh kỳ.

- Lam Phần cùng Ngọc Mông tham kiến Thiếu chủ, tam gia.

Hai người là một cặp đạo lữ, luôn hành động cùng nhau, Phó Huyền cũng không bất ngờ khi phụ thân phái hai người bọn họ đến đây.

- Đường tỷ, đừng khách khí.

Phó Lam Phần con gái Phó Minh Khung, đường ca Phó Minh Mạch, Phó Huyền gọi một tiếng chị họ cũng không sai.

Phó Lam Phần sống hơn trăm năm, nghe đứa nhỏ mười mấy tuổi gọi mình chị họ, có hơi khó xử, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, liền cúi đầu không đáp.

- Thiếu chủ, mấy đệ tử Nguyên anh đều đã được an bài, sau khi vào di chỉ lập tức ẩn thân theo sát các đệ tử, mấy vị trưởng lão Phân thần cũng sẵn sàng đợi lệnh ứng cứu.

Kỷ Mông Ngọc thấy đạo lữ của mình đứng im, đành thay nàng giải thích.

Phó Huyền không còn gì để hỏi, chuyện lần này phụ thân bảo hắn đừng nhúng tay, hai người bọn họ vốn là người đi theo gia chủ Phó Minh Mạch, lần này đến báo cáo cho hắn, đủ hiểu gia chủ đã đích thân đến chốn này. Hắn hiểu ý của phụ thân, cũng hiểu thực lực bản thân hiện giờ không thể làm gì khác, cố gắng làm xong chuyện của mình, không gây ảnh hưởng đến người khác mới là tốt nhất.

Đợi hai người lui xuống, trận pháp càng yếu, mơ hồ có thể thấy được hình ảnh bên trong, lầu hai của thuyền bay lại có khách ghé thăm.

Phó Huyền lần này mới có cơ hội quan sát người trước mắt, thanh niên một thân y phục màu lam, mặt mày thanh trần thoát tục, tóc đen tuyền cột lại bằng lụa trắng, cả người toát ra vẻ tiên khí.

- Chẳng hay Tô thiếu chủ có chuyện gì?

Phó Minh Lam thấy Phó Huyền nhìn đứa nhóc kia ngây người, có hơi khó chịu. Chỉ một thằng nhóc vừa hai mươi, có gì mà nhìn đến mê mẩn như thế? Y đứng kế bên chẳng lẽ không có lực hấp dẫn nào.

Người đến quả thực là Tô Vấn Cơ, thiếu chủ Bắc Âm Tô gia. Tô Vấn Cơ cúi người vái Phó Huyền cùng Phó Minh Lam một lần, sau đó thong thả nói:

- Vấn Cơ đến đây để nói lời cảm tạ cùng hai vị, đã sẵn lòng giúp đỡ Vấn Cơ trong những ngày qua. Hiện tại không có năng lực, không dám hứa hẹn gì. Nhưng ngày sau nếu có thể trở mình, nguyện trả lại trăm ngàn phần ân tình hôm nay.

Y nói năng rõ ràng mạch lạc, không kiêu ngạo không nịnh hót, đứng trước tu sĩ Nguyên anh vẫn không bị đè ép khí thế, Phó Huyền liền đánh giá y cao một chút. Hắn chớp mắt, chắp tay đáp lễ:

- Tô thiếu chủ không cần khách sao, gặp người hoạn nạn tất nhiên giúp đỡ, huống chi hai gia tộc vốn chỗ thâm giao. Lần này tiến vào bí cảnh, mong Tô thiếu chủ đạt được mong ước.

Tô Vấn Cơ vốn không phải người nhiều lời, gật đầu cười một cái. Không đợi y đi xuống, trận pháp bao quanh núi Hồn U phát ra ánh sáng chói mắt, thân thuyền bay bị chấn động nghiêng hẳn về một bên, dù trước đó đã được bao quanh bởi một trận pháp cấp hai.

Mấy người nhanh chóng đứng thẳng, nhìn về phía kia, Phó Huyền lẩm bẩm:

- Trận pháp bị phá rồi.

Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.

12/02/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top