Phần 06
Hạo Thiên Kiếp.
Chương 06.
Tác giả: Khuynh Khuynh.
Phó Huyền nói là làm, từ ngày về từ Thanh Thuỷ cung, đã hơn một tháng hắn không ra khỏi phòng, ngay cả khoá học buổi sáng cũng bỏ, chỉ chuyên tâm tu luyện.
Mộ Dung Hy vẫn chưa quen sống cùng đệ tử cho lắm, cho nên mấy ngày nay cũng tuỳ hắn, còn ra lệnh cho mấy tiểu đồng không được làm phiền hắn tu luyện.
Phó Huyền tỉnh lại từ nhập định, thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng kiểm tra tình trạng thân thể của mình.
Tốt thật, thế mà đã từ Luyện Khí tầng tám tiến lên Luyện Khí tầng chín. Như vậy, chỉ cần hắn có thể đột phá tầng luyện khí này, có thể thuận lợi bước vào Trúc Cơ. Chỉ tiếc rằng hiện đã hơn một tháng rồi, muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này đột phá lên Trúc Cơ không phải dễ dàng. Hắn không thể nào lên Trúc Cơ trước khi lên đường đến di chỉ Tịnh Minh cung được.
- Thiếu chủ, cung chủ đang đợi người ở chính điện.
Phó Huyền mở cửa, nhận thấy một đạo đồng lạ mặt đang đứng trước phòng mình, cung kính nói.
- Ngươi có biết sư tôn tìm ta vì chuyện gì hay không?
- Bẩm thiếu chủ, tiểu nhân không biết ạ.
Phó Huyền thấy thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi lúc nhìn mình mang theo vẻ sợ sệt, hắn cùng ngại hỏi thêm. Dù sao đến nơi rồi cũng sẽ biết mà thôi.
Lúc Phó Huyền tới nơi, Mộ Dung Hy đang ôm trong lòng một con gấu trắng nhỏ, khoảng chừng mười cân. Con gấu nọ thấy có người bước vào, hai mắt lập tức ầng ậng nước, hình như muốn cầu cứu thì phải.
Chỉ tiếc lúc này trong mắt Phó Huyền chỉ có sư tôn hắn , nào có thời giờ để ý con gấu ngốc này chứ.
- Sư tôn, chẳng hay người gọi con đến có chuyện gì chăng?
Mộ Dung Hy tiện tay đưa gấu nhỏ cho đạo đồng vẫn đi theo Phó Huyền khi nãy, sau đó đưa tay ra hiệu cho hắn lại gần mình.
Y đưa tay nắm lấy tay Phó Huyền, đưa linh khí kiểm tra một vòng, lại nhìn sắc mặt hồng hào của hắn, hài lòng gật đầu.
- Minh Lam đã nói với ta chuyện đưa con đến di chỉ Tịnh Minh cung. Chốn kia vô số bẫy rập, nhưng từ trước đến nay tu sĩ vốn cầu cơ duyên trong hung hiểm, con đi theo Minh Lam ta cũng an tâm. Đây là một số đan dược phòng thân, con cầm lấy. Chuyến này ta có chuyện đã hứa phải trả nợ người khác, không thể đi theo, hai người phải cẩn thận.
- Vâng, sư tôn, con sẽ tự lo cho mình tốt.
Mộ Dung Hy thấy hắn như vậy cũng yên tâm, sau khi dặn dò một số chuyện, lập tức lên đường. Nhìn y vội vã như vậy, Phó Huyền phần nào cũng đoán được ắt hẳn y phải chờ mình tu luyện xong mới đi. Phó Huyền cười cười, tiểu sư tôn tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác.
- Thiếu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, người muốn dùng tại đâu ạ?
Phó Huyền nghe đạo đồng nhắc đến bữa sáng mới nhớ, mấy hôm nay hắn nhập định, ngay cả một miếng nước còn chưa uống, nếu lỡ tỉnh trễ một chút, hắn sẽ đói chết à? Thôi, chỉ cần đợi đến Trúc Cơ thì có thể ích cốc rồi.
Trúc Cơ, Trúc Cơ, hiện nay biết bao nhiêu chuyện đều đợi hắn bò lên Trúc Cơ mới có thể làm, như vậy có hành hạ nhau không chứ?
- Cứ đưa đến phòng ta đi, ngươi tên gì?
- Tiểu nhân tên Minh Lộc ạ.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Phó Huyền nhìn một bàn thức ăn trước mắt, đều là mấy món khoái khẩu của hắn. Gió cuốn mây tan quét sạch một bàn thức ăn, hắn mới có cảm giác mình sống lại.
...
- Phó Cẩn, huynh không đến học đường, trốn ở chỗ này làm cái gì?
Phó Thanh Nghi nhìn Phó Cẩn nằm vắt vẻo trên tàng cây, nhón chân nhảy lên ngồi bên cạnh hắn.
- Đi làm gì chứ, chẳng phải muội cũng không đi hay sao? Mấy hôm nay chả có chuyện gì làm cả, ngoài tu luyện thì chỉ có tu luyện, ta sắp mọc nấm rồi. Chả hiểu thằng nhóc Triệu Cơ sao kiên nhẫn được hay vậy.
- Đúng ha, ở học đường chả phải dạy mấy thứ chúng ta đều biết cả sao, ngũ ca cứ nắng mặc nắng, mưa mặc mưa ngoan ngoãn đi học. Kể cả muội cũng lấy làm lạ ấy chứ.
Hai người câu được câu không trò chuyện, nhờ cành lá rậm rạp mà người khác không thấy được, ngược lại bọn họ được xem trò hay.
- Tiểu sư đệ, sao đệ nhìn thấy bọn ta lại bỏ chạy thế kia?
Một đám đệ tử mặc trang phục Thanh Vân tông, vây xung quanh một đệ tử khác, trên mặt kẻ này đầy vết thương, xem ra vừa ăn một trận ẩu đả ra trò. Mà ắt hẳn chỉ là ẩu đả đơn phương thôi.
Phó Cẩn chán nản mà nằm vật lại trên cây, cứ tưởng có trò hay, ai dè lại là lũ ma cũ bắt nạt ma mới.
- Có muốn giúp không?
Phó Thanh Nghi đưa tay chọt người bên cạnh một cái, vẻ mặt rất chi gợi đòn.
Phó Cẩn quay mặt đi:
- Muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng thì tự đi mà làm, bổn thiếu gia không rảnh.
- Không đi thật chứ, đệ tử thân truyền của Lận trưởng lão đấy, huynh không đi thể hiện tình cảm một chút đi chứ.
Phó Cẩn nghe thế liền bật dậy, nhìn kỹ kẻ đang nằm thoi thóp dưới đất, trận ẩu đả vẫn chưa dừng lại. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền quăng ra một tấm mộc phù, dây leo nhanh chóng sinh trưởng, quấn chặt vào mấy người bên dưới, ngay cả kẻ bị hành hung Trần Minh cũng không ngoại lệ.
Đúng, chính là Trần Minh.
Gã cứ cảm thấy mình chịu đau khổ lâu như vậy, sau khi được Lận trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền, nhất định có thể thuận lợi tu luyện, một đường tiến lên tiên giới, nhưng hiện thực mấy ngay nay như dội một cái tát hung hãn vào mặt gã vậy.
Sư phụ quan tâm nhưng xa cách, huynh đệ đồng môn khinh thường. Thêm vào đó chuyện gã và Tiểu Lâm được Lận trưởng lão đặc cách, chả hiểu sao lại truyền khắp tông môn, khiến cho người người chê cười. Thậm chí còn có tin đồn hai người họ là con rơi con rớt của Lận trưởng lão, mấy ngày nay khi gã ra ngoài lúc nào cũng có người muốn xăm soi gã, xem coi có thật sự giống Lận trưởng lão hay không.
Đương lúc Trần Minh sắp bị ép đến phát điên, thì lại bị đám đệ tử dưới trong điện của Lận trưởng lão lôi ra đây, mỹ danh là để dạy dỗ giúp sư đệ tiến bộ, thực chất là đánh hội đồng gã. Biết làm sao được, người ta đều là đệ tử luyện khí tầng bốn, tầng năm, gã chỉ là một tên đệ tử vừa chậm rãi bước vào con đường tu luyện, kết cục không cần phải nói. Gã cứ nghĩ mình sẽ bị đánh như vậy đến chết, sau đó vứt xác tại đây, không ngờ rằng cả lũ hành hung lẫn bị hại đều bị treo lên thế này.
- Ngại quá, cái này là bùa mới, dùng chưa quen.
Phó Cẩn nhìn khuôn mặt sưng đỏ như mông khỉ của Trần Minh, phải kiềm chế lắm mới không cười ra tiếng, hắn đang cứu người mà. Phải thể hiện phong thái tiên nhân một chút.
Sau khi gỡ gã xuống, hắn lại quay sang đám người vẫn đang bị trói kia, ngang nhiên lẫm liệt mà chỉ trích:
- Nhìn cái gì mà nhìn, lũ người các ngươi cả ngày chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, nếu bổn thiếu gia không tiện đường đi ngang qua, có phải các người muốn sát hại huynh đệ đồng môn hay không? Ai cho các người cái gan đó hả?
Trần Minh ngơ ngác nhìn người vừa cứu gã, đoá bỉ ngạn bên thái dương rực lên dưới ánh nắng. Một ác ma giết người như hắn, sao lại có thể cứu gã chứ?
- Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Ta đưa đệ đến dược đường.
Phó Cẩn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của gã, khó hiểu trong lòng, không lẽ bị đánh đến ngốc rồi ta? Như vậy làm sao được chứ, hắn còn muốn dụ dỗ gã theo mình để Lận trưởng lão tức chết đây này.
- Các ngươi đợi ở chỗ này, để bổn thiếu gia gọi người Chấp Pháp đường đến đây chơi với bọn ngươi.
Mấy người bị treo lên tức muốn bể phổi, tuy nhiên người ta là người Phó gia, hống hách đến mức nào cũng có người chống lưng. Nào có như bọn họ số khổ, ăn hiếp một người lại đụng phải anh hùng nghĩa hiệp. Ơ, mà Phó Cẩn thật sự thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ à? Nghe cứ thấy quái quái làm sao ấy!
Đợi bọn họ còn đang suy ngẫm, Phó Cẩn đã nhấc tay xách Trần Minh chạy như bay một đường đến Dược đường, sau khi quăng gã cho y sư liền biến mất dạng.
Hắn vừa chạy vừa nhỏ lệ trong lòng. Hắn còn muốn đùa chết thằng nhãi đệ tử của Lận trưởng lão mà, vẫn chưa xuống tay được miếng nào đã bị thiếu chủ gọi đi.
Mọi người trong Dược đường nhìn Phó Cẩn với ánh mắt lạ lẫm, người Phó gia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không đi ức hiếp người khác đã may lắm rồi, sao bây giờ lại đi cứu một đệ tử tay yếu chân run thế này. Trần Minh được y sư thoa thuốc, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Kẻ thủ ác kia vậy mà cứu gã, sau khi cứu xong còn không nói một lời, cứ đi như vậy? Chẳng lẽ gã đã hiểu lầm hắn rồi sao?
Nếu Phó Cẩn mà biết được suy nghĩ trong lòng gã, nhất định sẽ vui gần chết, không những thế, còn gọi cả dòng họ nhà mình ra xem thằng ngu này!
Lúc Phó Cẩn chạy đến chỗ Phó Huyền, thì hai người Phó Thanh Nghi cùng Phó Triệu Cơ cũng vừa tới. Hắn híp mắt, nhìn Phó Triệu Cơ tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch mà cười thô bỉ. Phó Triệu Cơ không rảnh gây chuyện với hắn, nhanh chóng chỉnh trang lại, tránh cho thiếu chủ chướng mắt lại ban thưởng cho hắn một chưởng.
- Mười ngày nữa ta cùng tiểu thúc sẽ xuất phát đến di chỉ Tịnh Minh cung, các ngươi không cần ở lại tông môn nữa, dẫn theo mấy đệ tử của chúng ta đến núi Giác Lân tìm Thanh Sơn Minh Thạch đi.
Phó Huyền tránh sau gốc cây, nhìn ba người hối hả chạy tới đầy đủ mới bước ra, chậm rãi phân phó.
Tìm Thanh Sơn Minh Thạch cái gì chứ, chẳng phải đi đào quặng sao? Phó Triệu Cơ tìm được niềm vui mới, không muốn đi đào đá. Nhưng tiếc sức hắn không bằng người ta, chỉ có thể uất hận mà nuốt vào bụng, ngoan ngoãn đi nhặt đá.
Thanh Sơn Minh Thạch vốn không phải thứ gì quý giá, nhưng là nguyên liệu không thể thiếu dùng để luyện trận cùng luyện khí, chỉ cần có linh thạch muốn mua bao nhiêu cũng có. Chủ yếu là linh khí trên núi Giác Lân rất dồi dào, linh thú hiền hoà, thích hợp để mấy đệ tử cấp thấp tu luyện. Phó Huyền sắp xếp như vậy chủ yếu sợ mấy tên này ở lại tông môn gây chuyện thị phi, mấy người có thể quản bọn chúng đều đi cả, hắn sợ đợi bọn họ trở về thì chúng đã bị người ta lột da hong gió mất rồi. Như vậy lại tốn linh thực nuôi mười mấy năm nay!
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.
18/10/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top