Phần 05
Hạo Thiên Kiếp.
Chương 5: Phó Minh Lam
Tác giả: Khuynh Khuynh.
Đợi Phó Huyền chuẩn bị xong cũng đã đến giờ, nhìn thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Hắn liền vội vàng nhấc chân chạy như bay đến học đường. Lúc này mới thấy bất lợi của việc không thể ngự kiếm phi hành, học đường ở phía tây của tông môn, mà Thanh Hy cung lại nằm ở phía đông, như vậy khoảng cách hắn chỗ này là cả một tông môn.
Thật khiến người khác phiền lòng!
Dù sao cũng không thể nghênh ngang lấy thuyền bay lơ lửng trên tông môn được chứ!
- Thiếu chủ, ở bên này.
Phó Cẩn từ xa đã nhận ra thiếu chủ nhà mình, vội vẫy đuôi chó mà gọi.
Tiếng gọi này liền khiến mấy đệ tử xung quanh dồn ánh nhìn về đây, khiến Phó Huyền hận không thể tung một chưởng chụp nát đầu Phó Cẩn ngay lập tức.
Cũng may cho Phó Cẩn, ngay lúc Phó Huyền định ra tay dạy dỗ đệ tử nhà mình, một thiếu niên liền ngự kiếm dừng trước cửa lớp học của bọn họ. Xem ra là người phụ trách lên lớp cho họ ngày hôm nay.
Phó Cẩn nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau vị sư huynh này một phen, sau đó liền bĩu môi lắc đầu. Nhìn vẻ mặt chính trực này mà xem, chỉ sợ tới lúc đó hắn có muốn trốn học cũng không được.
- Cái lớp học này là học theo phàm nhân đó.
Phó Triệu Cơ, một đệ tử khác của Phó gia, đứng cạnh chêm lời. Từ ngữ điệu là có thể nghe ra chính xác sự khinh thường của vị này dành cho phàm nhân rồi.
Phó Cẩn gật đầu phụ hoạ, phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, loáng một cái sáu, bảy mươi năm trôi qua sẽ trở thành một nắm đất vàng. Tay chân lại yếu đuối, ngay cả một ngón tay của tu sĩ cũng có thể khiến bọn họ bỏ mạng một cách dễ dàng. Xứng đáng bị khinh thường.
Hành động của hai vị công tử Phó gia khiến liền hứng phải một đống ánh mắt phẫn nộ của mọi người.
Phó Thanh Nghi nhìn một lượt, đều là đệ tử xuất thân phàm nhân.
Vị sư huynh kia cũng chú ý đến bên này, y nhíu mày một cái, ra hiệu mọi ngươi mau ổn định chỗ ngồi.
- Xin chào các vị sự đệ, sư muội. Ta là Giang Tư Âm, phụ trách hướng dẫn mọi người những ngày này. Hy vọng mọi người sống chung vui vẻ.
Y cười nói, ánh mắt dừng trên mấy người Phó gia một chút, nhanh đến mức Phó Huyền tưởng rằng hắn đã nhìn lầm.
Hay thật, còn biết ai là người gây chuyện đấy.
- Được rồi, đầu tiên bắt đầu từ kiến thức cơ bản nhất, dẫn khí nhập thể.
Đợi y nói xong, lên có vài chục để tử ôm một chồng sách tiến vào, lần lượt phát cho mỗi đệ tử, mỗi người một cuốn.
Mấy đệ tử xem chừng vô cùng thích thú, nhanh chóng tập trung vào sách trước mặt.
Giang Tư Âm xem ra đã làm mấy chuyện này thành quen, tay lật sách, miệng giảng giải, ánh mắt vẫn thi thoảng lướt một vòng học đường.
- Linh khí hoà cùng thiên địa, vạn vật sinh linh hấp thu linh khí, hoá thành sức mạnh của bản thân, nâng cao tu vi, nhân loại gọi là tu sĩ, yêu tộc gọi yêu tu, giống vậy, ma tộc là ma tu. Tu sĩ một khi bước vào con đừng tu luyện, chính là tranh mệnh với trời, tranh linh khí với sinh linh, tranh đấu với bản thân. Muốn dùng linh khí để tu luyện, bước đầu tiên là dẫn khí...
- Thiếu chủ, buồn ngủ thật đấy, Giang Tư Âm này đúng là có tài năng về mặt này, hay đợi lần sau về nhà, chúng ta tóm lấy hắn về ru cho ông chú tư ngủ.
Phó Triệu Cơ vừa nghe đã chán, nhà bọn họ không bao giờ dạy trẻ con theo mấy thứ lý thuyết vô bổ này. Đã bảo tu tiên là tranh mệnh với trời, nếu đi sẵn trên con đường được người khác vạch sẵn, thì bao giờ mới có thể đến đích chứ?
Tuy nhiên khi nhìn sáng chỗ Phó Huyền bên cạnh, Phó Triệu Cơ suýt nữa đã hoá đá. Ối, thiếu chủ nhà hắn đâu rồi?
Phó Thanh Nghi khinh bỉ nhìn ngũ ca nhà mình một chút, thiếu chủ phải là người làm chuyện lớn, chịu trườn mặt đến điểm danh đã nể nang lắm rồi.
Phó Cẩn thấy thế, cũng muốn trốn theo. Nhưng vừa nhấc chân đã bị Phó Triệu Cơ nắm đuôi kéo lại, hung dữ nói:
- Thiếu chủ có chuyện cần làm, huynh đi theo gây chuyện à?
Phó Cẩn đành phải hậm hực ngồi xuống. So sức lực, y quả không bằng tên đầu gấu Phó Triệu Cơ này.
Thiếu chủ Phó gia có chuyện cần làm lúc này đang ngồi trong chủ điện của Thanh Thuỷ cung, nhàn nhã nhấp một ngụm linh trà. Là trà thanh hạnh hoa, đặc sản của Trảm Ma phái, chả hiểu tiểu thúc nhà hắn làm sao mà lấy được.
- Ôi, xem ai đang ngồi ở đây này.
Phó Minh Lam một một thân trường bào đỏ rực, nhìn từ xa chẳng khác nào mấy con quỷ hoả ở bồn địa Ngọc Hồng, Phó Huyền vội nhấp thêm một ngụm trà, để tránh bị hình tượng của tiểu thúc hắn làm mất vị giác.
- Lần này con vớ bở rồi đấy, Hy đúng là một sư tôn tốt.
Không đợi Phó Huyền lên tiếng, Phó Minh Lam đã nắm lấy tay hắn, đưa linh lực vào kiểm tra một vòng, nhìn kinh mạch hiện tại của hắn mà vui mừng gật đầu.
- Nói đi, có phải con đã nhắm trúng Hy cho nên mới bái đệ ấy làm sư không?
Phó Minh Lam quét Phó Huyền một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng hoài nghi.
Phó Huyền cạn lời với y, chỉ đành phải giải thích:
- Không phải, con vốn định làm vài chuyện, nhưng chỗ thúc quá nhiều người tạp nham, con không muốn quản, nên mới bái sư tôn làm thầy.
- Yooo, con cung kính với y thật đấy.
- Không phải cũng cung kính với thúc hay sao.
Phó Huyền cười cười, đưa tay kéo lấy Phó Minh Lam ngồi lên đùi mình, tay nắm lấy cằm y mà cười.
- Cũng không biết là tên chết tiệt nào gần một năm rồi vẫn không đến thăm ta.
Phó Minh Lam nhếch môi, mắt đảo liên hồi trên người Phó Huyền, để xem phải ra tay từ đâu mới hả giận.
- Được rồi, không phải con bận đến Bích Hải cùng phụ thân tìm Ngọc Ly châu hay sao. Cũng không phải thúc không biết, còn giận dỗi.
Phó Huyền thích nhất là vẻ mặt tiểu thúc hắn lúc tức giận, làn da trắng nõn đỏ cả lên, khoé mắt hồng hồng, cứ như có thể chảy được nước mắt bất cứ lúc nào.
- Ngoan, để con ôm một cái, nhớ thúc thật đấy.
Phó Huyền ôm chặt lấy y, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên khuôn mặt Phó Minh Lam, có lẽ nỗi nhớ hơn một năm này khiến y dịu dàng hơn, tuỳ ý để hắn xoa tròn nắn dẹt mình.
Nhận thấy bàn tay kia có xu thế càng đi vào chỗ cấm, Phó Minh Lam nắm lấy móng vuốt hư hỏng của hắn, trừng mắt:
- Đã nói trước Trúc Cơ không được phép. Ta cũng không muốn bị đại ca đánh chết.
Phó Huyền cắn răng rút tay về, cắn một miếng lên mặt y cho hả giận.
- Rốt cuộc là đánh ai?
Hắn nhớ lại lúc chuyện dan díu của hai người vỡ lỡ, hắn đã bị ông bố ruột mình đánh thừa sống thiếu chết, không chỉ vì bọn họ là chú cháu ruột, mà quan trọng hơn, Phó Minh Mạch sợ đứa em út bị thằng con của mình ăn hiếp, nên đánh hắn cho hả giận. Cái trận đòn đó, tới bây giờ hắn còn nhớ đây này.
- Con chó con này!
Phó Minh Lam lấy một chiếc gương nhỏ trong nhẫn không gian ra, nhìn thấy một vòng răng liền bất lực, lại liếc xéo liếc dọc một hồi.
- Trước năm nay con nhất định phải lên Trúc Cơ.
Phó Huyền rầu rĩ mà lên tiếng, hắn đương tuổi thiếu niên huyết khí phương cương, nếu còn phải nhịn như vầy, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không đây? Nếu như vậy nửa đời sau của tiểu thúc hắn phải làm sao bây giờ.
- Chuyên tâm tu luyện đi, đừng có bốc phét. Hai tháng nửa di chỉ Tịnh Minh Cung sẽ mở, tới lúc đó chúng ta cùng đi.
Phó Minh Lam híp mắt, Tịnh Minh Cung vốn là di chỉ của một tông môn thời thượng cổ, bên trong ắt hẳn có rất nhiều thứ tốt, chỉ tiếc rằng trận pháp quá mạnh, hơn mười ngàn năm nay không biết bao người bỏ mạng vẫn không sơ múi được chút nào bên trong này.
Vậy cho nên mấy đại tông môn cùng mấy thế gia có thế lực đều chia nhau phái đệ tử đến canh giữ nơi này, vừa mới hôm qua liền có tin báo về trận pháp đã suy yếu đi rất nhiều.
Hà Vận đại sư của Thanh Dương phái đến xem xét, dự đoán rằng trong khoảng thời gian hai tháng đại trận bên ngoài sẽ biến mất, đến lúc đó phải xem ai có vận may, có thể bước vào di chỉ này.
Phó Minh Lam chỉ cách một bước nữa sẽ có thể bước vào Phân Thần kỳ, lần này coi như đi tìm kiếm cơ duyên, sẵn tiện đưa Phó Huyền đi luyện đánh nhau một chút. Tới lúc đó di chỉ có nhiêu bảo vật, chắc chắn sẽ có tranh đoạt, coi như đem cục cưng nhà y luyện tập củng cố một chút, tránh cho chỉ nâng cao tu vi, lại không có chút kinh nghiệm thực chiến nào.
- Được, tất cả đều nghe theo tiểu thúc.
Phó Huyền cười đáp.
- Chỉ được cái dẻo miệng mà thôi.
Phó Minh Lam nhéo tai hắn một cái, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Phó Huyền, tựa cằm lên vai thiếu niên.
Hai người ôm nhau chán chê rồi, Phó Minh Lam mới sực nhớ ra một chuyện:
- Không phải hôm nay con đến học đường sao?
- Có đến chứ, nhưng quá nhàm chán, bọn Phó Cẩn đang ngủ gật ở đó kìa.
- Giang Tư Âm là đứa trẻ ngoan, bảo bọn Phó Cẩn đừng gây sự với nó đấy.
Phó Minh Lam gật gù nghe hắn nói chuyện, chợt nhớ đến thành tích quá đỗi huy hoàng của bọn Phó Cẩn, lúc ở Phó gia đã khiến cho cả nhà gà bay chó sủa, không thể đếm hết số lần bọn nhãi ranh đó đến hình đường trình diện bao nhiêu lần. Chỉ sợ đứa trẻ ngoan ngoãn Giang Tư Âm khiến lũ nghịch ngợm này gây chuyện, đành phải dặn dò trước.
- Được, con sẽ canh chừng bọn chúng.
Buồi chiều, bọn Phó Cẩn gặp được thiếu chủ nhà mình lững thững đi từ Thanh Thuỷ phong xuống, âm thầm nuốt hận. Thì ra thiếu chủ để bọn họ lại một mình chạy đến tìm tiểu thúc, không chừng lại trộm uống rượu ăn một bàn thịt ngon. Thật là nhàn hạ.
- Triệu Cơ cùng Thanh Nghi đâu?
- Thanh Nghi đến Minh Thư các, Triệu Cơ chẳng biết chạy đến Thanh Bình phong làm gì rồi ạ.
Phó Cẩn đáp, không ngờ đầu gấu như hắn cũng có một ngày phải trở thành người trông trẻ thế này đây.
- Mấy ngày nay ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện để tiểu thúc phải đi lau mông cho bọn ngươi. Nếu không đừng trách ta.
Phó Huyền nhìn hắn một cái, Phó Cẩn lạnh cả sống lưng. Sao hắn cứ cảm thấy thiếu chủ giống như không được thoả mãn mà tìm giờ trút giận thế này?
Phó Huyền không đợi Phó Cẩn suy nghĩ bay bổng thêm nữa, hắn nhấc chân, nhanh chóng trở về Thanh Hy cung. Mấy ngày nay hắn cần phải tranh thủ nâng cao tu vi, dù sao thì với tu vi Luyện Khí kỳ của hắn, vào Tịnh Minh Cung nhất định trở thành kẻ kéo chân tiểu thúc. Hắn nghĩ, cho dù làm kẻ kéo chân, ít nhất cũng không quá khó coi, ít nhất không đến mức khiến cả hai cùng chết.
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.
18/09/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top