Phần 02

Chương 2: Đỉnh Thanh Vân.

TG: Khuynh Khuynh

Lận trưởng lão được Mộ Dung Hy bắt thang cho xuống, lúc này đã quay sang nhìn nhóm thí sinh phàm nhân. Tuy những người này đều không có một chút kiến thức tu chân, nhưng đã đến được tận đây, quyết tâm đương nhiên không thể so sánh với người bình thường.

Hiện nay, số đệ tử xuất thân phàm phàm nhân của Thanh Vân tông đã chiếm gần phân nửa, không chừng qua vài năm nữa, đệ tử xuất thân tu chân giới sẽ bị bọn họ áp đảo mất. Dù sao tu sĩ cấp càng cao, khả năng sinh con nối dõi càng khó khăn, cho nên thậm chí vài lão quái vật có cả ngàn thê thiếp, nhiều như vậy cũng chỉ sinh được vài đứa mà thôi.

Dù sao thì ngược trời mà đi, tu sĩ ôm mộng thoát khỏi luân hồi, thì muốn lưu lại hậu duệ chính là chống đối cùng thiên đạo.

Nhưng với tư cách là một tu sĩ xuất thân phàm nhân, Lận trưởng lão càng hy vọng những kẻ xuất thân phàm nhân có thể dẫm những tu sĩ mắt cao hơn đầu này dưới chân, tốt nhất là dẫm chết bọn chúng.

- Thiếu niên kia nhìn tư chất không tệ, cũng không biết căn cốt thế nào.

Hùng trưởng lão ngồi một bên nhìn chăm chú vào Minh Kính đang hiện lên hình ảnh của những thí sinh phàm nhân, vuốt vuốt râu suy nghĩ.

Mọi người theo tầm mắt của ông nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu, quần áo rách rưới đang nắm lấy tay một đứa bé khác, cố sức trèo lên trên.

Do sức lực phàm nhân không mạnh, cho nên phần thi này đối với bọn họ cũng chỉ là leo núi mà thôi, chỉ là con đường này đã được thiết kế trận pháp, khiến sức nặng tăng gấp mười lần. Càng lên cao, càng khó đi. Cho nên nhìn thấy thiếu niên này ốc không mang nổi mình ốc, còn cắn răng giúp đỡ người khác. Không khỏi thêm vài phần tán thưởng.

Trần Minh chỉ cảm thấy như có hàng ngàn bàn chân đang cố sức dẫm hắn xuống, thậm chí Tiểu Lâm đã chẳng thể nhấc nổi hai chân.

Hắn cắn răng, bốn năm này chịu đủ mọi nhục nhã, ăn gió nằm sương, hôm nay chỉ còn một bước nữa đã đến cửa tiên môn, lại bỏ cuộc hay sao?

Thế giới này bất công như vậy, hắn chỉ muốn thay đổi nó, chẳng lẽ là mơ mộng hão huyền.

Con người nơi đây đã quen mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng hắn là người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cái hắn muốn là một cuộc sống hoà bình, không còn tranh đoạt. Vậy nên, hắn nhất định phải mạnh lên, chỉ cần như vậy, hắn mới có thể thay đổi được tình hình hiện nay.

Thanh Vân tông là một trong tam đại tông môn của chính đạo, còn là tông môn duy nhất kiểm tra người phàm dễ nhất. Cách làm việc lại ngay thẳng chính trực, lời tốt lan xa. Trần Minh hắn hôm nay nhất định phải vào được nơi này.

- Tiểu Lâm cố lên, chúng ta sẽ tới nhanh thôi. Chúng ta tuyệt đối không được phụ sự kỳ vọng của cha mẹ đệ, được không?

Tiểu Lâm nhìn ánh mắt sáng rực của Trần Tiểu Minh, ngơ ngác gật đầu, nó chỉ biết vào được tiên môn sẽ có cơm ăn, không cần lang thang vất vưởng như mấy năm nay nữa.

Phó Minh Lam nhìn hai ngọc giản sáng lên trong tay Lận trưởng lão, cười khẩy:

- Lận trưởng lão, mọi người biết ông luôn ưu ái những người xuất thân phàm nhân, nhưng cũng không thể thiên vị như vậy chứ, hai tên nhóc này còn chưa thử linh căn đâu. Nói không chừng tới lúc đó không có linh căn, chỉ có thể giữ lại làm người hầu, lại uổng phí mất hai suất đệ tử rồi.

- Phó Minh Lam, người đừng khắp nơi gây chuyện với lão phu. Nên nhớ rằng đây là Thanh Vân tông, không phải Phó gia của ngươi.

Phó Minh Lam nghe vậy thì tròn mắt, đứng dậy đi tới chỗ Mộ Dung Hy, sau đó liền nhào vào lòng y.

- Dung Hy à, ta sợ quá. Đại ca không ở đây, đệ nhất định phải bảo vệ ta.

Mộ Dung Hy bị riết thành quen, mặc cho y cọ cọ vào cổ mình. Ngược lại có vài trưởng lão cùng cung chủ không nhìn nổi.

Minh cung chủ Thanh Định cung cười lạnh một tiếng, lấy khăn tay lau lau khoé mắt mình, khẽ nói:

- Hai tên đàn ông, ôm ấp như thế không thấy kinh tởm sao?

- Dung Hy, mặc kệ lão yêu bà đó đi. Sống mấy trăm năm rồi vẫn không ai dám lấy.

Phó Minh Lam chôn mặt vào gáy Mộ Dung Hy, lầm bầm nói. Tuy nhiên, chẳng biết cố ý hay vô tình mà mấy câu này lại vang khắp đại điện.

Minh cung chủ bật người đứng dậy, rút bảo khí của mình ra, định quất tới Phó Minh Lam. Tuy nhiên bảo khí chưa tới gần y, đã bị đông thành cột băng.

- Mộ Dung Hy, ngươi có ý gì?

Minh cung chủ trợn mắt, khuôn mặt diễm lệ trở nên vặn vẹo, bảo khí của nàng là bảo khí thượng phẩm, cận kề bậc tiên khí, vậy mà bị một chiêu của Mộ Dung Hy đóng thành băng. Vậy mà nàng lại không nhìn thấy hắn kết ấn thế nào.

- Dung Hy, đệ biết không, năm đó hôn phu của bà lão này chạy theo một ma tôn của ma đạo, sau đó bà ta lại muốn gả cho phụ thân ta làm thiếp, lại bị từ chối lần nữa. Nên bà ta nhìn ta không vừa mắt đấy.

Phó Minh Lam hoành hành ngang ngược đã quen, thấy lửa cháy lại muốn đổ thêm dầu, nhất quyết chọc tức Minh Lệ chết mới thôi.

Mấy chuyện này đều là vết nhơ trong lòng Minh Lệ, bình thường chẳng ai dại gì mà nói trước mặt nàng ta, nay lại bị Phó Minh Lam bóc từng lớp một, liền nhất quyết phải chém chết y.

Nàng đưa tay kết ấn, linh lực cuồn cuộn tụ lại trong không khí, mấy trưởng lão khác muốn ngăn cản cũng không được. Trong Thanh Vân tông chỉ có tông chủ Phân thần trung kỳ, cùng mấy lão tổ bế quan quanh năm, thì chỉ còn lại một đám Nguyên anh là trưởng lão cùng cung chủ.

Nay ba Nguyên anh đánh nhau, bọn họ muốn cản cũng chưa nắm chắc không bị vạ lây.

- Trảm Ma Bích, đi.

Minh Lệ quát một tiếng, linh lực hệ thổ hình thành một bức tường đất cả gần hai trượng liền xuất hiện, trên tường đất lại mọc ra vô số gai nhọn bắn về phía Phó Minh Lam.

Không đợi Phó Minh Lam ra tay, rồng băng cuồn cuộn dài hơn năm trượng đã xuất hiện, quét hết gai đất của Minh Lệ, rồng băng không ngừng lại, mà tiếp tục hướng về tường đất của nàng, "ầm" một tiếng, cả tường đất ào ào sụp đổ.

Mình Lệ ôm ngực lùi về sau một bước, cả nàng cùng Mộ Dung Hy đều là Nguyên anh trung kỳ, nhưng người này chỉ hơn ba mươi, mà nàng ta đã gần bốn trăm tuổi, lại còn bị y đánh thành thế này. Chuyện này còn đả kích nàng ta hơn bất kỳ chuyện gì.

Thậm chí, nàng có thể leo lên vị trí cung chủ nàng này, cũng chỉ vì nàng ta là con gái của tông chủ tiền nhiệm mà thôi.

- Các vị trưởng lão, sư thúc, sư bá, Lạc Trạch trở về phục mệnh.

Người trong đại diện giương cung múa kiếm, nghe được giọng Giang Lạc Trạch lập tức quay sang, có chút xấu hổ mà nhìn hắn.

Tông môn luôn cấm nội đấu, nhưng quy định này mấy lão tiền bối chưa bao giờ chấp hành. Nay lại để tiểu bối bắt gặp, đúng là có hơi mất mặt.

- Lạc Trạch, ai đang trấn giữ trận pháp?

- Bẩm Đoạn trưởng lão, Ngọc Cầm sư muội cùng Bách Dụ sư đệ đang canh giữ trận pháp, sẽ không để xảy ra sơ sót gì.

Giang Lạc Trạch cung kính bẩm báo, sau đó quay sang nhìn ba người sắp ra tay sống chết kia, cười nói:

- Chư vị sư thúc, không biết các vị đã chọn được đệ tử vừa lòng chưa ạ?

- Cháu à, dù chọn được chưa chắc đã có linh căn, chẳng lẽ tới lúc đó lại giữ người ta ở lại làm người hầu à. Không được đâu!

Đoạn trưởng lão lắc đầu ngao ngán. Như có thâm ý mà liếc về phía Lận trưởng lão, khiến lão trợn trừng mắt.

Ở Hàm Chính điện mọi người giương cung bạc kiếm, nhóm người Phó Huyền đã đi được một nửa chặng đường lên đỉnh Thanh Vân.

- Thiếu chủ, có bẫy.

Nhờ vào chuyện tốt của Phó Thanh Nghi làm, mà trên đường hầu như ai thấy bọn họ đều sẽ trốn mất, dần dần nhóm người Phó gia đã vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên đến đây thì phía trước hoàn toàn bao phủ bởi một mảng sương mù dày đặc, hầu như không ai cảm nhận được phía trước là gì.

Phó Huyền nhìn xung quanh, mấy đệ tử Phó gia đi cùng hắn đều biến mất, không gian xung quanh ngoài sương trắng hoàn toàn im lặng.

Hắn nhắm mắt mà đi, bước chân vẫn vững vàng, từng bước bước tiến về phía trước.

Ước chừng hai khắc sau, cảm nhận được không gian xung quanh thoáng đãng hơn, Phó Huyền mở mắt ra, phía trước là một vực thẳm, ngoài một cây cầu độc mộc ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác.

Phó Huyền nheo mắt, đây là đồ thật, không phải ảo cảnh, vậy nên nhất định phải vượt qua được vực này. Thanh Vân tông không ngờ còn có mấy trò như vậy.

Hiện nay hắn vẫn chỉ Luyện khí kỳ tầng tám, không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể tự mình đi qua cây cầu này.

Phó Huyền thả lỏng thân thể, chân nhẹ nhàng dẫm lên cầu, sau đó từ tốn khoan thai mà nhấc chân qua. Cầu độc mộc trơn tuồn tuột, dưới chân hắn lại chẳng khác nào đất bằng. Đợi bước chân cuối cùng dẫm xuống, cầu độc mộc đã bị bỏ lại sau lưng, trước mắt hắn xuất hiện hoành phi bạch ngọc khắc phù điêu mây gợn, trên hoành phi hiện lên ba chữ "Thanh Vân sơn".

- Công tử đúng là rồng trong biển người, chỉ tốn hơn một ngày đã đặt chân đến nơi này.

Người xuất hiện là một nữ tu xinh đẹp, độ khoảng mười lăm, mười sáu, mỉm cười ngọt ngào đưa cho Phó Huyền một tấm thẻ ngọc, trên đó ghi số ba. Phó Huyền nhướng mày, tốc độ hắn như vậy, vẫn còn thua người khác sao?

Nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên.

Hai đứa con trai cả người rách rưới, quần áo dính đầy máu đang ngồi cách đó không xa, cạnh bên có mấy đệ tử mặc y phục Thanh Vân tông đang trị thương cho bọn họ. Một trong hai người có lẽ cũng cảm nhận được Phó Huyền đang nhìn mình, ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất cùng chi chít vết thương mà nhìn hắn.

Phó Huyền chấp tay chào gã, gã lại như không biết, mà chỉ nhìn chăm chăm vào hắn. Phó Huyền không hiểu làm sao, cười cười một cái, tuỳ ý tìm một tảng đá để ngồi xuống.

Đợi ngày mai, khi kiểm tra kết thúc, những người đạt sẽ được kiểm tra linh căn, sau đó sẽ được phân thành đệ tử ngoại môn hay nội môn. Nếu may mắn, cộng thêm thiên phú tốt, không chừng sẽ được vị cung chủ hay trưởng lão nào đó thu làm đệ tử thân truyền.

Hắn nắm một viên linh thạch trong tay, cảm giác linh lực ôn hoà đang chậm rãi xuôi trong kinh mạch mà nhắm mắt lại, thong thả tu luyện.

Sau khi hắn nhắm mắt, lại không biết người nhìn chằm chằm mình khi nãy cắn chặt răng.

Trần Minh nắm tay Tiểu Lâm, nhờ vào áp lực biến mất mà đi nhanh hơn người khác, do vậy bọn họ vẫn đang tạm dẫn đầu về phía trước. Không ngờ lúc này lại có một đám người từ phía sau đuổi kịp, xông vào gây khó dễ, cuối cùng trong lúc xô sát khiến Tiểu Lâm lăn xuống sườn dốc.

Đám người kia đều mang chút công phu trong người, hắn không thể chống lại, chỉ đành lăn xuống sườn núi theo. Trần Minh cứ ngỡ huynh đệ hai người đã thất bại, k ngờ vậy mà bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, có một vị nữ tu đưa cho họ hai số thứ tự, là một và hai, khiến hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Sau một hồi đoán mò, Trần Minh thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn vốn là đứa con số mệnh của thế giới này, nên có thể vượt qua thuận lợi như thế, được người tương trợ. Như vậy, há chẳng phải càng tốt ư!

Nhìn lại tên vừa đến sau hắn kia, Trần Minh lại căm phẫn. Tên khốn này có ba phần giống với tên công tử thế gia đã thảm sát cả gia đình Tiểu Lâm, chỉ là khoé mắt người nọ là một đoá bỉ ngạn vàng, còn người này lại là một đoá bỉ ngạn đỏ. Nhưng chắc mẩm thế nào cũng là kẻ có liên quan, không chừng chính là cùng một gia tộc.

Trần Minh rụt cổ, hy vọng người này không biết hắn, nếu không với sức của hắn bây giờ tuyệt không thể chống lại y.

Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.

06/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top