Chương 6.

Không phải Trình Thiên Vũ không muốn anh an tâm trị bênh nhưng việc ở Thiên Đằng cậu nhúng tay không được, những người trong tập đoàn sẽ không đồng ý với lại cậu còn có thân phận là nhị thiếu gia Trình gia.

Còn chuyện mối quan hệ của Trình Thiên Vũ và Vương Kỳ Hạo vốn không phải là bí mật gì! Ba Vương không đủ sức để giải quyết quá nhiều, hào môn luôn có bí mật của hào môn công việc càng không thể giao vào tay người khác với lại bác sĩ Trầm cũng nói chỉ cần không liên quan cậu Vương Kỳ Hạo vẫn còn đủ minh mẫn để giải quyết.

Hiện tại việc của cậu chính là 24/24 ở trong tằm mắt của anh. Chỉ là mấy cái trái dâu trên cổ muốn che cũng che không xuể, thú vui khi Vương Kỳ Hạo bệnh chính là gặm nhắm cổ cậu, lúc làm cũng gặm, lúc ôm cũng gặm nhiều lúc Trình Thiên Vũ cảm thấy anh muốn nuốt luôn cổ của cậu vậy.

Quả thực cậu không sai Vương Kỳ Hạo rất nhiều lần có suy nghĩ như vậy! Mỗi lần không thấy cậu anh luôn tưởng tượng ra việc cậu bỏ đi, khi gặm anh thường nảy ra ý định nếu như anh cắn đứt cổ cậu thì cậu sẽ không đi nữa hay không?

Vương Kỳ Hạo bệnh nên anh không thể tự lái xe, trọng trách cao cả này giao cho Trương Hào! Trương Hào chuyên tâm lái xe không dám nhìn vào kính chiếu hậu.

Vương Kỳ Hạo đang vùi đầu vào cổ cậu uất ức nói :" Em phải luôn ở bên anh! Không được đi quá xa! Không được bỏ trốn, không cho nhìn người khác trong công ty!"
" Vâng! Vâng!" Trình Thiên Vũ đưa tay vỗ nhẹ lưng anh trấn an! Vương Kỳ Hạo càng như vậy cậu càng sợ, sợ cậu sẽ lún rất sâu sau này anh rời đi cậu không biết mình sẽ ra sau.

" A"
" Em suy nghĩ tới ai?" Vương Kỳ Hạo tỏ vẻ không vui, người Trình Thiên Vũ thích là anh tại sao anh ở đây cậu còn nghĩ đến người khác! Trình Thiên Vũ ôm eo anh nhỏ giọng :" Em nghĩ xem trưa ăn gì ạ!"

" Ăn anh!" Vương Kỳ Hạo nhíu mài anh ngon hơn đồ ăn rất nhiều còn dám nghĩ tới đồ ăn! Vương Kỳ Hạo đang bận oán than thì xe cũng đến công ty, từ bãi đổ xe có một thang máy lên thẳng tầng 18. Vương Kỳ Hạo đương nhiên chọn đường này nếu đi vào sảnh Trình Thiên Vũ sẽ nhìn được nhiều người, bị đám người đó đào đi thì sao!?

Trình Thiên Vũ được anh ôm ngồi trên ghế, tư thế ngồi trên đùi này... Cảm giác lạ hơn ở nhà dù gì công ty phải khác chứ! " Hay em ra kia ngồi!" cậu chỉ về phía sofa, ít nhất vẫn trong tằm mắt của anh.

" Không được!" Vương Kỳ Hạo siết chặt tay, anh muôn ôm người lâu hơn một chút! Trình Thiên Vũ không biết giải thích hay trấn an làm sao, nhưng cậu có chút buồn ngủ. Mấy hôm nay tinh thần của cậu không được tốt!

Cảm giác được người trong lòng đã ngủ, Vương Kỳ Hạo nhẹ nhàng bế người vào phòng nghỉ, khi quay lại bàn điều đầu tiên anh làm là lấy đồng hồ cả nhẫn cưới ra giao cho Trương Hào dặn dò cẩn thận. Sau đó mở máy tính trên màng hình là hình ảnh Trình Thiên Vũ đang ngủ say.

Trương Hào nói :" Vương tổng chuyện này nếu để Trình thiếu biết..."
" Trương Hào cậu đang dạy tôi?" Vương Kỳ Hạo không vui nhìn Trương Hào, Trương Hào theo ba anh hiện tại đang theo anh.

" Không phải... Chỉ là ngài kiểm soát ngài ấy như vậy!"
" Thì làm sao! Cậu có biết Trình Thiên Vũ đang muốn rời đi không? Ra ngoài chuyện tôi giao phó cậu chỉ cần im lặng và làm theo!" Vương Kỳ Hạo ném tập tài liệu cho Trương Hào, Trương Hào vâng một tiếng rồi rời đi.

Trương Hào biết rõ Vương Kỳ Hạo điên ra sao, trước đây còn đỡ nhưng hiện tại chỉ xem hai người này ai thay đổi ai thôi! Vương gia và cả Thiên Đằng vốn gốc làm ăn không sạch sẽ gì, từng đối đầu gay gắt với Lâm gia ở M quốc một thời gia. Nhờ quan hệ Lâm - Trình quan hệ của Lâm gia với Vương gia mới xem như hòa hoãn hơn một chút.

Hiện nay Vương Kỳ Hạo ngoại trừ chiếm hữu còn muốn giám sát chặt chẽ con cháu của người ta, chuyện này để Trình Ngạn Đông biết thì nhất định không để yên thêm cả vợ của Lâm Hạo rất cưng cháu trai này.

Nhìn chiếc nhẫn cùng đồng hồ trên bàn, Trương Hào thở dài giờ đi gắn chip nghe lén và theo dõi vào đó.

Khi Trương Hào trở lại đã là một giờ sau, chuyện công ty Vương Kỳ Hạo cũng giải quyết gần xong. Mang đồ vào cẩn thận đeo lại cho cậu, nhìn những dấu hôn dày đặt trên cổ Vương Kỳ Hạo cảm thấy rất tốt.

Trình Thiên Vũ tỉnh lại là chuyện của nửa giờ sau, cậu trở mình thì phát hiện anh đang ôm cậu! Mỉm cười vùi đầu vào ngực anh hôm nay cậu ngủ hơi nhiều thì phải.

Chuông điện thoại của anh vang lên, cậu với tay ra lấy... Là Oanh Duy! Ánh mắt có chút chùn xuống thấy anh đang ngủ cậu dứt khoát tắt máy " Làm sao vậy!" Vương Kỳ Hạo cắn lên tai của cậu.

" ... Oanh Duy vừa gọi... Em..." Cậu đưa điện thoại cho anh, Vương Kỳ Hạo ừ một tiếng ném điện thoại qua một bên quấn lấy cậu một trận mây mưa.

Nhìn cậu mệt quá mà ngủ lần nữa Vương Kỳ Hạo lấy điện thoại gọi cho Oanh Duy, Trình Thiên Vũ thật ra không ngủ được, nhìn anh như vậy cậu thở nhẹ ra một hơi! Sao phải cực khổ giữ cậu lại để lén lút.

Oanh Duy bên kia nói :" Em... Có chút đau đầu! Kỳ Hạo... Em tình nguyện mình trở lại được không?"

" Không tôi đã có vợ!" Anh xoa lấy mái tóc mềm mại của Trình Thiên Vũ, anh đã bỏ lỡ một năm bây giờ nếu anh buông tay Trình Thiên Vũ nhất định sẽ chạy mất!

" Không ai chịu được anh trừ em! Kỳ Hạo anh..." Oanh Duy bật khóc nhìn màng hình tắt đi, cô hối hận vì chia tay để theo người đàn ông hiện tại. Vương Kỳ Hạo thích kiểm soát thì đã sao ít nhất không bạo hành cô. Chồng cũ và hiện tại là cha của con cô bạo hành cô.

Cứ ngỡ Vương Kỳ Hạo còn chút tình cảm, anh ta sẽ thương sót cô, không ngờ... Anh ta có thể nhẫn tâm như vậy!

Trình Thiên Vũ nghe anh nói, cậu rất vui an tâm mà ngủ. Vương Kỳ Hạo anh là người nếu xác định yêu sẽ không chần chừ do dự, trước kia anh cứ nghĩ mình yêu Oanh Duy nhưng từ việc Trình Thiên Vũ nhập viện anh nhận rõ tròng lòng mình ai mới là người anh yêu! Một người khi nhận rõ tim mình sẽ tự động hướng về ánh sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top